Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shidou rũ mắt nhìn người đang cặm cụi chấm chấm bông băng vào vết thương cho mình. Ngón tay thon dài có vài ba vết xước đã được xử lí sơ qua thò vào gói bánh đang ăn dở mà bóc ra từng viên bánh vàng ươm được phủ đầy bột phô mai rồi thảy vào miệng. Vị ngọt đến phát ngấy từ từ lan tỏa nơi đầu lưỡi rồi chui tọt vào cổ họng khiến cậu ta ngay lập tức muốn nôn ra.

Shidou chẳng chịu nỗi mà quay đầu sang một hướng khác rồi nhổ thứ ngọt đến kinh dị ra ngoài. Sau đó dùng mu bàn tay chùi chùi môi để giảm bớt sự kinh khủng nơi khoang miệng.

Đây là thứ dở tệ nhất trên đời, vị cay có lẽ còn tuyệt hơn nó gấp trăm lần.

Shidou càng nghĩ ánh mắt càng tối sầm, sau khi ghé qua tiệm thuốc cậu ta đã lượn một vòng cửa hàng tiện lợi. Tên nhóc sau lưng cứ để mắt dán chặt vào quầy bánh phô mai, không biết vì sao trong tâm trí Shidou lại quẩn quanh ý muốn mua nó cho Isagi. Mặc dù suy nghĩ đó đã ngay lập tức bị chính bản thân cậu ta bác bỏ nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời mà với lấy bỏ vào giỏ.

Rồi khi đưa đến miệng tên kia lại nhận về câu tôi, không, thể, ăn, được.

Nguyên văn là thế nhưng chả hiểu sao khi đến tai Shidou lại thành tao, đéo, thích, ăn, bánh, mày, mua.

Thằng y tá chết tiệt này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nhỉ?

Khi đó, dù khóe môi vẫn không hạ xuống nhưng gân xanh đã nổi đầy trán, Shidou chẳng đợi Isagi nói câu thứ hai mà đã vơ tay lấy một nắm bánh rồi lao tới túm tóc cậu. Isagi bị ép phải ngửa đầu lên, cậu hoảng hồn không hiểu tên này lại bị giật dây thần kinh nào. Shidou miệng vẫn cười tươi rói mà gằn từng chữ.

"Nuốt hết vào cho tao"

Isagi toang cãi lại

"Tôi đã bảo là-"

"Giờ mày có tự ăn được không? Hay là đợi tao bón?"

Isagi im bặt khi biết rằng mình chẳng thể thoát được, cậu tủi thân bĩu môi cầm lên cục tròn tròn trong lòng bàn tay Shidou rồi chầm chậm bỏ nó vào họng. Nhưng khi Isagi buông miếng bánh trên tay mình ra thì cục bánh xuyên qua cả người cậu rồi rơi xuống đất.

Một tiếng động nhỏ vang lên, Shidou nhíu mày, một cảm giác đau đáu cùng sợ hãi chưa từng có nay lại từ từ len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cậu ta. Trong tâm trí chợt xoẹt qua một đoạn ký ức.

"Tôi là linh hồn chứ không phải tiên cá hay quái vật chết tiệt mà cậu nói."

Câu nói "tôi là linh hồn" cứ lặp đi lặp lại trong đại não cậu ta, một cảm giác sợ hãi bùng bùng lên thắt cả ruột gan.

Shidou gạt phắt thứ cảm xúc trong người mình rồi quăng đám bánh trên tay đi, sau đó hừ một tiếng rõ to, hậm hực ngồi trên ghế.

Bên này, Isagi dù đã đoán được trước việc đã xảy ra nhưng cũng không tránh khỏi hụt hẫng tột độ.

Thế là Isagi đã thật sự chết rồi nhỉ..?

Isagi mím môi cố gắng ngăn nước mắt đừng chảy ra rồi làu bàu.

"Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà"

Isagi thấy tâm trạng Shidou không tốt cũng chẳng trêu chọc nữa, mà im ỉm giúp cậu ta sát khuẩn đám vết thương trên chân.

Dù sao thì hiện tại cũng chẳng vướng bận việc gì, thôi thì cứ tích đức vậy.

Shidou bị thứ cảm xúc kia càng quấy trong tâm trí mà càng trở nên khó ưa, cậu ta không nhịn được với tốc độ rùa bò của Isagi mà lên tiếng giễu cợt hết lần này đến lần khác.

