Kill me if you can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em, anh-Rin, hắn-Isagi.

"Cái tôi của Isagi Yoichi có thể khiến cho đất nước này thay đổi được."

"..."

Tiếng ồn ào nháo nhiệt của mọi người đã lấn áp cả sân đấu nhưng đâu ai biết rằng, một tình yêu của cả hai trái tim đầy nhiệt huyết bị vỡ làm đôi, thành từng mảnh ngay lúc đấy.

Rin và Isagi yêu nhau khoảng hai năm rồi, có thể chính xác hơn là hai năm mười tháng kể từ khi hắn tỏ tình với em, một cuộc tình ắp hẳn sẽ tràn đầy sự yêu thương nhưng có vẻ như hắn với em không như thế. Em lơ hắn, giận dữ, khinh bỉ và làm những điều không phải được xem là "người yêu nhau" nên làm nhưng hắn vẫn yêu em, yêu em sâu đậm không ngại ngần bỏ qua tất cả để sánh bước theo em. Nhưng em lại không được như thế, tình yêu thương dần mất đi, tách nhau ra thành trăm, ngàn mảnh nhuốm sự ngưỡng mộ của em dành cho anh trai đều vỡ nát ra vì hắn. Tại sao, em đã cố gắng bao nhiêu lần vì người anh trai yêu mến nhưng rồi điều công nhận của anh là gì, một người sánh bước theo em, thậm chí anh và hắn chỉ gặp nhau một lần và đó chính là lần này, còn em thì sao, vứt bỏ chỏng chơ ở một góc nào đấy để làm đòn bẩy tôn vinh người em yêu lên.

Em nghĩ bản thân chẳng còn yêu hắn nhiều như trước nữa rồi, từ lúc hắn dần nổi tiếng trong mắt mọi người thì trong tim em, tình yêu dành cho hắn chỉ còn là lòng đố kỵ không kết thúc. Em ghét hắn, ghét hắn vô cùng nhưng hắn quá ngu để nhận ra điều đấy, hắn vẫn yêu em, yêu em bất chấp khiến em không thể nào dứt ra khỏi mối tình này được. Hắn bây giờ vẫn không hiểu được điều em muốn là gì, vẫn cười, vẫn nuông chiều em hết mức có thể làm cho em không mở lời chia tay được. Sau trận đấu đấy thì em còn mỗi cái vỏ rỗng không đáy, tình yêu của em dành cho anh đâu rồi, nó bị ăn hết rồi, bị ăn bởi lòng đố kỵ của em, và rồi một ngày em sẽ ăn luôn cả hắn, tan xương nát thịt và sẽ không còn ai nhớ đến hắn nữa.

"Chào buổi sáng, Rin. Hôm nay cậu muốn ăn bánh không?" Isagi cầm bịch bánh trên tay, nở một nụ cười như ánh ban mai vàng nhạt cố len lỏi giữa mây mù đen ngả.

"Ai lại thèm mấy cái đồ ngọt này chứ, mang về đi." Rin đuổi cậu về, biết chắc rằng bản thân không còn hứng thú gì với hắn nữa nên dẹp hết đi. Hắn mang cái thứ tình yêu ghê tởm ấy đi mau đi.

"Hể! Sao vậy, thường ngày cậu thích mấy cái này mà. Hay là do béo quá nên không ăn nữa, tôi thấy cậu vẫn xinh như ngày nào mà." Isagi hoang mang nhưng vẫn cố níu kéo, không hiểu tâm tư của những người hết yêu nên hắn vẫn cứ ở đấy.

"Chậc! Đó đéo phải vấn đề thằng ngu, tao không béo và tao cần mày biến đi thì hơn."

"Ơ thế là cậu tự nhận không béo, thế thì không ngại gì về vụ ăn này rồi." Nói xong, Isagi đẩy em vào, không cho một cơ hội để em lật ngược tình thế. Rin đã cố gắng đuổi hắn đi nhưng giờ hắn đã khỏe hơn em, không thể trốn chạy.

