Chương 101 Trong doanh trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ai dám tại doanh trại của bọn ta đánh người ? "

Một gã cung thủ dáng người khẳng khiu cùng chiếc mũi tẹt đứng bên trái Lion hét vang

-" Là ta , có ý kiến gì không ? "

Nói xong , Victor để cơ thể chủ động bắn ra một lượng khí thế kinh người . Đang tính hùng hổ nói thêm mấy câu nữa , tên cung thủ lại bị khí thế của hắn doạ sợ mà bước lùi lại

Lion chỉ bình tĩnh hỏi hắn

-" Ngươi đánh Devon có lí do không ? "

-" Sao ta phải thưa lí do với ngươi ? Ta chưa bao giờ phải để tâm đến kẻ yếu hơn mình cả "

Nói xong hắn lao đến , Lion cũng rút thanh kiếm đeo trên lưng mình ra mà tiếp chiêu

Hai ngươi liên tục đối chọi với nhau gay gắt , gây đến sự chú ý của không ít người

-" Tên người lạ mặt này vậy mà có thể đối đầu với ngài Lion một 9 một 10 "

-" Cái gì mà một 9 một 10 ? Ngươi không thấy là tên đó đang điên cuồng tấn công trong khi ngài Lion lại rất nhẹ nhàng đáp trả ư ? "

Lại một đòn tấn công nữa bị đánh bật ra , hắn gào lên

-" Không thể nào , làm sao mà ngươi có thể .... "

-" Chỉ đơn giản là bởi vì ngươi quá yếu "

Mana bao bọc quanh thanh kiếm của Lion bỗng phát sáng dữ dội , anh ta vung kiếm đánh văng Victor ra xa . Trânh chiến kết thúc với phần thắng áp đảo nghiêng về phía Lion , đám đông lập tức họ réo

-" Đấy , ta bảo rồi , tên đó sao mà có tư cách đọ sức với ngài Lion "

-" Đến làm nóng còn không xứng đáng nữa "

Lion chỉ nhàn nhạt mở lời

-" Sắp xếp cho hai người bọn họ một phòng khách "

Rồi làm như không để tâm mà bước đến chỗ hai người đàn ông tổ đội 3 . Nhưng lúc này vẫn đang nằm dài bất động Victor biết ,anh ta đang nghịch gì

Noel im lặng nhìn Victor được người khác khuân đi . Cô không hiểu vì sao anh bạn vốn luôn điềm tĩnh mà suy tính cẩn trọng nay lại biến đến liều lĩnh bốc đồng đến như vậy . Noel không thể nào lí giải được hành động này của Victor cả

...

-" Được khuân vác đi như thế này cũng tiện "

Chắp tay nằm dài trong [ Ý cảnh ] , Victor cảm thán

-" Mà tên Lion đó cũng không phải là dạng vừa đâu , tuy cả hai đều ra tay có chừng mực nhưng lực sát thương mà anh ta gây ra là không đùa được "

-" Rén rồi à ? Nếu ngươi đối đầu thật sự thì nắm mấy phần thắng ? "

-" Ta vẫn chưa nắm được toàn bộ sức mạnh cũng như con bài của anh ta , nên nếu lấy những gì vừa biểu hiện ra thì việc đánh bại Lion là không quá khó khăn "

-" Mà mở hé mắt ra xem doanh trại của tên này trông thế nào đi "

Mí mắt Victor khẽ giật giật một cái , rồi từ từ nhấc lên

-" Xây dựng doanh trại không quá tệ đâu . Chỉ mấy tuần mà đã có thể dựng nhà như thế này , ta có chút khâm phục bọn chúng rồi đó "

Noel hiếu kì chỉ tay về phía một cái chuồng

-" Các anh nuôi con gì vậy ? "

Người dẫn đường lúc này đang cõng Victor đáp lại Noel

-" À , đó là chuồng hươu . Để giải quyết vấn đề di chuyển trong rừng , ngài Lion đã ra chủ trương cưỡi hươu để đi lại . Vừa thuận lợi , vừa tiết kiệm được thể lực cũng như lương thực , bởi vì bọn hươu này ăn được đám thực vật có độc "

-" Nhưng chả phải ..... "

-" Tôi biết cô muốn hỏi gì , đúng là để thuần hoá bọn chúng sẽ tốn hàng tháng trời , thậm chí hàng năm . Vậy tại sao bọn tôi lại có thể làm được ? "

