Arc 3 - Chương 41: Haruko - Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hiira

-------------------------------
Chương 41: Haruko - Hồi tưởng

     Sau 1 tuần nghe tin Kiyoshi chết, Haruko mới đến lớp học của mình.

     Khi chứng kiến tận mặt cái chết của Kiyoshi, cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Người mà cô đã thầm yêu từ nhỏ chết ngay trước mặt cô.

     Cô chơi chung với Kiyoshi từ thời học mẫu giáo. Lúc đấy, cậu là một người cực kì hoạt bát và năng động. Câu luôn hòa động với mọi người trong lớp học.

     Trái ngược với Haruko lúc bấy giờ, cô rất ít nói và khá nhút nhát. Và chẳng có đứa bạn nào cùng chơi với cô cả. Cô như cái bóng tồn tại trong lớp học này. 

     Khuôn mặt Haruko luôn chất chứa nỗi cô đơn, chẳng ai quan tâm đến cô. Nhưng, chính Kiyoshi đã cứu rỗi cả cuộc đời cô. Vì hiểu được hoàn cảnh của Haruko, cậu luôn bắt chuyện và quan tâm đến cô.

     "Tớ sẽ trở thành bạn của cậu."

     Chỉ là câu nói giữa những đứa trẻ. Song, nó đã khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Màu sắc đã đến với thế giới của cô khi có mặt Kiyoshi.

     Kể từ khi ấy, nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt Haruko. Và cô cũng mạnh dạn hơn, kết được nhiều bạn hơn. Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.

     Và cái cảm xúc của cô với Kiyoshi cũng dần nảy nở khi cả hai bước vào trung học. Nhưng . . . . bi kịch đã đến với nhà Kiyoshi.

     Trong chuyến đi du dịch, xe gia đình cậu đã gặp tai nạn do một chiếc xe đầu kéo mất lái và tông trực diện vào xe cậu.

     Chỉ duy nhất một mình Kiyoshi là còn sống. Cả cha lẫn mẹ cậu đều không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

     Haruko là người biết tin đầu tiên. Cô lập tức chạy thẳng đến bệnh viện. Haruko hiểu, chắc chắn cậu sẽ suy sụp trầm trọng.

     Khi chứng khiến Kiyoshi đang ngồi thẫn thờ trong bệnh viện. Haruko không chần chừ mà lao thẳng đến ôm lấy cậu:

     "Không sao đâu, Ki-kun. Có mình ở đây mà."

     Những, chẳng có một hành động hay lời nói nào đáp lại lời cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Hiện diện ngay  đó là một khuôn mặt vô hồn, khuôn mặt của người đã mất cả, đánh mất cuộc sống của mình.

     Haruko hơi chần chừ trước biểu cảm của Kiyoshi. Song, bỏ qua điều đó. Cô làm mọi thứ để có thể động viện cậu.

     Sau khi tang lễ cha mẹ Kiyoshi kết thúc, cậu đã được nhận nuôi bởi họ hàng. Trên danh nghĩa là nhận nuôi cậu, nhưng mục đích thực sự của gia đình đó là chiếm đoạt hết gia sản của gia đình cậu. Họ chẳng quan tâm gì đến Kiyoshi, chỉ đưa cho cậu một số tiền ít ỏi mỗi tháng.

     Sau 1 tuần, Kiyoshi bắt đầu đến trường. Song, cậu đã hoàn toàn thay đổi. Trước mắt Haruko, cậu con trai luôn hòa đồng và năng động đã biến mất.

     Thay vào đó là khuôn mặt với biểu cảm duy nhất, chẳng quan tâm đến mọi việc xung quanh. Bất chấp sự trợ giúp từ những người bạn, Kiyoshi chẳng bị lung lay. 

     Dần dần, mọi người cũng từ bỏ trước sự cứng đầu của cậu. Nhưng chỉ một người duy nhất vẫn kiên quyết giúp cậu. Đó chính là Tanaka Haruko.

     Cô đã hiểu được cảm xúc của mình đối với Kiyoshi. Đó chính là yêu. Cô yêu cậu ấy, cô yêu người đã cứu rỗi mình.  Cô muốn cứu giúp cậu như cách mà cậu đã cứu cô ấy.

     Vì thế, suốt từ khi ấy đến tận cấp 3, Haruko luôn có mặt xung quanh cậu. Điều đó đã gây khó khăn cho cậu khi mà một hotgirl của trường lại đi chung với một đứa cá biệt.

     Và Satou Akira đã xuất hiện khi cả 2 bước vào cấp 3. Haruko biết được Kiyoshi luôn bị tên ấy bắt nạt. Song, cô chẳng thể làm được gì.

     Dù có ngăn cản, nhưng cô vẫn không thể chấm dứt triệt để việc Kiyoshi bị bắt nạt.

     Dần dần, Haruko cảm thấy khó chịu khi tên Satou ấy cứ bám theo cô. Vẫn như mọi hôm, hắn lại tiếp tục bắt nạt cậu. 

