Chương 30: chàng trai ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một dinh thự nằm ở khu vực trung tâm của thủ đô Sonia trong một khu phố hào nhoáng được xây dưng riêng chỉ để phục vụ cho các quý tộc và những người quyền quý. Ở phía sau dinh thự đẹp đẽ và lớn nhất nhì nơi đây chính là một khoảng vườn tuyệt đẹp với thảm cỏ xanh rờn trải dài cùng một lối đi được lát đá phẳng phiu dẫn xuyên qua khu vườn. Hai bên của con đường là những tán cây được những người làm vườn chăm sóc kĩ lưỡng và cắt tỉa gọn gàng thành những khối vuông vắn cao tới eo của một người trưởng thành tạo nên hai bức tường tự nhiên. Ở trong khoảng vườn ta có thể thấy cơ man nào là những loài hoa đang nở rực rỡ cùng những cây cổ thụ cành lá xum suê.

Tại trung tâm của khu vườn là một chiếc chòi gỗ nhỏ được sơn trắng cùng một bộ bàn trà nằm bên cạnh một chiếc hồ nhỏ.

Đây quả là một khu vườn tuyệt đẹp và vô cùng hài hòa khiến cho bất kì vị khác nào tới thăm cũng phải thốt lên trầm trồ.

*Vút*

Một tiếng xé gió vang lên phá tan sự yên tĩnh của khoảng vườn trong buổi sáng sớm.

Bên cạnh chiếc hồ trong khoảng vườn có một cô gái đang cầm trên tay một thanh liễu kiếm tuyệt đẹp. Mái tóc xanh nhạt của cô khẽ tung bay mỗi khi cơ thể của cô gái di chuyển. Lưỡi kiếm mỏng manh nhưng lại sắc lạnh chuyển động mềm mại như dòng nước nhưng đôi khi lại mạnh mẽ và vững vàng đến mức cả những kiếm sĩ lâu năm cũng phải cảm thấy hổ thẹn.

Từng động tác di chuyển lẫn những cử chỉ vô cùng tinh tế ấy khiến cô gái trông như thể đang khiêu vũ cùng với vũ khí của mình vậy. Mỗi khi thanh kiếm trên tay cô hoàn thành quỹ đạo di chuyển của mình một áp lực gió được tạo ra khiến cây cối xung quanh khẽ lao xao tựa như vũ điệu đã đạt tới cảnh giới cuối cùng của nghệ thuật kia thậm chí đã khiến thiên nhiên phải rung động.

"Thưa tiểu thư Rosa. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."

Một hầu gái cùng một chiếc khăn trên tay tiến tới gần cô gái.

Nhận ra có người đang tới gần, Rosa Mountbatten liền miễn cưỡng dừng lại buổi luyện tập mà cô đã đắm chìm vào suốt hàng giờ đồng hồ.

"Cảm ơn chị nhiều vì đã nhắc nhở nhưng ta muốn luyện tập thêm một lúc nữa."

"Không được đâu thưa tiểu thư. Cha của người đã cẩn thận căn dặn thần về việc không thể để cho tiểu thư luyện tập quá sức nên mong ngài làm ơn hãy kết thúc đi ạ." người hầu gái nói với cô bằng một giọng nói dứt khoát.

Là cô con gái đầu lòng của công tước Vater Mountbattern, Rosa cũng thừa hưởng những tài năng và cả niềm đam mê với kiếm thuật từ người cha của mình. Thậm chí cô còn thể hiện ra một tài năng vượt trội hơn rất nhiều với những thành viên khác còn lại trong gia tộc. 

Khi những cô gái quý tộc cùng trang lứa chỉ bận sắm cho bản thân những bộ quần áo đắt đỏ hay thưởng thức những thú vui khác của quý tộc. Rosa lại chỉ mê mẩn bên thanh kiếm của mình. Cô ấy luyện tập kiếm thuật ngày đêm cho đến khi cô ấy thậm chí đã có thể đánh bại cả một hiệp sĩ khi chỉ vừa mới 12 tuổi.

Tuy nhiên đa số mọi người đều không hề biết rằng niềm đa mê bất tận dành cho kiếm thuật này không hề có từ khi Rosa sinh ra. Cô cũng đã từng giống như bao nhiêu cô gái quý tộc ngoài kia cho đến một biến cố vào năm cô sáu tuổi.

Cô sẽ không bao giờ có thể quên đi được những đường kiếm quá đỗi đẹp mắt và tinh tế ngày ấy đã chẻ đôi con hỏa long trước mắt cô. Kể từ khoảng khắc đó cô đã luyện tập kiếm thuật với mục đích để rồi một ngày có thể được giao kiếm cùng với vị kiếm sĩ bí ẩn đó.

"Ta biết rồi."