"Đợi mày làm xong tao ngủ gật còn được"

"Con rùa có khi còn nhanh hơn mày"

Nhanh hơn cái méo!!!!

Tiếng chửi thề toang vọt ra khỏi cổ họng nhưng bị chính chủ nhân của nó nuốt lại, tay nổi đầy gân xanh, miếng bông băng run run, Isagi chỉ hận mình không dùng đám bông gòn này chặn miệng Shidou lại.

Dù lửa giận trong lòng hừng hực nhưng cậu theo thói quen vẫn không nỡ mà làm đau cậu ta. Isagi vẫn nhẹ nhàng thay bông rồi xịt khuẩn, nén lại ý định muốn cắn nát cái bắp chân đang phè phởn trước mặt mình.

Shidou tất nhiên nhận ra sự nhẫn nhịn của cậu, không hiểu vì sao mà vô cùng khó chịu.

Từ đó đến giờ nó vẫn luôn sống nhịn nhục một cách hèn mọn như thế này à?

Shidou giận đến mức bóp nát cục bánh trong tay mình.

"À không, tao sai rồi. Mày không phải là nàng tiên cá mà là quái vật rùa dưới mặt nước ngoi lên. Nói đi kế hoạch của chúng mày là gì?"

Làm quái vật đi, bọn chúng sống lâu lắm.

Isagi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu ta, khóe môi giật giật, dường như không tin được vào tai mình.

Cái logic quái quỷ gì đây?

Cậu ta không thể nào suy nghĩ một cách bình thường hơn à?

"Kế hoạch của mày dù có thế nào thì cũng bị tao róc xương xẻ thịt thôi, đừng mơ mà thực hiện được"

"Cậu im một chút thì chết ai à?"

Đến đây, Isagi không nhịn được nữa liền lên tiếng, cậu ghét bỏ phóng ánh nhìn như dao găm tới khuôn mặt đang nhàn nhã ăn bimbim kia.

Mắt thấy cái dáng vẻ xù lông đó, bỗng nhưng Shidou lại có chút vui vẻ trong lòng.

Phải thế chứ.

Cảm xúc không tốt từ nãy đến giờ cũng không cánh mà bay, cậu ta bóc một viên bánh rồi bỏ vào mồm.

Hừm, bánh cũng không đến nỗi tệ.

Shidou dựa hẳn ra phía sau, hai tay gác lên chỗ dựa lưng bày ra tư thế cưỡi ngựa xem hoa mà thưởng thức cảnh Izachi y tá tức đến muốn khè ra lửa.

Isagi nhìn thấy cảnh kia thì càng muốn đánh cậu ta mấy phát ra, chẳng biết bị ai thao túng cậu chồm người tới nắm lấy cổ áo Shidou rồi nói đều đều.

"Tôi chỉ nói một lần duy nhất, nghe cho kỹ đây Shidou. Tôi là Isagi Yoichi chứ chẳng phải Izachi!! Còn nữa, tôi rơi từ tầng thượng trường học xuống mặt đất nên đã tử vong và hiện đang là một linh hồ-"

Shidou còn chưa cảm thấy vui vẻ quá một giây đã bị câu nói cậu làm cho bất ngờ, cậu ta nhíu mày cắt ngang.

"Mày..tự tử?"

Nhận ra mình vừa vô tình nói điều không nên nói, Isagi bàng hoàng che miệng mình lại.

Cậu lại mất kiểm soát hành động.

Đây đã là lần thứ ba trong đời rồi.

Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi len lén đưa mắt qua Shidou, thấy sắc mặt cậu ta trở nên nghiêm trọng thì lại chẳng dám nhìn thẳng.

Biết mình chẳng thể giấu được, Isagi mím môi rồi lí nhí.

"K-không có, tôi sảy chân té"

"Mày đang nói dối. Làm đéo gì có chuyện đó!?" Shidou gạt phắt cái lí do nhảm nhí đó đi, cùng lúc cảm nhận được nỗi tức giận đang cuộn trào bên trong lồng ngực cùng một thứ cảm xúc xa lạ mà cậu ta chưa từng được trải qua.

Shidou cũng không thể hiểu tại sao cái chuyện nhảm nhí như này lại làm mình cảm thấy tồi tệ.

Nhưng cậu ta biết được rằng thứ cảm giác này được gọi là xót xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net