chương 24: cơn ác mộng của Sonia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau khi thức dậy khỏi chiếc giường gỗ cũ kĩ và ọp ẹp tôi vén tấm màn cửa sổ để đón chào những ánh nắng của ngày mới khi bầu trời thủ đô Sonia chỉ mới hửng đông. Bầu trời vẫn còn lưu lại những nét u tối của màn đêm. Một lớp sương mù mỏng bao phủ lấy cảnh vật của thành phố như một tấm màn mỏng phản xạ những chút lấp lánh vàng nhạt từ những tia nắng đầu tiên của ngày tựa như một tấm lụa vàng óng ả.

Dưới lòng đường cũ kĩ và xám xịt có thể thấy một vài người vô gia cư đang nằm ngổn ngang khắp nơi với chỉ một vài tấm vải rách rưới làm chăn để chống lại cái rét ban đêm. Khác biệt hoàn toàn so với quang cảnh giàu có và tấp nập tại những khu vực trung tâm của thành phố.

Đây chính là một khu ổ chuột của thủ đô Sonia và cũng là nơi duy nhất tôi có thể tìm được một nhà trọ có giá vừa với túi tiền xẹp lép của mình.

Tôi đã thật sự sốc khi biết được giá tiền một đêm trọ ở những nhà trọ nằm tại trung tâm thành phố bằng số tiền mà cả gia đình tôi có thể kiếm được trong một tuần.

"Tiền trọ đêm qua của quý khách là 100 zen." một ông bác trung niên với giọng cộc cằn lên tiếng khi tôi vừa bước xuống tầng dưới.

Sau khi đưa cho chủ nhà trọ 10 đồng xu 10 zen tôi quay lưng và rời khỏi khu nhà cũ kĩ.

Từ khu ổ chuốt này để tiến vào trung tâm thành phố tôi sẽ phải bắt một chuyến tàu ma lực tại một ga tàu ở phía tây và đó cũng chính là ga tàu duy nhất tại khu vực này.

Đền giờ tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước tốc độ mà những toa tàu bằng kim loại kì lạ ấy có thể đạt tới. Quãng đường mà nếu đi bộ sẽ mất tới vài tiếng giờ đây sẽ rút ngắn lại chỉ còn vài phút đi tàu.

Tuy nhiên phải vài tiếng nữa thì ga tàu mới mở cửa hoạt động vì vậy trong khoảng thời gian đó tôi tới một khu đất trống gần đó và bắt đầu luyện tập bài tập buổi sáng của mình. Chiều nay tôi sẽ phải tham dự vào bài thi nhập học đầu vào của học viện hoàng gia Arita nên tôi không thể để cơ thể của bản thân trở nên chậm chạp được.

Chống đẩy, gập bụng, bật nhảy, chạy bước nhỏ tại chỗ và nhảy dây 1000 lần sau đó tập vung kiếm 1000 lần. Tập luyện những bài tập thể lực như này đã trở thành một thói quen vào buổi sáng của tôi.

Sau khoảng hơn hai tiếng đồng hồ luyện tập tôi cuối cùng cũng hoàn thành tất cả các bài tập của mình.

Bỏ ra 20 zen để sử dụng một nhà tắm công cộng gần đó tôi rửa sạch cơ thể đã thấm đẫm mồ hôi của mình. Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, cả cơ thể lẫn tâm trí tôi như được gột rửa.

Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm công cộng cũng là lúc trời đã sáng. Dưới lòng đường một vài người với bộ quần áo tồi tàn và rách rưới bắt đầu đi ra từ những con ngõ nhỏ và chuẩn bị cho một ngày mới vật lộn để kiếm lấy chút đồ ăn và lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch của họ.

Dọc hai bên của con phố những sạp hàng tồi tàn cùng những miếng thịt ôi thiu đầy ruồi nhặng và một số hoa quả héo úa được bày ra. Một số món hàng thậm chí còn được bày bán trực tiếp trên những miếng bạt trải đầy ra đường.

"Anh ơi. Anh có thể mua cho em một chiếc bánh mỳ được không ạ?"