Em ghét hắn nhưng hắn không như vậy, ngược lại còn yêu em đến điên dại. Hắn ôm em, hôn em như ngày xưa nhưng giờ thứ em nhận thấy lại là sự ghê tởm của hắn dành cho em. Hắn rất rất dai trong việc khuyên nhủ em về một điều gì đó, em không thể nào có thể đẩy hắn đi được. Em cần phải làm một điều gì đấy để chấm dứt mối quan hệ méo mó này, kết thúc sự bóp méo về tình yêu của hắn dành cho em và sự đố kỵ của em dành cho hắn.

"Chia tay đi! Tao không còn gì với mày nữa, mày hết giá trị lợi dụng rồi."

"Hả... Cậu nói gì vậy Rin. Cậu suy nghĩ kĩ chưa mà sao nói như thế, cậu biết rằng nói câu đấy là-" Mặt của Isagi lúc đấy rất méo mó, đúng vậy, méo cả tâm hồn lẫn thể xác. Hắn không nghĩ có một ngày tình yêu của hắn sẽ chấm dứt như thế.

"Mày im đi Isagi, tao đã chán mày lắm rồi. Mày cứ bám riết theo tao, làm gì tao cũng thấy mày rất chướng mắt. Kết thúc tất cả đi, chấm dứt hết tất cả những gì mày còn lưu luyến với tao đi."

"Không, Rin đừng như thế..." Nói chưa dứt câu, hắn quỳ gục xuống, ôm mặt mà khóc nhưng em không quan tâm gì đến hắn nữa. Sau này, em và hắn chỉ là người xa lạ, không nhìn thấy, không thân nhau chỉ là người từng thương mến.

"Tất cả kết thúc rồi." Em quay đầu đi mất, không thèm nhìn hắn lấy một lần nào nữa.

Em đã rời xa được khỏi hắn nhưng vẫn còn gì đó lạ lắm, em cảm thấy có gì chưa đủ để em thỏa mãn, em muốn hắn biến mất ra khỏi thế giới này cơ, anh trai của em đã công nhận hắn thì hắn không cần thiết để sống nữa, em cần thân thể của hắn, trí não của hắn để đem khoe với anh trai như một thành tích mới mẻ. Em muốn trái tim của hắn, một trái tim mềm mại với mọi người kể cả em, kể cả khi em rời bỏ hắn thì trái tim của hắn vẫn như thế, đập từng nhịp một để thể hiện tình yêu ghê tởm của bản thân mình. Em thấy rằng mình lại y như hắn rồi, điên rồ về thứ "tình cảm" méo mó, hắn cũng thế, em cũng thế, cả hai người khác mục đích nhưng cùng chung một lẽ sống, sống vì người khác. Em ngưng lại nhìn mọi thứ xung quanh mình, hít một hơi thật sâu, cảm nhận về hơi thở của bản thân.

"Isagi... Tao có chuyện cần nói với mày." Rin bật máy lên để gọi cho cậu sau một tuần mở lời chia tay ấy, hắn cũng không làm phiền tới em nhưng lần này hãy để em làm phiền tới hắn.

"Gì vậy Rin... Cậu muốn nói-nói chuyện- chuyện với tôi á! Cậu định hẹn khi nào, lúc nào để tôi còn chuẩn bị." Isagi vẫn như thế, qua chất giọng của hắn là Rin có thể thấy rằng hắn vẫn rất yêu Rin rất nhiều, cũng được thôi Rin rất cần một tình yêu như thế nhưng không phải dành cho mình.

"Được rồi, cuộn hẹn được diễn ra lúc..." Cuộc trò chuyện được nói qua điện thoại nhưng không cho một ai biết cả, chỉ cho em và hắn thôi. Khi tiếng điện thoại vang lên, em thở dài một hơi rồi nhìn sang phía nhà bếp, mỉm cười với nó.

