Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là ai? Shuu là ai? Tại sao hai người lại biết tôi? "

Giọng nói khàn khàn cắt đứt lời cô gái nhỏ.

Không gian rơi vào tĩnh mịch. Không ai đáp lại. Không ai nói gì. Chỉ có hai người, có lẽ đã từng rất yêu, giờ chỉ nhìn nhau trong im lặng.

À không, cũng không hẳn là nhìn nhau. Đúng hơn là một bên "nhìn" nhưng không thấy, một bên thấy nhưng lại ngoảnh mặt không dám nhìn.

"Em xin lỗi... Anh đừng có lớn tiếng như vậy..."

Cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt. Giọng nói còn mang theo mấy tiếng sụt sịt, giống như ngàn lần chịu oan ức.

Tiếng khóc rất nhẹ, tựa lá rơi. Nhưng với cậu, nó lại như một cơn sóng dữ.

Có lẽ là do tạo hóa cân bằng, mất đi đôi mắt, Người cho cậu một đôi tai nhạy bén hơn rất nhiều. Thế nên, giọng nói của cô gái ấy mới như được phóng đại, cậu tự nói với mình như vậy.

Nhưng cậu lại không nhớ, trước giờ, tạo hóa vẫn luôn trêu đùa cậu. Chứ nếu không, thì cớ gì cậu lại xảy ra cơ sự thế này?

"Này, đừng khóc... Là tôi sai, tôi không nên lớn tiếng..."

Cậu bối rối. Cô gái lại càng khóc lớn hơn.

"Huhu... Kai... Em xin lỗi... Tại vì em nhớ anh mà."

Có lẽ, lúc sắp chết khi đánh nhau với quái vật cũng không khiến cậu hoang mang và lo lắng như bây giờ.

Cậu loay hoay muốn xuống giường nhưng có vẻ như mất đi cánh tay cùng việc mới tỉnh lại khiến cậu khó mà đứng vững được. 

Nhưng cậu không quan tâm được nhiều đến vậy. Cô gái nhỏ vẫn đang khóc. Cô gái mang giọng nói xoa dịu lòng cậu đang khóc. 

Như một bản năng, hay là, như một thói quen, thứ mana tựa một làn sương mỏng quét qua khóe mắt cô gái, lau đi những giọt nước còn đọng trên hàng mi. 

Bất chợt, một chàng thanh niên bước vào, vừa liếc nhìn thấy Kai, cậu đã nhăn mày lại, giọng điệu không mấy nhẹ nhàng:

"Này này thằng kia mày đang làm cái trò gì đấy hả? Biến lên giường chứ đi đâu mà đi!"

Giọng nam hơi trầm vang lên, Kai ngẩng mặt lên, ngẩn người. Cậu không nói gì cả, và có lẽ cũng không biết nói gì. 

Cậu thấy sự quen thuộc ở hai con người này. Nếu như một lần ở cô gái nhỏ, cậu còn có thể coi là vô tình hay thứ duyên phận nhảm nhí gì đó. Nhưng, tới tận hai lần...

Khó mà tin đây là sự trùng hợp. 

Lý trí cậu đang kêu gào rằng đừng nghe những gì mà hai kẻ "xa lạ" này nói. Đó có thể là một cái bẫy. Nhưng liệu rằng... cậu còn gì để hai người này tốn công tốn sức đến vậy? 

Một tay tàn phế. Hai mắt đã mù. Mana thì không thành thạo.

Cậu còn điều gì để lợi dụng ư? Một kẻ như cậu, thậm chí còn chẳng phải con người, có gì để cô gái nhỏ đó lợi dụng?

Nếu có, cậu... Sẵn sàng dâng tặng.

Coi như bù đắp cho những giọt nước mắt khi nãy.

Coi như trả ơn vì đã giúp cậu.

Coi như để trọn vẹn một chút ấm áp cho trái tim.

Kai cúi mặt xuống, mái tóc che gần hết đôi mắt vốn đã mất đi ánh sáng. Cậu lẳng lặng nghe cô gái nhỏ nói.

"Kai, em... Em không khóc nữa. Em không sao. Anh lên giường nghỉ nhé..."

"Em... em là Shino, anh có thể gọi em bằng tên. Anh ấy tên là Shuuto, anh ấy hơi nóng tính nhưng tốt tính lắm. Anh đừng để bụng... Hai chúng em không có ác ý gì đâu, thật sự, em... Em có thể lấy "tín" ra thề, em... Em với anh ấy không..."

"Tôi biết rồi"

Giọng Kai cắt ngang lời Shino, khiến cả gian phòng lại trở nên im lặng.