Một cô bé gầy gò trong một chiếc váy giống như một mảnh vải bao tải rách rưới tiến đến chỗ tôi và đưa về phía tôi một chiếc bánh mỳ. Đằng sau cô bé tôi có thể một người phụ nữ tiều tụy đang cầm trong tay một giỏ bánh mỳ. Đó hẳn là mẹ của cô bé.

"Tất nhiên rồi vậy cho anh mua một chiếc bánh mỳ nhé."

"Da vâng ạ. Của anh hết 2 zen ạ."

Lấy từ trong túi ra một đồng 5zen tôi đưa cho cô bé rồi nhận lấy chiếc bánh mỳ.

"Không cần phải trả lại đâu nhé. Vì em đã là một cô gái ngoan và giúp đỡ mẹ của mình nên anh thưởng cho em đấy."

"Dạ vâng! Em cảm ơn nhiều ạ!"

Cô bé vui vẻ cảm ơn tôi và chạy về phía mẹ mình. Người phụ nữ khẽ cúi đầu cảm ơn tôi và rời đi cùng cô bé.

Đưa chiếc bành mỳ lên miệng tôi cắn một miếng. Miếng bánh cứng ngắc như đá và khô tới mức lập tức hút hết toàn bộ nước trong khoang miệng của tôi. Chiếc bánh hoàn toàn chẳng có chút mùi vị nào ngoài vị chua chua của men bột.

Sau khi ăn hết chiếc bánh mỳ và uống chút nước còn lại trong chiếc bình tôi mang theo cũng là lúc tôi tới được ga tàu.

Mua một chiếc vé với giá 8 zen tới trung tâm của thành phố và mất khoảng 10 phút chờ đợi cuối cùng thì chuyến tàu của tôi cũng đã tới.

đặt chân lên toa tàu tôi thích thú nhìn ngó xung quanh. Đây mới chỉ là lần thứ hai tôi sử dụng thừ phương tiện gòi là -tàu- này vì vậy mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ với tôi.

Sau khi dừng lại để đón khách trong khoảng 5 phút các cửa của các toa tàu đóng lại và con tàu bắt đầu lăn bánh.

Cảnh vật tồi tàn của khu ổ chuột bên ngoài khung cửa sổ nhanh chóng trôi qua trước mắt tôi như thể một thước phim. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đoàn tàu đã rời khỏi khu ổ chuột và tiến vào trong thành phố.

Lượng hành khách trên tàu càng ngày càng nhiều sau mỗi lần con tàu dừng lại tại các trạm. Lúc này trên toa tàu gần như đã chật kín người.

Chỗ tôi chọn lúc đầu khi vừa lên tàu là một chiếc ghế cạnh cửa số tuy nhiên tôi đã nhường lại chỗ ngồi đó cho một bà lão chính vì vậy giờ đây tôi đang bị kẹp giữa một bà cô to béo đang nói chuyện với bạn bè của mình và một ông chú trông có vẻ như là chủ của một cửa hàng nào đó.

Nếu tôi không nhanh chóng thoát khỏi vị trí này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ bị bà cô trước mắt chèn đến mức ngộp thở mất.

Trong khi đang nhìn ngó xung quanh để tìm một chỗ đứng khác tôi đã thấy một gã đàn ông đang có hành động vô cùng kì lạ.

Hắn đứng đằng sau một cô gái và tay của hắn thì đang từ từ luồn xuống váy của cô gái.

Cơ thể tôi lập tức di chuyển trước cả khi tôi nhận ra.

Vội vàng tiến về phía của gã đàn ông tôi lập tức lấy tay của bản thân để bắt lấy tay của hắn.

"Bắt được ngươi rồi tên dâm tặc này!"

Tuy nhiên trong khoảng khắc đó bỗng nhiên bàn tay của cô gái nắm chặt lấy cổ tay tôi. Cô ấy quay ngoắt về phía đằng sau và nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Từ từ đã! Cậu hiểu nhầm rồi! Tôi không phải thủ phạm! Tên này mới là thủ phạm thực sự."

Tôi vội vàng giải thích để tránh cho cô gái hiểu nhầm và chỉ vào phía gã đàn ông đang cố gắng dãy dụa để thoát khỏi tay tôi.

