Chương 3: Kẻ cô đơn và kẻ yếu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần kể từ khi được triệu hồi, cậu vẫn đến cái thư viện đó một cách đều đặn. Trong đó chẳng có một tý thông tin nào về việc trở về thế giới cũ. Còn nữa, hiện tại thì thế này vận hành theo chế độ phong kiến với vua đứng đầu. Còn đất bị chia thành các vùng nhỏ được quản lý bởi các lãnh chúa và quý tộc.

Trong khoảng thời gian đó, mọi người đều đã thức tỉnh Skill. Đương nhiên nó chắc khác gì gian lận. Mọi người đều đã quen với việc được dạy ma thuật và thể thuật. Nhưng những hiệp sĩ nói cậu không có năng khiếu ở cả hai thứ. Nguồn mana không được lớn, phải nói là rất ít. Một người cô đơn thì năng lượng linh hồn sinh ra bằng cách nào. Còn thể thuật, cậu theo phái đạo tặc như có vẻ nó là lựa chọn khả thi nhất.

Lớp cậu, nổi bật nhất vẫn là nhóm bốn người Hatake Oreki anh hùng được chọn bởi Thánh Kiếm, theo phái Kiếm sĩ và cái Skill siêu lỗi là [Đột Phá Giới Hạn] cho cậu khả năng tăng mạnh các khả năng của cậu trong khoảng thời gian kết hợp với Thánh Kiếm cậu là một thế lực lớn, Yuki Sasaki được cả lớp mệnh danh với danh Thánh Nữ và Skill [Phục Hồi] cho cô khả năng làm lành vết thương dù nó có nặng đến đâu (Nó vẫn không chữa được trái tim của các bạn bị thương do crush từ chối), Shino Nagashi một thiên tài về ma thuật với cái chest lỗi [Thao Túng Ma Thuật] cho phép cô sử dụng tất cả các hệ ma pháp tự nhiên và có thể tự do kết hợp chúng để tạo ma thuật cao cấp và cuối cùng là Iki Nagumo theo phái Cuồng chiến sĩ sự dụng một thanh cự kiếm vì thể lực đáng nể từ trước, Skill của cậu ta là [Mình Đồng Da Sắt], theo đúng nghĩa của đen nó cho cậu ta một thân thể không thể xuyên phá khi dùng. Còn lại thì cả lớp đều có những các Skill như [Dịch Chuyển] cho người dùng khả năng dịch chuyển đến một địa điểm họ đã từng đến nó khác biệt với [Hoán Đổi] của cậu. [Ẩn Thân], [Lá Chắn],...

Cậu nhận ra Skill thường phản ánh tính cách và thế mạnh của họ lúc ở trước. Một ví dụ điển hình là Shino với Skill [Thao túng Ma Thuật]. Cô là mọt sách chính hiệu với mái tóc ngắn và cặp kính cận. Còn với Iki một tên chuyên đi bắt nạt được mấy cái đuôi đi theo cơ bản là một tên chỉ biết sử dụng cơ bắp và nó thay thế luôn não bộ.

Dường như cậu là người yếu nhất. nhưng là vì cậu không cho ai biết về Skill của mình. Việc đó có thể có lợi cho cậu sau này nên cậu giữ kín nó.

Cả lớp của tập luyện theo từng nhóm tùy phái. Kiếm sĩ được sự chỉ dạy của Thánh kị sĩ Kai. Lớp ma thuật sư của Ma thuật sư Merlin. Lớp cuồng chiến sĩ của hiệp sĩ Robert. Đội hỗ trợ của cô Yue. Còn phái của cậu là Đạo tặc được dẫn dắt bởi Paul. Đạo tặc, một phái chẳng ai theo vì phái này chuyên ăn cắp thông tin, ám sát mục tiêu quan trọng hay dò bẫy, phá bẫy. Đương nhiên là nó rất cần thiết trong một đội hình nhưng trong lớp chả ai quan tâm, họ còn bảo cậu là một tên hề. Môn phái này chủ yếu hành động thầm lặng còn cả lớp chỉ quan tâm đến những phái kiến mình thật nổi bật. Đó cũng là một căn bệnh thế kỷ [Muốn được công nhận].

Nhưng cậu tham gia phái này không chỉ vì mục đích đó. Akira muốn tìm hiểu sự thật của cuộc chiến này. Cũng bởi vì hành động của hoàng gia rất đánh nghi.