Tình yêu của hai kẻ điên loạn, một người vì người mình yêu, một kẻ vì anh trai xấu số của mình. Cả hai người này yêu nhau thì còn gì là không đẹp nữa nhưng tình đẹp chỉ là khi tình còn dang dở mà thôi, hắn yêu em là tình đẹp còn em không yêu hắn được gọi là gì nhỉ, tình mê người, tình của một kẻ điên.

"Rin, tôi ở đây." Isagi gọi em khi đứng từ xa, em có lẽ sẽ không chú ý đến nơi ấy nếu như không có giọng của hắn. Hắn đứng trước một con hẻm, vẫy tay cười khi nhìn thấy em.

"Rồi tao không có điếc, mà mày đứng đây chi vậy." Rin tiến về phía của hắn, không cảnh giác gì nhiều.

"Trong hẻm có quán ngon lắm, tôi định dẫn cậu đi mà chưa có dịp." Isagi bắt lấy tay của Rin, vẫn coi cậu như là người yêu. Tình yêu ghê tởm của hắn nhưng bây giờ em đang rất cần, một bước tiến hoàn hảo để cướp lấy "hắn" mà anh trai đã kì vọng.

"Được rồi, nhưng đừng xa quá đấy. Tao đéo muốn tối quá đâu."

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ không lấn quá sâu đâu." Thế là hai người dần chìm vào trong con hẻm.

"Hóa ra mày có ý định ghê tởm đó với tao à. Tao tưởng mày yêu tao lắm à không đối với mày thì cách thể hiện tình yêu đó thật gớm khiếp, bẩn thỉu." Điều Rin không trông mong cũng xuất hiện, hắn cầm trên tay một khúc gậy nhọn ngoắc trên tay từ khi hai người đi sâu vào trong này, cố gắng lắt léo để em không để ý nhưng em đâu có ngu, em đã thủ cho mình một con dao thật bén để cho lý do tuyệt đẹp vậy mà.

"Mày nghĩ chỉ có bản thân mày chiếm lấy được tao thôi á, thằng chó." Bằng sức chống chọi từ nãy tới giờ, Rin đã khiến cho Isagi vận động bằng cách không để sơ hở trên người của chính mình, để hắn mau mệt đi và giờ là lúc Rin chống trả lại hắn. Dùng cơ thể cao hơn hắn để vật xuống là không khó, nhất là khi hắn đã mệt vì hồi nãy.

"Mày thấy sao hả, tình yêu của mày đang định giết mày này!" Rin từ từ rút con dao từ trong túi của mình ra, kề vào cổ của hắn. Chầm chậm từng bước sau đấy, cắt nhẹ vào da của hắn, lớp máu dần hiện rõ khi anh đang kéo dài nó ra. Lớp da thịt màu đỏ tươi xuất hiện khiến anh vui hứng lên cùng với tiếng rên rỉ của hắn, anh cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy hắn cực khổ, vật lộn nhưng không dám làm gì để yên cho anh hưởng những gì mình đang làm.

"Sao vậy, tình yêu của tao à mà không tình yêu gớm chó của mày, không ngăn cản gì tao à?"
"Ngăn cản gì cơ, cậu biết đấy, tôi nắm tất cả trong lòng bàn tay rồi. Từ việc cậu ghét tôi như thế nào, đẩy tôi ra, chia tay hay đến cả vụ giết tôi thì tôi đều biết hết cả. Nhưng không sao, tình yêu của tôi, cậu có thể giết tôi nhưng hãy để trái tim tôi để bên cạnh cậu, vậy là được rồi." Isagi cười, để tay lên má của anh khiến anh khó chịu trong người nhưng không sao, anh vẫn có thứ mình muốn, trái tim, thân thể, nội tạng, tất cả đều được gửi cho người mà anh muốn nhưng cũng phải để lại trái tim để mình anh hưởng thụ. Rốt cuộc một kẻ điển yêu một kẻ điên khác nhưng kẻ điên đấy cho rằng mình không yêu, thế rồi rốt cuộc ai mới là kẻ điên?

"Chết dưới tay người mình yêu cũng vui rồi nhưng sao nó có gì khó chịu quá nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net