Người dẫn đường chỉ tay về phía người đàn ông đang cho hươu ăn

-" Amal , thuần thú sư của doanh trại , phụ trách việc thuần hoá quái thú cũng như phân tích đặc điểm của chúng để tìm ra điểm yếu "

Raven gật gù khen ngợi

-" Một doanh trại với tổ chức thật sự quá tuyệt vời , tên đó làm lãnh đạo không tồi đâu "

Noel nhìn một vòng xung quanh . Lúc này , cô mới thấy được bóng dáng của các thành viên trong doanh trại , ai cũng lầm lì ít nói , mặt luôn hầm hừ lườm nguýt đối phương

-" Đừng để ý , chỉ là chúng tôi đang thiếu hụt lương thực nên tâm trạng của mọi người rất là tệ . Tất cả tại cái đám giấu mặt chết tiệt đó "

-" Đám giấu mặt nào vậy ? "

-" À , không có gì đâu . Ngài không cần phải để ý . Đến phòng khách của ngài rồi "

Nói xong , anh ta đặt Victor lên trên giường rồi vẫy tay chào tạm biệt

-" Nếu ngài có cần nhờ gì thì cứ hỏi mọi người về Kai nhé "

....

-" Tôi không ngờ là là mình được tiếp đón Băng kiếm và đồng bọn "- Lion cười nói với Noel

Noel và Victor lúc này đang ngồi đối diện mà trao đổi với Lion tại phòng ăn . Thực ra chỉ có Noel là người duy nhất tiếp chuyện với Lion , trong khi Victor lại cắm đầu vào ăn

-" Bọn tôi rất biết ơn mọi người vì đã trợ giúp cho hai thành viên của chúng tôi quay trở về doanh trại nhưng lại không biết nên đền đáp thế nào . Thế nên không biết các vị có hứng thú gia nhập tổ đội của tôi không ? "

Sau khi thích nghi vời cuộc sống hầm ngục , hắn nhận xét là đi theo một tổ đội lớn vẫn là tối ưu nhất . Nhưng cũng chính nó lại dấy lên rắc rối về nhân số . Lion chủ trương về số lượng hơn là chất lượng , tuy điều đó có thể áp dụng với các hầm ngục khác , tại đây nó lại gặp một phải một rắc rối lớn , đó là sự khan hiếm về lương thực

Nếu Lion không cắt bớt khẩu phần ăn đi , hắn sợ rằng gia nhập vào nơi đây chỉ tổ chuốc thêm phiền phức

-" Có thể cho bọn tôi thời gian suy nghĩ được không ? "

-" Ồ , các vị cứ tự nhiên "

Lion đứng dậy gật đầu chào bọn họ rồi đi mất , điệu bộ vô cùng khẩn trương

- { Nghe tin về rừng trái cây nên không đợi được nữa rồi phải không ? } - Hắn nghĩ thầm

Dù sao ở lại nơi này cũng chả có hi vọng gì cả , nhiệm vụ trước hết vẫn là chờ đợi đủ tụ họp với Radcliff , sau đó ngoạm một phần lương thực của bọn họ rồi đi là xong

-" Sư phụ , ngài có nghĩ là nhóm Radcliff sẽ ra được tới nơi đây không ? "

-" Tôi tin bọn họ sẽ thoát được "

Tin ư ? Có vẻ quan hệ giữa bọn họ gần gũi hơn hắn tưởng nhiều . Dù sao nếu sư phụ đã không muốn kể thì hắn cũng sẽ không tọc mạch nhiều

-" Sư phụ , chúng ta đi dạo một vòng quanh đây chứ ? Hay ngài cần nghỉ ngơi thêm "

-" Tôi nghĩ mình sẽ chợp mắt một lúc "

-" Ừm "

Hắn đóng khẽ cửa vào , rồi ngồi khoanh chân trên chiếc ghế

-" Nếu sư phụ muốn nghỉ ngơi thì ngài cứ dùng cái giường này đi "

-" Anh khô.. "

Victor nhắm mặt lại bất động như thể đã ngủ ngay lập tức , ít nhất thì đó là điều mà Noel nghĩ . Hắn vẫn chưa nguyện ý tin tưởng Lion , nên sẽ là người tỉnh táo để canh chừng cho chắc ăn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net