Đáp lại lời của người hầu gái Rosa từ từ tra lại thanh kiếm của mình vào trong bao kiếm rồi quay trở lại vào trong dinh thự.

Sau khi ngâm mình trong làn nước ấm để rửa trôi đi những giọt mồ hôi cùng chút lạnh lẽo của những hạt sương sáng sớm Rosa hoàn thành một bữa sáng đơn giản với một chiếc sandwich cùng một ly sữa nóng.

Tiếp theo cô dành thời gian còn lại của buổi sáng trong phòng của mình để học và hoàn thành bài tập tại học viện Arita nơi cô theo học. Mặc dù niềm đam mê với kiếm thuật của cô là rất lớn nhưng Rosa vẫn có thể nhận thức được bản thân là con gái của một công tước chính vì vậy cô rất nghiêm tục và học hỏi mọi thứ cần thiết của quý tộc. Từ văn học khó hiểu đến những môn khoa học khô khan, may vá cho đến pha trà mọi thứ cô đều có thể thực hiện hoàn hảo.

Sau khi hoàn thành bữa trưa của mình cô thay bộ váy mặc ở nhà sang bộ đồng phục của học viện Arita. Một bộ đồng phục với tông màu chủ đạo là trắng và xanh biển với một chiếc áo sơ mi trắng cùng một một chiếc áo khoác Bolero. Một chiếc váy xếp ly dài cho đến đầu gối. Đây chính là đồng phục nữ sinh của học sinh hoàng gia Arita.

Cá nhân Rosa nghĩ rằng đây là một bộ đồng phục rất đẹp tuy nhiên có một điều khiến cô khó hiểu khi độ dài váy của một số nữ sinh có thể thay đổi và trở nên rất ngắn. Học viện hoàng gia là một nơi vô cùng nghiêm túc chính vì vậy độ dài váy của nữ sinh luôn được giới hạn phải quá đầu gối. Tuy nhiên khi không có mặt các thầy cô một số học sinh nữ lại có thể khiến váy mình ngắn một cách thần kì mà không hề sử dụng bất kì ma thuật nào.

Khi cô hỏi một nhóm học sinh nữ về chuyện đó thì họ chỉ đáp lại rằng.

"Rosa-sama không cần biệt đâu. Chị hãy cứ làm nữ thần của trường ta là được rồi ạ."

Điều ấy chỉ càng làm cô ấy khó hiểu hơn.

Rời khỏi dinh thự lộng lẫy ở phía sau lưng của mình chờ đợi Rosa trước cổng là một cỗ xe ngựa xa hoa với một biểu tượng hai thanh liễu kiếm bắt chéo nhau nằm giữa một vòng hoa hồng. Đây chính là gia huy của gia tộc Mountbatten lừng danh. 

Sau khi lên xe ngựa và chỉ mất khoảng 15 phút đi đường cuối cùng Rosa cũng đã được đưa tới trước cống của học viện hoàng gia Arita. Bước xuống khỏi cỗ xe ngựa ngay lập tức những học sinh ở xung quanh cổng học viện lập tức nhận ra cô.

"Kia chẳng phải là tiểu thư Rosa của nhà công tước Mountbatten sao?"

"Chị ấy chẳng phải được cho là một trong những học sinh tài năng nhất của học viện Arita trong suốt từ khi ngồi trường được thành lập đến giờ sao?"

"Rosa-sama chúc người một buổi sáng tốt lành!"

Những tiếng thì thầm cùng ánh mắt ngưỡng mộ và cả những lời chào buổi sáng ngay lập tức bao bọc lấy cô. Mặc dù không hề ưa thích cảm giác này một chút nào nhưng cô là con gái của một công tước chính vì vậy cô đã nhanh chóng phủ lên lớp mặt nạ giả tạo của mình mà đáp lại những học sinh xung quanh bằng một nụ cười tươi tắn và một cái vẫy tay đầy thanh lịch.

"Thôi nào tránh xa Rosa-sama ra. Mấy người có biết làm vậy là đang làm phiền ngài ấy không hả?"

Bỗng từ đâu có một nhóm học sinh đi tới và đẩy những học sinh đang tụ tập xung quanh Rosa đi.

Đó là một nhóm 7 học sinh gồm 4 học sinh nữ và 3 học sinh nam. Tất cả đều là con cái của các gia đình nam tước và tử tước dưới trướng của cha cô. Hay nói cách khác những học sinh này chính là tùy tùng của cô dù Rosa chưa bao giờ coi họ như vậy.

"Rất xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi. Những học sinh kia có làm phiền tiểu thư không ạ?"

Một học sinh nữ người trông giống như là người đứng đầu của nhóm tiến về phía Rosa và khẽ cúi đầu xuống ân cần hỏi.