"Nhóc lại vào cái thư viện đó à". Paul, một người đàn ông 36 tuổi cũng mái vàng nhạt với chiều cao 1m72 luôn trong bộ đồ đen với chiếc khăn quàng cũng đen mốt. Một bộ đồ của đạo tặc.

"Đúng vậy, điều đó không được phép à".

"À không, chỉ là những thứ trong đó chỉ là thứ hoàng gia muốn thấy, nếu muốn ta sẽ đưa nhóc vào thành phố. Đương nhiên là với điều kiện là nhóc kể ta nghe đến thế giới kia. Nhóc thấy đấy ta khác tò mò".

"Chúng ta được phép ra ngoài à ?".

"Không, nhưng chúng ta là đạo tặc mà phải không. Hm, vậy dễ thôi, lẻn ra ngoài. Nhóc không muốn thử khả năng của mình à". Ông nói với chất giọng đùa cợt.

"Thật là". Cậu phàn nàn nhưng rồi cậu cũng gật đầu.

"Trước hết cậu mặc bộ này vào, bộ nhóc đang mặc phải nói là quá nổi bật quá". Hiện giờ, cậu vẫn đang mặc bộ đồng phục, còn trang phục hoàng gia đưa thì lại quá màu mè nên cậu không dùng đến nó. Paul đưa cho tôi một chiếc quần dài màu đen, một áo choàng dài đen đến đầu gối và một chiếc khăn che được một phần khuôn mặt.

Khác với vẻ ngoài bí ẩn, ông ta thực sự khá tốt và có điều ông ta quá nhây Thật kỳ lạ.

"Lần này, hãy cho ta thấy nhóc học được gì ?".

"Chẳng phải ông ném cho tôi một quyển sách rồi bỏ đi sao".

"Có à ?". Một bộ mặt khó hiểu.

"Haizzz, tôi mệt lắm rồi".

"Ta sẽ chờ nhóc ở cổng phía đông".

Cậu đi về phòng của mình, thay bộ đồ mà Paul đưa lúc trước, dù không biết chất liệu là gì nhưng cậu thấy nó rất thoải mái mà không hề cản trở chuyện động.

Tôi đi men theo bức tường đến cổng phía đông. Bức tường rất cao theo cậu ước tính thì tầm 8 mét nên việc leo lên là không thể. Đi qua cửa chính, hmm cậu xem xét tình hình một lúc. Mọi quý tộc đi qua cổng đều mang một tấm huy hiệu bằng vàng với họa tiết là một con sư tử.

Cậu lại tiếp một tên quý tộc có vẻ ngoài kiêu ngạo với kiểu râu chữ v.

"Không biết có phiền ngài không nếu cho tôi hỏi một chuyện".

"Thực ra tôi đang bận nên...

'Thấy rồi'. Cậu quan sát cử động của tên quý tộc rồi dùng [Hoán Đổi] chiếc huy hiệu được đeo ở thắt lưng hắn với với một đồng xu cậu nhặt được ở bãi tập luyện.

"Kengg". Đồng xu rơi xuống con đường được rải đá vang lên một tiếng đủ để thu hút sự chú ý của tên quý tộc.

"Xin lỗi đã làm phiền". Cậu nói rồi vội chay đi trong khi tên kia đang cúi người lượm đồng xu đó.

Cậu bỏ xa tên quý tộc không biết mình đã mất một vật quan trọng. Tiến đến chỗ cổng thành phía Đông.

"Chúng tôi rất tiếc nhưng không được sự cho phép từ Hoàng Gia, chúng tôi không thể cho cậu qua được". Vừa đến gần cậu đã bị hai tên lính chặn lại.

"Có phải là vật này". Akira đưa huy hiệu trước mặt họ.

"Xin lỗi đã làm phiền". Họ giật mình, vội mở hai cánh cổng lớn làm hoàn toàn bằng kim loại.

Cậu cất tấm huy hiệu, bước qua cánh cổng. 'Cái này sẽ có lợi cho mình sau này'. Cậu nghĩ.

Bên ngoài, Paul đã đợi sẵn.

"Lâu quá đó, mà nhóc gian lận à". Paul ngay lập tức hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy cái huy hiệu.

"Ông cũng có thể đi qua dù không sử dụng khả năng của mình mà". Cậu chợt nhận ra khi nhìn thấy ông cũng có một cái.

"Bỏ qua chuyện đó nha, cậu muốn đến thư viện mà phải không". Ông ta là trẻ con à.

Ông ta lải nhải mãi về body mấy cô gái trên phố trong lúc đi. Akira thật sự không muốn lại gần Paul cũng như việc họ quen nhau. Trong lúc suy nghĩ vu vơ, cậu ăn trọn một cái cốc đầu.

