Chap-4: Cô gái bí ẩn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hito: Lá bùa được làm từ giấy ! Chắc có lẽ mình nên dùng cách này thử xem sao !

Tôi cố gắng đưa cánh tay trái của mình lại gần cánh tay bị mất !!!

-Hito: Sắp được rồi !

Vì máu cũng chính là một dạng chất lỏng và khi gặp những thứ như giấy thì nó sẽ dễ rách !!!

Kết quả là tôi đã thực nghiệm điều này và đã thành công !

-Hito: Được rồi ! Cuối cùng cũng thoát được !

Bây giờ tôi thực sự không biết nên chạy theo hướng nào nữa !

Nếu đi sâu vào trong thì mình sẽ lại gặp ả ta !!!

Mà nếu đi ngược lại thì cũng chả còn đường !

-Hito: Không biết làm sao đây ! Ả ta sắp quay lại rồi !

Không nghĩ ra được cách nào nữa và thế là tôi buộc phải tiến sâu vào trong hang !

-Hito: Đành phải vậy thôi ! Nếu lùi thì cũng chả có ích gì !

Tôi tiến sâu vô trong cái hang thì bất ngờ gặp hai lối đi !

-Hito: lối nào đây ta ?!

Một tiếng phát ra trong đầu tôi !!!

-Hãy đi lối thứ hai ! (lối bên phải)

Nhưng từ lúc bị con quỷ dụ dỗ đến giờ thì tôi không thể nào quên được giọng của ả ta với lại thêm một quan điểm mới về thế giới này ,đó là không bao giờ tin một ai !

-Hito: Thế giới này là một sự sai lầm !!! Ta sẽ tự quyết định con đường của mình !

Và thế là tôi quyết định chọn đi lối thứ nhất !

Sau một lúc chạy theo đường của cái hang thứ nhất !

Thì tôi nhận ra rằng cái hang đang bé lại !!!

-Hito: Nó đang bé lại thật sao ?

Và cuối cùng thì tôi cũng thấy cái lỗ kết thúc

Tuy nó hơi nhỏ nhưng có vẻ vẫn đủ để thoát !

Tôi phải cố gắng chui qua cái lỗ bé tí đấy

Đầu và người tôi đã chui qua nhưng phần eo lại không qua nổi !

-Hito: Nó nhỏ quá !!!

Tôi lấy cục đá gần đấy đập vào cái lỗ nhỏ bé đấy !

Sau một lúc đập thì cái lỗ cũng đã vỡ ra và tôi cuối cùng cũng có thể chui lọt cái lỗ đó !!!

-Hito: Cuối cùng cũng thoát được !!!

Một giọng rất quen thuộc lại vang vọng lên trong đầu tôi !

-Ara ara mồi-chan !!!

-Hito: Thì ra là mày !!! Mày đang ở đâu !!!

-Trước mặt ngươi ! [Invisible]

Bỗng cô ta hiện hình ra ngay trước mặt tôi !

-Hito: Mày theo dõi tao từ nãy giờ sao !

-Đúng vậy !!! Ngươi cũng khá thông minh đấy ! Nhưng sự thông mình sẽ rất vinh hạnh khi cống hiến được cống hiến trong miệng ta !

Tôi ngay lập chạy vòng qua ả để chạy thoát !

-Tính chạy sao mồi-chan ! [Gravity]

Cô ta nhấc bổng tôi lên không trung !

-Hito: Chết tiệt ,lại gì nữa đây !

Cô ta kéo tôi lại gần !!!

-Hito: Mình sẽ chết mất !

-Ngươi sẽ rất vinh hạnh đó ! Nên biết ơn đi !

Tôi lấy trong quần ra một cây thánh giá và dí vào mặt ả ta !!!

-Ahhhh ! Mày làm cái gì đấy ,đau quá !

-Hito: Có vẻ như sức mạnh của thập giá vẫn có tác dụng lên thế giới này !

Ả ta không còn nhấc tôi lên không trung nữa !

Nhân cơ hội đấy tôi cố gắng chạy thoát khỏi ả !

-Mày được lắm con người !!!

Sau một lúc chạy trốn khỏi ả ta

Thì tôi lại thấy đường cụt !

Trước mặt tôi là những cái ao và cái một thác nước lớn !

-Hito: Cái hang gì mà lắm đường cụt vậy !

Có vẻ đường duy nhất là trên ngọn thác !

-Hito: Nếu trèo lên sẽ không kịp mất !

Khi quay lại thì đã không mất rồi !

Cô ta bay tới bóp cổ tôi và bay lên cao !

-Hito: Ặc...k-khó thở quá !!!

-Ngươi to gan lắm !

-Hito: T-Thả ta ra !

-Được thôi !!!

Cô ta ném tôi về phía thác nước !

Rầm*

-Hito: Đau quá !!!

-Ngươi vẫn chưa lãnh đủ đâu [Gravity] !

Một lần nữa tôi lại bị nhấc bổng lên không trung !

-Hito: L-Lại nữa sao !?

Cô ta ném tôi xuống đất !!!

Rầm*

-Hito: Ahhhh !!!

Tôi không thể nào đứng nổi lên được nữa !

-Hito: Có vẻ đây là giới hạn của mình !

Vết các vết thương lại bắt đầu rỉ ra !

Cánh tay phải của tôi lại bị chảy máu !

-Sao hả ! Nhưng đây chưa phải là kết thúc đâu !

Cô lại bóp cổ tôi và nhấc lên !

-Chắc đây là giới hạn của ngươi !

-Hito: Mình chịu hết nổi rồi !

-Ăn phát cuối nè !

Cô ta đấm tôi bay thẳng vào thác nước !

Rầm*

Những bức tường dưới thác nước nó lại vỡ vụ vụn ra và tôi bay thẳng vào bên trong đó !!

Một là do chấn động quá mạnh hoặc là do bức tường quá mỏng !

-Ohhh một đường hầm bí mật sao ta mới biết đấy !

Nhận thức của tôi đang dần biến mất !

Ả ta sau đó bay vào trong thác nước !

Nhân cơ hội bị khuất tầm nhì từ bên trong thác nước nên tôi lại lấy cây thánh giá và ném thẳng vào mặt ả ta một lần nữa

-Hito: Thật bất ngờ phải không !

-Ahhhh ! M-Mày vẫn còn chịu được sau cú đó à !!!

Tôi cố gắng đứng dậy và chạy trốn vào cái lối trong cái lối vừa mở !

Nhưng những bước chân của tôi vẫn có thể bước đi rất chậm ,không vững chắc !

-Hito: Mình đạt giới hạn rồi !!!

Tôi gục xuống nhưng tay trái của tôi bỗng nhiên lại chạm vào thứ gì đó !

Sau đó tôi ngất hẳn đi !
===============================
Tôi bật dậy với tâm trạng hoảng sợ

-Hito: Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Mình vừa vừa ngất sao ? Ả ta đâu rồi !?

Một giọng nói cất lên !

-Em đã xử lí cô ta rồi xin anh đừng lo !

Tôi bất ngờ quay lại !

-Hito: Cô là ai ? Tránh xa ta ra !

-Xin lỗi anh nhưng không thể ,bởi vì em là của anh !

-Hito: Hả !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net