"Mình thật sự không sao đâu. Cảm ơn cậu Alexa và mọi người đã lo cho mình."

"Thật không ạ? Nếu tiểu thư cần gì thì cứ nói thẳng với chúng thần là được ạ."

"Mình hiểu rồi. Với lại chẳng phải mình đã bảo Alexa đừng gọi mình là tiểu thư nữa sao. Mọi người đều là bạn học với nhau cả mà. Và cậu cũng không cần phải nói chuyện một cách lịch sự như vậy với mình đâu."

"Thần rất xin lỗi thưa... Rosa-sama. Nhưng với một người cao quý và tài năng như người chúng thần sẽ không thể coi bản thân ngang bằng với người được."

"... Vậy à."

Khẽ đáp lại sau một khoảng dừng ngắn Rosa đáp lại với cô gái bằng một giọng nói có chút buồn.

Tiến vào trong cổng trường Rosa được nhóm những học sinh khi nãy đi theo để tháp tùng. Đây chính là cảnh mà ngày nào những học sinh trong trường cũng đều thấy. Việc các học sinh thuộc những nhà quý tộc bậc cao có tùy tùng là học sinh trong trường đi theo vỗn không phải chuyện hiếm thấy trong học viện hoàng gia Arita này.

Hôm nay là ngày mà nhà trường sẽ tổ chức bài thi đầu vào cho các thí sinh chính vì vậy khác với ngày bình thường Rosa có thể thấy số lượng người ra vào học viện trở nên tấp nập hơn rất nhiều.

"Tên nào thế kia? Sao hắn dám hành xử như vậy?"

Nghe thấy giọng nói khó hiểu của Alexa, Rosa tò mò nhìn về phía mà cô ấy nhìn.

Không như những học sinh khác ở giữa đường đi là một chàng trai với khuôn mặt điển trai cùng mai tóc đen nhánh đang mặc trên người một bộ đồ bằng da mà Rosa thấy các mạo hiểm giả thường hay mặc.

(Không biệt cậu ta là ai mà lại có thể tự nhiên đi giữa con đường trong học viện như vậy.)

Mặc dù không hề có luật nào nghiêm cấm học sinh đi giữa con đường tuy nhiên do thường xuyên có xe ngựa vào ra học viện bằng con đường này vì vậy dần dần mọi người bắt đầu có thói quen đi sát về hai bên của lê đường.

Việc một người đi vào học viện với một bộ quần áo thô kệch thế kia rồi còn ngang nhiên đi giữa đường khiến một số học sinh cảm thấy tò mò và một số khác thì cảm thấy khó chịu khi thấy hành động của cậu ta thật thiếu tôn trọng.

"Cậu trai đằng kia là ai thế Alexa?"

"Thần cũng không biết nữa ạ. Thần chưa từng thấy mặt cậu ta trong học viện."

Ngay cả Alexa người có khả năng nhớ mặt bất kì ai chỉ bằng một cái liếc nhìn cũng không hề nhận ra cậu ta. Vậy Tức là đây là lần đầu tiên mà chàng trai kia tới học viện này. Cậu ta có phải một thí sinh tham dự vào bài thi đầu vào năm nay không? Cô tự hỏi.

Rosa từ khi còn nhỏ là một tiểu thư đài các được sống trong sự bao bọc của cha mẹ mình chính vì vậy bất kể những người mà cô gặp và tiếp xúc đều là những người có xuất thân quý tộc và học thức cao. Tất cả bọn họ đều hành xử và ăn mặc một cách rập khuôn theo những nghi lễ và đối đãi với cô một cách thân trọng vì e sợ cha của Rosa. Điều đó khiến cô đôi lúc cảm thấy thật cô đơn và buồn chán khi phải chứng kiến lặp đi lặp lại những động tác máy móc và những lời lẽ được chuẩn bị trước từ những người đối mặt với cô.

(Liệu cậu ta có khác những người còn lại không?)

Một sự tò mò và thích thú thầm kín trong Rosa bắt đầu trỗi dậy. Ở cậu trai tóc đen đằng kia có cho cô một cảm nhận độc nhất mà cô chưa từng thấy. Linh cảm của cô mách bảo rằng chàng trai này chắc chắn sẽ khác với những người mà cô từng gặp. Chàng trai ấy có thể nào sẽ trở thành một người bạn thật sự mà cô hằng tìm kiếm.

Không biết từ lúc nào cơ thể của Rosa đã vô thức tách khỏi những học sinh tùy tùng của mình mà tiến về phía cậu học sinh.

Tuy nhiên...

*Bốp*

Bỗng tầm nhìn của cô rung lên. Một cảm giác mất thăng bằng mà Rosa chưa từng cảm nhận trong cuộc đời mình kể từ khi lao mình vào luyện tập kiếm thuật. Lúc cô nhận ra thì đã thấy bản thân ngã xuống đất từ bao giờ.