"Ha? Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời của một tên biến thái như ngươi sao? Chết đi!"

Tôi có thể cảm nhận được một lượng ma lực đang được tập hợp lại ở bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay tôi của cô gái. Cô ấy là một pháp sư sao?

Tôi lập tức sử dụng ma lực để bảo vệ lấy cơ thể khi nhận ra cô gái đang chuẩn bị sử dụng một ma thuật nào đó. Ngay sau đó một dòng điện khủng khiếp lập tức truyền vào cơ thể tôi tuy nhiên nhờ có lớp rào chắn được tạo nên từ ma lực bảo vệ nên cơ thể tôi không chịu bất kì tổn thương nào.

Nhưng gã đàn ông xấu số bị tôi tóm được thì không may mắn như thế.

Cơ thể của gã bị bỏng khắp nơi trước sức mạnh của dòng điện. Tóc của hắn dựng đứng và thậm chí còn bốc khói. Mắt của hắn trợn ngược lên rồi đổ rầm xuống sàn.

"So với một tên biến thái thì ngươi cũng khá đấy nhỉ? Có thể chịu được ma thuật bậc ba mà chẳng hề hấn gì."

"Tôi đã nói là hiểu nhầm rồi mà!"

"Ta không muốn nghe mấy lời bào chữa sặc mùi dối trá của ngươi nữa!"

Ma lực của cô gái bắt đầu tích tụ và lần này lượng ma lực được sử dụng còn cao hơn trước rất nhiều. Rõ ràng cô ấy sắp tung ra một ma thuật nào đó rất mạnh.

Bỗng nhiên con tàu dừng lại đột ngột khiến cho cả tôi cùng cô gái đều mất thăng bằng rồi ngã xuống.

(Đau quá. Tại sao thứ phương tiện này lúc nào cũng phải dừng lại đột ngột như vậy chứ.)

Thầm nghĩ như vậy tôi cố gắng lấy tay để chống người ngồi dậy.

(Ủa? Cái gì đây?)

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được một cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay. Không chỉ mềm mà tôi còn cảm nhận cả một sự đàn hồi cùng một kích cỡ hoàn hảo mà tôi chưa từng một lần trong đời được chạm vào.

Rốt cục là thứ gì có thể mang lại cảm giác này!

Khi tôi nhìn xuống dưới tôi mới nhận ra tay của mình đang đặt trên ngực của cô gái và ánh mắt của cô thì đang nhìn thẳng vào tôi như thể đang nhìn một thứ rác rưởi dưới đáy xã hội.

"Cuối cùng lòi đuôi chuột rồi nhé tên biến thái!!"

Cô ấy thét lên rồi đưa tay về phía tôi. Một vòng tròn ma thuật lập tức xuất hiện trên lòng bàn tay của cô. Tuy nhiên tôi đã nhanh hơn và lập tức lao ra khỏi con tàu và bỏ chạy.

"Đừng lại! Ngươi nghĩ ta sẽ cho người bỏ trốn dễ dàng vậy sao?"

Nghe thấy tiếng của cô gái ở phía sau tôi tăng tốc để có thể cắt đuôi.

"!!!"

Cảm nhận được nguy hiểm tôi lập tức lách đầu sang môt bên và chỉ trong khoảng khắc một mũi lỗi tiễn bay sượt qua mặt tôi rồi đâm xuống đất.

Ma thuật đó hoàn toàn có thể giết chết một người nếu trúng. Cô ấy định giết chết tôi thật sao?

Không chỉ thế tại sao cô ấy có thể đuổi kịp tôi chứ? Những pháp sư đâu thể nào đủ thể lực để có thể đuổi theo một kiếm sĩ.

Thế nhưng khi tôi tôi quay ra đằng sau vào nhìn thì thấy cô gái đang lao tới một tốc độ không tưởng. Dường như cô ấy đang sử dụng một loại ma thuật cường hóa nào đó.

Tôi cũng có thể sử dụng ma thuật cường hóa để tăng tốc độ di chuyển của bản thân tuy nhiên với lượng ma lực ít ỏi của mình ma thuật cường hóa tôi có thể sử dụng hoàn toàn không có tác dụng.