Kai thề với lòng, không phải là cậu cảm thấy cô phiền hay khó chịu... mà là cậu cảm thấy nếu tiếp tục nói tiếp, cô sẽ khóc vì không biết giải thích như thế nào.

Thế nhưng, trong mắt người khác, sự tình lại không phải vậy.

"Hả? Tao vừa nghe cái gì vậy? Mày... Mày dám ngắt lời cô ấy hả Kai... Mai mốt mày nhớ..."

Shuuto, chủ nhân của giọng nói, với vẻ mặt có phần hoảng sợ đang nhìn cậu. Nhưng ngay lập tức, ánh nhìn đó đã chuyển qua chỗ khác, giọng nói cũng nhỏ dần lại. 

Thì ra là cô gái nhỏ đang liếc nhìn cậu ta. 

Một cái liếc có phần giận dỗi, và cũng khá dễ thương. Kai nghĩ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau, vẫn căn phòng nhỏ ấy, vốn nằm trong khu rừng âm u, cách xa ngôi làng và các khu vực có người sinh sống. 

Kai ngồi trên chiếc giường nhỏ, mái tóc trắng xóa tựa vào vách cửa gỗ. Cậu nhắm mắt, cố gắng nghĩ về sự quen thuộc mà cậu dành cho hai người kia. 

Cậu đã ngồi như vậy ba ngày. Không ăn, không uống, cũng không nói một lời nào cả. Mặc kệ cho Shino vẫn léo réo bên tai, cậu vẫn chỉ ngồi im như vậy. Cậu cũng không cảm thấy đói, cũng không cảm thấy phiền, tựa như một vật vô tri vô giác.

Bỗng, cậu khẽ mở mắt, có vẻ là theo thói quen khó bỏ. Tầm nhìn phía trước cậu vẫn là một màu đen thuần khiết. Cánh tay duy nhất còn lại của cậu cố cử động, nhưng có vẻ do vết thương chồng chất quá nhiều nên mỗi lần di chuyển, tấm vải trắng lại thấm ra một ít máu. 

Cậu nghĩ rằng cậu đã nghĩ được gì đó. Thế mà có giọng nói như vẫn văng vẳng trong đầu cậu bảo rằng cậu nên quên hết thảy đi. 

Nâng cánh tay lên một cách khó khăn, trước mặt cậu, làn sương mỏng ngày nào đang tụ tập lại. Nhưng chỉ được vài giây ngắn ngủi, chúng lại tan biến như chưa hề tồn tại trên cõi đời.

Hợp lại. Tan đi. Rồi lại hợp lại, rồi lại tan đi. 

Cứ như vậy, chẳng biết đã là lần thứ mấy Kai thực hiện thao tác nhàm chán này. 

Thậm chí, cậu còn ngồi tính được sau mấy giây thì nó sẽ hợp, mấy giây thì nó sẽ tan.

"Hợp. Tan." Cậu lẩm nhẩm.

Rồi dừng lại. Cả cơ thể cậu cứng đờ như bị ai đó đóng đinh. 

"Kai, anh biết câu chuyện hợp rồi tan không?"

Kai ôm đầu, không màng đến việc miệng vết thương đã rách toạc.

"Hửm, anh biết, nó thì sao?"

Vết máu dính lên mái tóc. Mái tóc trắng ấy càng khiến màu đỏ trở nên chói mắt hơn.

"Lỡ như một ngày em với anh xa nhau thì sao?"

Gió vẫn đang đung đưa bên những cành cây to lớn. Những tán cây xào xạc. 

"Không có chuyện đó đâu. Đó là chuyện của loài người mà. Còn anh với em..."

Và... trong tiếng xào xạc đó, nghe được âm thanh như có như không, vang lên rất khẽ, tựa muốn hòa vào khu rừng rồi lẳng lặng biến mất không một dấu vết để lại.

"Là em sao?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hê lô mn tui đã comeback sau hai năm sủi ;-; ờm thật ra cũng có vài việc nhưng mà dẫu sao vẫn thật lòng xin lỗi mn huhu. Tui sẽ cố gắng lấp hố :< 

Nhưng mà thực ra hai năm r nên thị trường truyện cx đổi nhiều ;-; tui thì thấy mấy chap đầu tui viết nó cứ sao sao =)) nên chắc có dịp tui sẽ viết lại :( cảm ơn tất cả những ai đã từng đọc bộ truyện này của tui.

Xin chân thành cảm ơn ạ :3 Yêu mọi người nhiều :> 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net