(Chuyện gì đã xảy ra?)

Cô bất ngờ đến mức chẳng thể lập tức phản ứng lại những gì vừa diễn ra. Có một ai đó vừa xô ngã cô sao? Tuy nhiên điều đó chắc chắn là không thể nào.

Là một ma kiếm sĩ tài năng Rosa luôn duy trì một khả năng cảnh giác cao độ với những sự hiển diện xung quanh mình kể cả khi cô đang hoàn toàn không tập trung chính vì vậy nếu có ai tiến tới gần thì cô chắc chắn phải phát hiện ra mới phải. Không chỉ thế mặc dù không đang ở thế thủ tuy nhiên cô luôn duy trì một lượng ma lực tuần hoàn trong cơ thể để luyện tập, do đó nếu một người dù sử dụng ma lực để đấy thì họ cũng phải sở hữu lượng ma lực ngang bằng hoặc hơn Rosa thì mới có thể xô ngã cô.

"X-xin lỗi chị! Là lỗi của em vì đã không quan sát."

Một giọng nói run rẩy vang lên. Rosa có thể thấy được một câu học sinh đang cúi gập người xuống để xin lỗi cô. Cậu ta hẳn chính là người đã va vào cô khi nãy.

Đó là một chàng trai với một chiều cao trung bình của các nam sinh. Cậu sở hữu một mái tóc màu nâu và hơi xoăn và một khuôn mặt có chút đặc biệt khi nó sở hữu đường nét của bất kì nam sinh nào trong trường khiến cho việc ghi nhớ được khuôn mặt của cậu trở nên rất khó. Tuy nhiên từ nét mặt của cậu thì cậu hẳn phải trẻ hơn Rosa.

Ở cậu tỏa ra một bầu không khí mờ nhạt đến mức mặc dù đang đối mặt với cậu ta Rosa còn phải tự hỏi không biết cô có đang nhìn nhầm không.

"Không có gì đâu. Lỗi cũng là một phần do tôi."

Đáp lại lời xin lỗi của cậu trai Rosa nắm lấy bàn tay đang được cậu trai chìa ra và đứng dậy.

(Tay của cậu ta.)

Một bàn tay thật to lớn và thô ráp. Khoảng khắc mà hai người chạm tay Rosa đã lập tức nhận ra. Cậu trai trước mắt đang cúi đầu đây cũng như cô. Một con người đã sống hết mình để luyện tập kiếm thuật. Mặc cho trông cậu thật tầm thường và yếu đuối tuy nhiên bàn tay của cậu chắc chắn phải thuộc về một kiếm sĩ thực thụ.

Ngay sau khi đỡ được Rosa dậy cậu trai lập tức run rẩy cúi đầu rồi lắp bắp xin lỗi.

"Một lần nữa rất xin lỗi chị! Em hoàn toàn không cố ý đâu!"

Đây chính xác là phản ứng của mọi người xung quanh khi họ vô tình gây ra lỗi lầm gì đó với cô. Họ run rẩy trước Rosa và e sợ trước quyền lực của cha cô. Họ lo sợ rằng chỉ cần làm phật ý Rosa dù chỉ một chút thì sự trừng phạt của cha cô, một công tước sẽ giáng xuống. Chính vì vậy đôi khi Rosa có thể cảm nhận được mặc dù họ đang xin lỗi cô nhưng nội dung của lời xin lỗi lại như đang hướng đến người cha của cô hơn. Điều đó khiến Rosa cảm thấy có chút buồn bực hơn khi mà tất cả những gì mà mọi người có thể thấy được từ cô lại chỉ đơn giản là hình bóng của cha cô.

Nhưng chàng trai này hoàn toàn khác. Cô có thể cảm nhận được điều đó bởi vì cậu ta cũng giống như cô. Cậu đang phủ lên mình một lớp mặt nạ giả tạo để đối diện với những người xung quanh. Mặc cho giọng nói run rẩy và cơ thể của cậu đang thể hiện rõ thái độ sợ sệt tuy nhiên ánh mặt của cậu lại tĩnh lặng đến lạ thường.

Phủi đi chút bụi bẩn bám vào lớp quần áo Rosa định đáp lại cậu trai thì lập tức bị những học sinh đi cùng cô ngăn cản.

"Rosa-sama hãy mặc kệ hắn ta đi ạ. Người không cần phí lời với một tên tầm thường như hắn đâu."

Nói xong Rosa lập tức bị Alexa đẩy đi mà còn chẳng kịp nói gì bỏ mặc lại cậu trai vẫn đang cúi đầu ở đăng sau.

(Quả là một cậu trai kì lạ.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net