Cách duy nhất lúc này tôi sẽ phải tìm cách cắt đuôi cô ấy ở một chỗ nào đó đông người trước khi bị bắt kịp.

Tôi ngay lập tức tiến vào một khu chợ ở bên đường và xóa đi sự hiển diện của bản thân.

"Chết tiệt. Tên đó chạy đâu rồi?"

Từ một khoảng cách an toàn tôi nhìn về phía cô gái đang dậm chân một cách bực tức. Giờ thì tôi chỉ cần đợi cô ấy đi nữa là xong.

Sau khi vừa thở phào nhẹ nhõm tôi ngồi xuống sau một quầy hàng. Chiếc bánh mỳ buổi sáng tôi ăn hoàn toàn không có chút năng lượng nào vì vậy giờ tôi cần ăn gì đó để có thể nạp năng lượng và chuẩn bị cho bài thi chiều nay.

Sau khi quan sát một hồi bỗng nhiên tôi thấy một sạp hàng nhỏ khuất phía xa xa những sạp hàng đông đúc và tấp nập khác của khu chợ.

Tại sao lại có một sạp hàng ở đó nhỉ?

Và sự hiều kì của tôi đã khiến tôi tiến về phía của sạp hàng đó.

Tuy nhiên một điều kì lạ bỗng nhiên xảy ra. Trên cổ tay của tôi bỗng nhiên có một vòng tròn ma thuật nhỏ màu trắng đang phát ra ánh sáng nhấp nháy.

Là ma thuật đánh dấu!

Cô gái hẳn đã đánh dấu tôi bằng ma thuật khi cô ấy nắm được cổ tay của tôi!

"Tìm được ngươi rồi nhé!"

Giọng nói của cô gái vang lên từ trên cao. Ngay sau đó cô ấy hạ xuống sau lưng tôi.

"Khoan đã!"

Một áp lực bất ngờ đập vào cơ thể tôi khiến tôi bị thổi bay rồi đâm sầm xuống một chiếc bàn của quầy hàng nhỏ. Ngay sau đó một hỏa cầu lao tới phía tôi rồi phát nổ thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi. Nếu tôi không kịp tránh khỏi vị trí đó thì hẳn giờ tôi đã cháy thành than rồi.

"Cô phải nghe tôi giải thích! Mọi chuyện không phải như vậy đâu."

Tôi cố gắng phân trần một lần nữa.

"Xuống mà giải thích cho diêm vương nghe đi!"

Tuy cô ấy vẫn bỏ ngoài ta những lời giải thích của tôi.

Từ từ hạ từ trên cao xuống cô ấy nhìn về phía tôi với một ánh mắt hình viên đạn.

Có lẽ một cuộc chiến là không thể tránh khỏi rồi.

Từ từ hạ trong tâm xuống và thủ thế tôi đặt tay lên chuôi kiếm của mình. Những kĩ thuật mà sư phụ chỉ dạy cho tôi đều không thể áp dụng trong tình huống này nếu tôi không muốn giết chết cô gái vì vậy những lựa chọn của tôi thật sự đang bị giới hạn rất nhiều.

"Vậy ra ngươi định chống cự sao? Tốt lắm! Vậy ta có thể thoải mái mà-"

Tuy nhiên cô gái chẳng kịp hoàn thành câu nói thì bỗng khuỵa xuống.

"C-chuyện, chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao mình không cảm thấy được chân của mình?! Tên biến thái kia! Rôt cục ngươi đã làm gì ta!"

Cô gái hoảng loạn nói rồi nhìn về phía tôi.

"K-không... tôi đâu có..."

Ban đầu tôi cũng chẳng thể hiểu nội chuyện gì đã xảy ra.

Cho tới khi...

!!!

Một áp lực khổng lồ xuất hiện khiến không khí như thể đang rung chuyển. Cả cơ thể của tôi bỗng nhiên trở nên nặng trịch như thể vừa phải chịu thêm hàng tấn trọng lượng vô hình. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm của tôi run rẩy lẩy bẩy.

