Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Phong và Thiếu Hoàng hoảng hốt nhìn nhau. Thì ra người vừa bước vào là hoàng thượng. Cả hai vội quỳ xuống. Trường Phong nói:
_ Uyên Sách ta xin ngươi đừng làm khó A Nhi. Tất cả là lỗi của ta....
Uyên Sách nở nụ cười nữa miệng nói:
_ Ta vẫn chưa nói gì mà! Nàng nói cho ta biết tại sao nàng lại mang theo nam nhi vào cung.
_ thật ra ANhi là người từ nhỏ đã ở bên cạnh ta. A Nhi là người thân thiết nhất của ta. Khi ta tiến cung, vì ta không muốn xa ANhi và cũng vì dù sao ta cũng là nam không tiện dẫn theo nữ nhi. Nên ta mới cho A Nhi giả nữ vào cung. Cũng may là A Nhi từ nhỏ đã xinh đẹp, lớn lên thì vóc dáng nhỏ nhắn như nữ nhi nên dễ dàng qua mắt được mọi người.
_ Nàng có biết làm vậy là phạm tội khi quân. Ta có thể tru vi tam tộc nàng đó.
_ ta...ta....
_ Nhưng ai bảo nàng là người mà ta yêu nhất chứ. Ta sẽ không trách tội nàng. Nhưng mà dù sao thì A Nhi cũng là nam nhân. Nếu tiếp tục để cậu ta ở lại đây thực sự rất khó.
_ Nhưng mà ta không muốn xa A Nhi của ta. Nếu ngươi muốn cho A Nhi xuất cung ta cũng sẽ không ở lại.
_ Nhưng nếu lỡ ai phát hiện thì ta không giúp được nàng. Còn ngươi nữa Thiếu Hoàng ta sai ngươi bảo vệ Mạc phi mà ngươi lại để xảy ra chuyện như thế này. Đáng tội gì?
Trường Phong thấy Uyên Sách mắng Thiếu Phong liền nói đỡ:

_ không phải lỗi tại hắn tất cả đều là lỗi của ta...Ngươi cứ để A Nhi bên cạnh ta sao này có như thế nào thì một mình ta chịu.
_ Nếu nàng đã kiên quyết như vậy thì ta không ý kiến gì nữa. Ta cứ tùy ý đi. Ta về trước đây. Ta còn một số tấu chương chưa phê duyệt.
Cả hai cùng tiễn hoàng thượng. Sau khi Uyên Sách đi. Trường Phong vội chạy vào ngồi bên giường. Vừa lúc đó A Nhi tĩnh dậy. Cậu hoảng hốt khi thấy áo của mình bị cởi ra:
_ Nương nương chuyện này là sao, người có sao không, nô tì bị sao vậy?
_ A Nhi bình tĩnh đi không sao hết. Ta vẫn ổn, còn ngươi thì chuyện ngươi là nam đã bị bại lộ rồi.
_ Hả gì? Nương nương rồi giờ tính sao?
_ Không sao hết ta đã xin hoàng thượng rồi. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngoan nằm xuống nghỉ ngơi đi.
_ Dạ! Mà khoan đã người này là ai vậy?
_ tên này là Thiếu Hoàng ám vệ kiêm hộ vệ của hoàng thượng. Nhưng bây giờ chịu trách nhiệm bảo vệ ta đó.
A Nhi nhìn Thiếu Hoàng đột nhiên lại cảm thấy tim đập mạnh. Mặt cũng tự nhiên đỏ lên. Trường Phong thấy dậy liền hỏi:
_A Nhi ngươi bị sốt hả sao mặt lại đỏ như vậy?
ANhi vội lấy tay che mặt:
_ đâu đâu có đâu nương nương...
Còn Thiếu Hoàng thì lại nhớ đến lúc nhìn thấy cơ thể của A Nhi cũng đỏ cả mặt. Liền kiếm cớ lui đi:
_ Nương Nương nếu không có gì nữa di thần lui xuống trước nha.
_ được rồi! Ngươi đi điều tra ai đã làm việc này đi!
_ Dạ thần tuân mệnh
Nói xong Thiếu Hoàng nhảy một cái đã mất dạng. Để lại A  Nhi đang ngây ngốc nhìn theo. Trường Phong đỡ ANhi nằm xuống giường:
_ ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở đây trông chừng ngươi.
_ nương nương không cần đâu người đi nghỉ đi.
_ thôi mà ngoan đi mau đi ngủ đi..
ANhi nghe lời Trường Phong nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.....
    ___________ còn tiếp__________
( oa....oa...mị cũng buồn ngủ rồi chúc các bạn đọc vui vẻ......mị đi ngủ đây)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net