「 Tình cảm của Isagi Yoichi」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi và bạn là hàng xóm của nhau. Dựa vào mực độ thân thiết cũng có thể coi là bạn thân từ thơ ấu.

Khi còn là những đứa trẻ Isagi luôn dính lấy Y/n như cái hình cái bóng. Hai người dính nhau từ tận lúc học mẫu giáo cho đến hết sáu năm tiểu học vẫn chưa đứt.

Khi Y/n và Isagi lên sơ trung, hai người không tiếp xúc nhiều như trước nữa. Một phần do Isagi phải tập luyện tham gia giải bóng đá còn nó cũng dành đa số thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, nên họ chỉ gặp nhau lúc ra về hay đến trường. 

Isagi luôn là người thân thiện bắt đầu cuộc đối thoại ngắn trong lúc đạp xe chở bạn đến trường, và nó luôn sẵn sàn đáp lại nó. Dù thế  nào cũng chơi thân với nhau từ nhỏ, cậu luôn là người hiểu tính nó nhất, biết hết mọi mặt xấu của nó rồi nên cũng chẳng giấu diếm làm gì. Kiểu gì cũng phát hiện và bị trêu chọc thôi.

Thỉnh thoảng vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, cười đùa thân thiết hay thậm chí ngủ qua đêm nhà nhau do ba mẹ bận việc. Quan hệ giữa Y/n và Isagi vẫn tiếp tục như vậy cho đến lúc tốt nghiệp sơ.

Y/n và Isagi không còn học chung trường với nhau nữa. Cậu học trường Ichinan, còn bạn lại học trường khác Isagi vì sở thích và đam mê. Hai người không còn nói chuyện nhiều như trước nữa, nó cũng có một người bạn thân khác tên Ryousuke Kira. Người bạn ấy giờ thay thế Isagi đưa đón nó đi học, thay cậu chiếm vị trí người bạn thân mà cậu đã độc chiếm nó suốt hơn chục năm nay.

Mọi thứ sẽ đều diễn ra rất bình thường theo quy luật tự nhiên của nó nếu Isagi không thích bạn. Chẳng biết từ bao giờ, lúc nào mà cậu đã vô tình rơi vào lưới tình của cô bạn thanh mai. Khi còn là một đứa trẻ thơ ngây hay một thiếu niên chững chạc hơn? Isagi không biết, cậu nhận ra mớ tình cảm hỗn độn này khi bóng dáng nhỏ bé của Y/n dần biến mất khỏi cuộc sống thường trực của cậu. 

Tệ thật! 

Cậu bắt đầu nghĩ mình sẽ phát điên mỗi khi nhìn thấy cô bạn của mình đi chơi, nắm tay thân thiết với Kira hay vui vẻ trò chuyện với cậu ta. Những khi chứng kiến cảnh này Isagi chỉ có thể nhớ lại những kí ức khi xưa, khi mà hai đứa vẫn còn là những đứa trẻ và tự nhủ dù thế nào thì mình vẫn là người bạn thân thiết của cậu ấy.

Tình cảm của cậu dành cho cô bạn hàng xóm nghĩ lại nó cũng thật đơn thuần, trong sáng của lứa tuổi học trò. Một cảm xúc mới mẻ nhưng cũng quen thuộc, những ham muốn ích kỷ chỉ muốn chiếm người ta thành của riêng của mình bắt đầu nổi lên, tự do xâm chiếm tâm trí cậu. Dù vậy dĩ nhiên cậu vẫn có đủ lí trí để không làm hay thể hiện ra những mặt đấy khi ở cạnh bạn thân mình.

Isagi Yoichi biết, cậu biết đấy là điều không đúng nhưng dù sau đó không phải những điều tự nhiên luôn xảy ra mỗi khi yêu người khác hay sao? Cậu sẽ không chối bỏ nó, cậu chấp nhận những ham muốn ích kỉ đấy của bản thân đối với cô bạn hàng xóm. Isagi tin mình vẫn chiếm một vị trí quan trọng nào đó tỏng tim cô bạn, và chỗ ngồi đấy đủ để thực hiện những mong muốn từ trong mớ cảm xúc của cậu.

Cậu tin điều đó vì chính miệng Y/n thốt ra như vậy. Nhớ mới mấy hôm trước, Isagi ngồi ngoài ban công đọc truyện vuốt ve con mèo nhà hàng xóm thì bắt gặp Kira đến nhà bên cạnh bấm chuông rủ cô bạn của cậu đi đâu đó thì phải. Mà thường thì giờ này cô ấy vẫn còn lăn ra ngủ nên đợi mãi một hồi cổ mới phi ra ngoài ban công cùng chiếc chăn mỏng con vướng trên người, quần áo ngủ xộc xệch lộ cả bả vai, khuôn mặt nó cau có tức giận, đứng trên tầng hai hét.

-  RYOUSUKE KIRA!!! THÔI NGAY CÁI ĐIỆU BẤM CHUÔNG ĐẤY ĐÊ!!!!!

Isagi giật nảy mình, con mèo hoang nhỏ bên cạnh cũng hú hồn hú vía dựng đứng lông lên sau đó hoảng sợ chạy bén đi mất. Đúng lúc ấy nó phát hiện cậu trai nhà bên cạnh đang xoa xoa hai bên tai của mình, nó lại sát gần phía ban công vui vẻ vẫy vẫy tay gọi.

- Ơ, Isagi ơi, Yoichi ơi!! Cậu rảnh không? Chúng ta đi chơi  nhé?

- Thôi xin khiếu. Tớ còn phải đi tập bóng nữa.

Y/n chán nản nhìn cậu định nói gì đó xong lại thôi. Nó quay người đi vào trong phòng của mình, chuẩn bị quần áo đi chơi với anh chàng điển trai Kira. Chẳng mất bao lâu để nó lựa một bộ quần áo phù hợp để đi chơi, nó không trang điểm gì chỉ tô chút son dưỡng màu để thêm sức sống sau đó chạy bình bịch xuống dưới nhà, cười tươi cùng Kira đi ra ngoài chơi.

Isagi lặng lẽ ngồi trên ban công đọc tiếp cuốn truyện tranh nhưng lại bị phân tâm, mắt câu không thể nào rời khỏi cô bạn thân của mình. Cậu cũng muốn đi chơi cùng nó nhưng vì có Kira nên lại thôi, tự nhiên xen vào cuộc hẹn chỉ có hai người có hơi vô duyên. Hơn nữa đấy là lại một cặp trai gái, không biết chừng một trong hai người có tình cảm với đối phương đấy chứ.

- Ê tớ có phải bạn thân nhất của cậu không? 

- Méo phải.

- Ơ thật đấy à? Thế nếu không phải tớ thì là ai?

- Isagi Yoichi. Tớ với Yoichi quen nhau được mười bảy năm rồi đấy nhá! Cậu mới chỉ làm bạn được năm rưỡi thôi mà đòi leo lên vị trí bạn thân nhất à?

Eo nghe sao mà ấm lòng thế không biết. Thế này sao Isagi sống nổi qua ngày hôm nay đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net