Cảm giác này.

Đây chính là thứ mà sư phụ từng cho tôi chứng kiến. 

Là sát khí thuần túy.

Ngày ấy người đã bộc phát sát khí của bản thân khiến cơ thể nhỏ bé của tôi khi ấy chẳng thể nào nhúc nhích được.

Tuy nhiên giờ đây tôi đã mạnh hơn khi ấy rất nhiều và hoàn toàn có thể chịu được sát khí của sư phụ.

Thế nhưng...

Thứ này hoàn toàn khác biệt.

Một nỗi sợ chết chóc bảo phủ tâm trí của tôi. Bản năng của tôi mách bảo rằng chỉ cần nhúc nhích dù chỉ một chút thì tôi cũng lập tức bị giết chết.

"Tên biến thái kia? Tại sao ngươi lại không nói gì? Rốt cục ngươi đã làm gì với ta!"

Chỉ có cô gái trước mắt tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Nhưng tôi thì biết rất rõ.

Sức mạnh tinh thần của cô ấy không đủ mạnh để có thể cảm nhận được thứ sát khí khủng khiếp đến mức này. Tuy nhiên bản năng cùng thân thể của cô gái đã hoàn toàn bị tê liệt trong khi tâm trí của cô chẳng hề nhận ra.

Rốt cục là kẻ nào?

Tôi cố gắng đưa mắt ra xung quanh để tìm kiếm. Những người dân bình thường trong tầm mắt của tôi đang lần lượt đổ gục xuống động loạt như thể những con rối bị đứt dây.

Áp lực khổng lồ đến mức này thì chắc chắn kẻ đó phải ở gần đây.

Tuy nhiên như thể một phép màu bỗng nhiên sát khí cùng áp lực khổng lồ trên cơ thể tôi đột nhiên biến mất.

-hộc hộc hộc-

Tôi lập tức khụy xuống để có thể hô hấp.

Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo tôi còn tay và chân tôi thì không ngừng run rẩy.

Dù chỉ đối mặt trong vòng vài giây ngắn ngủi thế nhưng tôi cảm thấy nhưng bản thân vừa bị tra tấn suốt hàng tiếng đồng hồ mà chẳng thể thở.

Cố gắng ngẩng đầu lên để có thể xác định tình hình tuy nhiên thứ duy nhất tôi có thể thấy là cơ thể của tất cả những người dân trong phạm vi khu chợ nằm la liệt trên mặt đất.

Cả cô gái pháp sư kì lạ dường như sau khi thoát khỏi áp lực khủng khiếp vừa rồi cũng đã ngất đi trong vô thức.

Tôi thử sử dụng -cảm nhận ma lực- để tìm kiếm sự hiển diện xung quanh tuy nhiên tôi chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Rột cục chuyện gì đã xảy ra?

Ngày hôm ấy hiện tượng hàng loạt người dân đồng loạt mất đi ý thức đã trở thành một chủ đề nóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong đó có các học giả cùng pháp sư và thậm chí có cả một đội hiệp sĩ đã được huy động để điều tra vụ việc.

Tuy nhiên kể cả sau khi trực tiếp phỏng vẫn những người dân có mặt khi ấy họ cũng thể thu được kết quả gì. Có người thì nói đó là dấu hiệu của ngày tân thế, kẻ khác lại nó đó là vong hồn đã chết sâu bên dưới lòng Sonia được phóng thích. Thậm chí có người đã nói đó là do quỷ vương gây ra.

Mặc dù có muôn vàn lời khai khác nhau nhưng trong lời kể của các nan nhân luôn luôn có một điểm chung.

Một con quỷ khổng lồ đen tuyền với đôi mắt đỏ rực đã xuất hiện trong tâm trí họ.

Và sau cùng sự kiện ngày hôm ấy đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của Sonia và được đặt cho cái tên:

Cơn ác mộng của Sonia.


---------------------------------------------

Để mọi người dễ nhận biết thì 1zen= 1000 đồng nhá =)) tôi để mệnh giá gần giống tiền Việt cho mọi người dễ dàng hình dung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net