"Ông làm gì vậy ?".

"Chắc phải đệ tự phải lắng nghe sư phụ của mình sao? Ta hoàn toàn bị bơ".

"Lắng nghe". Cậu nở một nụ cười khiến Paul phải xanh cả mặt. Có vẻ như ở bên Paul, cậu như một con người khác.

"Ta biết rồi, ít nhất cũng phải tỏ vẻ quan tâm chứ". Ổng phàn nàn.

"Không". Cậu đáp:

"Lạnh lùng quá đấy".

Bây giờ cậu mới để ý, ở đây hoàn toàn không khác biệt với những thứ tồn tại ở thế giới cũ nhiều hàng trăm năm về trước về cấu trúc nhà, trang phục và điều tệ nhất nô lệ. Trên quãng đường thông qua các dãy nhà. Trong những con hẻm, tồn tại việc buôn bán nô lệ. Còn nữa đó là họ buôn bán một cách công khai. Xét cho cùng thì một thế giới bình đẳng là không hề tồn tại. Kể cả thế giới cũ, điều quan trọng nhất là nô lệ chủ yếu là thú nhân. Theo cậu được biết, thú nhân sông ở Rừng Thiêng nơi ẩn sau làn sương mù dày đặc khiến cho chỉ cư dân trong đó mới có thể xác định phương hướng. Nên việc họ bắt được thú nhân rất đáng ngờ.

Điều đó còn chứng tỏ mối quan hệ giữa Nhân Loại và Rừng Thiêng không được tốt kể từ cuộc kháng chiến 300 trước.

Trước mắt Akira, một thú nhân mèo bị hành hạ khi gục xuống bên đường bị đánh bằng một cái roi da trong khi mang một khối lượng hàng hóa không tương xứng với cơ thể. Cậu tiến lại nhưng Paul níu lấy tay cậu lắc đầu. Có vẻ như Paul có thể hiểu được cậu định làm.

"Vô ích thôi. Nếu làm vậy, khi khuất mắt nhóc họ sẽ làm mạnh tay hơn nữa. Điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn".

Lần đầu cậu thấy Paul nghiêm túc. Những điều mà Paul nói rất đúng nhưng cậu vẫn có cảm giác ân hận khi không làm được gì cho họ.

Akira và Paul im lặng một lúc dài. Họ hiểu được tâm trạng của nhau lúc này. Một người thầy bất lực không thể giúp đệ tự. Một người từ thế giới khác lần đầu thấy thế nào là bất công thật sự.

Nhưng rồi, Paul phá tan bầu không khí nặng nề.

"Đây". Ông nói rồi chỉ tay vào một quán nhậu bên đường tên [Aqua].

Cậu nổi cáu. "Đây cái đầu ông, tôi cần thư viện".

"Sao nhóc phải cứng nhắc như thế nhỉ. Nhóc học một tuần qua rồi sao. Phải biết tận hưởng tuổi trẻ chứ". Ông kéo cậu vào quán.

"Thứ nhất tôi mới 17 tuổi. Thứ hai là tôi không thích và thứ ba là giống thứ hai". Cậu bỏ đi, ông ta níu cậu lại rồi mè nheo. Hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến một ông bố muốn tập con uống rượu và nó thu hút ánh nhìn từ mọi người. Khi nhận ra điều này, Akira buộc phải theo ông ta vì không muốn bị chú ý. Cậu nghĩ cũng nên chiều ông ta một chút.

Đây là một quán nhậu khá giản dị. Bàn ghế được làm bằng gỗ thông. Nhìn vào vật chất bên trong có thể xác định là quán này cũng tồn tại khá lâu rồi. Paul bắt đầu chọn một chỗ ngồi. Ở tầng hai gần của sổ là nơi hai thầy trò ngồi. Paul gọi 2 chai rượu với một đĩa bò hầm.

"Mà nhóc cũng không cần lo đâu. Ở đây, 16 tuổi được coi là trưởng thành. Nên cụng li". Paul nâng ly lên và nói.

"Tôi sẽ không uống đâu".

"Ác quá đấy".

Cậu dùng đũa gắp một thịt đưa lên miệng.

"Ngon thật". Vị của nó kiến cậu phát ra tiếng. Thì không quá dai không quá mền. Gia vị còn thấm đều. 'Đúng là không bỏ công'.

"Được rồi, hãy kể ta nghe thế giới của nhóc". Sau khi Paul nốc nguyên một hơi dài, ông nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net