     Chứng kiến mọi việc từ cửa lớp 2-C, Haruko liền lao vào trong và nói:

     "Satou-san, cậu có thể buông cậu ấy ra được không?"

     Trước lời nói của Haruko, tên đào hoa Satou cũng phải làm theo. Hắn chỉ muốn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cô mà thôi.

     Nhanh chóng, Haruko tiếp cận Kiyoshi và hỏi han lo lắng. Vẫn như thế, Kiyoshi chỉ nói vài câu để cho qua.

     Lúc này, vẻ tức giận đang lộ rõ trên mặt của tên Satou. Hắn ghen tức việc Haruko luôn quan tâm đến một tên cá biệt chứ không phải là hắn.

     Song, Satou đã kiềm chế lại được bởi hắn tự tin vào bản thân mình. Khi Haruko rời khỏi lớp, nhóm của Satou liền bám theo.

     Cứ thế, buổi học cứ diễn ra cho đến giờ ra về. Haruko nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ để đi gặp Kiyoshi.

     Nhưng đã không kịp rồi, cậu ấy đã về trước. Vẫn giữ hi vọng, cô chạy vội dọc theo con đường mà cậu hay đi về.

     Hối hả chạy, Haruko cũng đã bắt kịp cậu. Nhưng một sự việc kinh hoàng đã xảy ra trước mắt cô.

     Kiyoshi đã nhảy ra cứu một bé gái khỏi chiếc xe lao tới. Thay cho cô bé ấy, cậu đã bị tông một phát chính diện.

     "K-KHÔNGGGGGGG. . .  . "

     Tiếng hét của Haruko vang vọng như xé trời. Cô liền ào đến nơi cậu đang nằm bất động.

     "*hic* Ki-kun, Ki-kun . . . . c-cố gắng lên. Đừng bỏ tớ một mình mà."

     Tiếng khóc cùng những câu nói tuyệt vọng cứ thế vang lên. Nhưng nó chẳng thể chạm đến Kiyoshi, người đã từ biệt cuộc đời này.

     Và thế, sau đám tang được tổ chức sơ sài của cậu. Haruko luôn nhốt mình ở trong phòng. Dù ba mẹ có khuyên nhủ thể nào, bạn bè thăm hỏi ra sao. Cũng không thể an ủi được nổi đau của cô.

     Gần 1 tuần trong phòng, Haruko mới tiếp xúc với bên ngoài. Nỗi đau của cô chắc cũng đã vơi bớt được phần nào.

     Cô đi đến trường trong một trạng thái cực kì tồi tệ. Bắt đầu một buổi học chẳng mấy tốt đẹp, khuôn mặt như người mất hồn.

     Và một thói quen của Haruko đã diễn ra. Đó chính là đi đến lớp Kiyoshi đã từng học. Mở cửa lớp 2-C, cô đi thẳng đến chỗ của Kiyoshi.

     Mọi người trong lớp điều nhìn Haruko với đôi mắt thông cảm. Riêng trong đó, sự vui vẻ đang diện lên trên khuôn mặt của Satou.

     Đột ngột, một vòng tròn sáng chói xuất hiện bao quanh lớp học. Trên đây có khắc nhiều kí tự đặc biệt mà con người tại đây chẳng thể mã hóa được.

     "C-Cái gì. . . . . Mở cửa mau."

     Phần lớn các học sinh trong lớp chạy tán loạn bởi sự kiện vô lý này. Họ vội mở cửa, nhưng làm mọi cách nói vẫn không nhúc nhích.

     Dần dần, ánh sáng ấy bao trùm lấy toàn bộ lớp học. Sau một lúc, ánh sáng đó cũng đã biến mất.

     Mọi người từ từ mở mắt ra và ngó nghiêng xung quanh, một không gian toàn bộ trắng xen lẫn vàng kim.

     "Đ-Đây là đâu thế. Cái ánh sáng khi nãy là gì?"

     Câu hỏi đang phát lên là vấn đề của toàn bộ người ở đây. Họ chẳng biết việc gì đã xảy ra lúc nãy.

     Còn Haruko, khi thấy chỗ ngồi của Kiyoshi biến mất khỏi tầm mắt, cô hơi toán loạn. Nhưng lúc này vẫn còn chút điềm tĩnh để quan sát xung quanh. Bỗng một giọng nữ phát ra:

     "Chào các bạn trẻ từ Trái Đất. Ta là Athena, vị thần của ánh sáng, người cai quản thế giới Andalugia, đã được phép triệu hồi các bạn."

     Lại một việc vô lý nữa lọt vào tai của tất cả các học sinh ở đây, họ liền hét lên:

     "Hảaaaaaa?????"

--------------------------------
P/s: Tên Nhật thì tác vẫn sài cách xưng hô của họ như là"-san, -kun,  . . ."
Haruko từ nhỏ đã gọi thân mật với Kiyoshi là Ki-kun nha~~~.

Editor: Tôi chưa chết nhé anh em hê hê hê ~

    

 

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net