Chương 54 Trên chuyến xe ngựa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách thẳng thắn ,Damitri nhìn thẳng vào mắt đối phương và hỏi ngay vấn đề chính

-" Anh muốn gì ở chúng tôi ? "

Benjamin lúc này ngồi vắt chéo chân lại , trên tay đang cầm là ly rượu vang

-" Một ly không ? "

-" Tôi không uống rượu "

-" Đáng tiếc "

Khẽ thưởng thức tiếp ly rượu ,hắn mới chép miệng

-" Nói thì cũng không có vấn đề gì , sắp tới họ sẽ tham gia vào một trò chơi . Cái giá phải trả đương nhiên là mạng sống của họ "

-" CÁI GÌ ? "

Damitri gầm lên ,chỉ tay về phía đối phương

-" Anh thực sự sẽ làm thế ? Anh biết đây là gì không ? Tính mạng của một con người đấy . Anh thật kinh tởm "

-" Đứng nói quá lên thế , tôi không hề ép buộc ai cả ,phải nói là tôi còn đang cứu giúp họ nữa chứ "

-" Tôi sẵn sàng chỉ hết ra những gì sẽ xảy ra cho họ ,chi tiết ,không che dấu . Và rồi kết quả là gì ? Họ vẫn sẽ vây quanh tôi ,cầu xin tôi ban cơ hội này cho họ "

-" Bởi vì anh lợi dụng người ta ,lợi dụng những con người khốn khổ nợ nần ,nghèo túng "

-" Sao lại nói thế ,họ luôn có thể từ chối lời đề nghị của tôi . Và rồi hãy nghĩ đến số phận của họ sau đó đi ? Hẩm hiu ,chỉ một màu đen , cùng với món nợ vắt trên vai . Cái mạng sống của họ chả đáng đồng nào . Thế mà với đề nghị của tôi , cái thứ vô giá trị đó có thể đổi được cái cơ hội để làm lại cuộc đời . Ai là người thiệt thòi ở đây vậy ? "

-" Đương nhiên là họ không thể tiết chối rồi ,bởi vì họ .. họ vào đường cùng rồi "

-" Cậu cũng nghĩ họ phải chịu trách nhiệm với yêu cầu của bản thân phải không ,khi mà tôi đã chỉ ra kết cục cho họ mà họ sẽ gặp phải rồi , từng - chữ - một .Và rồi khi thua cuộc họ cầu xin ,khóc lóc ,gào thét , chửi rủa, nhưng tôi không thể cứ thế mà cho họ đi chứ ? Thế là không công bằng với những người khác "

-" Vậy thì anh có thể dừng lại mà , dừng lại tất cả những thứ giết chóc , tàn sát này . Anh không thấy ... thương cảm ư ? "

-"... "

-" Việc giết hại người khác ,kết thúc một sinh mệnh ,anh thích cái cảm giác đấy ư ? Điều đó thật sự là vượt quá giới hạn "

-" ...Tôi nghĩ là về phần này thì cậu đúng ,tôi đã vượt quá giới hạn . Nhưng đó cũng chính là lí do "

Benjamin nhấp thêm một ngụm rượu , rồi khẽ mỉm cười

-" Để tôi kể cho cậu một câu chuyện . Cậu cũng biết tộc xà nhân rồi đó , lừa lọc ,xảo trá ,đầy thủ đoạn và vô nhân tính "

-" Gia tộc Serpent là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất về mặt tài chính ,là móc lối của nền kinh tế thương mại ở nhiều mặt hàng từ đá ma thuật đến công nghiệp ma cụ ,tôi được sinh ra là con thứ của tộc trưởng ,nên khỏi phải nói cuộc sống của tôi sung sướng như thế nào "

-" Tuy vậy, tôi phải đề phòng từng kẻ xung quanh mình ,bạn bè , người thân , họ hàng ,tất cả đều là một lũ giả dối nịnh nọt đáng ghê tởm. Chỉ cần tôi lơ là một chút sẽ bị cắn từ đằng sau "

-" Lúc đi học ai cũng có bạn bè phải không ? Ít nhất là một người bạn . Phải nói tôi là kẻ nổi tiếng nhất trường, lũ bạn đi theo đuôi tôi nối thành hàng đàn "

-" Thế nhưng điều đó cũng chỉ là vô nghĩa . Hãy tưởng tượng cái khung cảnh này xem ,khi mà tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay mình ra và ném đi như một thứ rác rưởi . Ngay lập tức , từng kẻ từng kẻ một lao đến vồ lấy chiếc nhẫn ,cuộn tròn vào nhau như một quả bóng tình " ( mating ball )

-" Tận mắt chứng kiến sẽ khá là hài hước ,dù sao mỗi cái đáng giá 2000 đồng vàng mà .Thế nên cũng có lí khi họ đánh nhau vì nó "

-" Tưởng chừng như tôi đã mất hết hứng thú với mọi thứ rồi ,nhưng không ,có một thứ đã kích thích tôi . Một mục tiêu mới ,cậu biết là gì không ? "

Damitri hơi đăm chiêu suy nghĩ , một tên siêu giàu như Benjamin có thể thiếu thứ gì kích thích đến hắn, mà hắn phải cố gắng để đạt được ?

-" Điều đó có liên quan gì đến trò chơi sắp tới không ? "

-" Có thể "

Benjamin tiếp tục kể

-" Có một tiểu thư quý tộc cũng thuộc tộc xà nhân . Tuy không giàu có như nhà Serpent nhưng lại vô cùng danh giá . Tên của nàng là Alisa . Nàng đẹp tựa như ánh mặt trời ,như hoa hướng dương ... '

Bắt gặp ánh mắt của Damitri , Benjamin khẽ ho khan ,hơi đỏ mặt

-" Tóm lại là nàng ấy rất đẹp . Từng cử chỉ như ngắt cành hoa như thể muốn đốn đổ tim tôi ,sự dịu dàng trìu mến với tất cả mọi người . Và đặc biệt nhất là gì ? Nàng không hề để ý đến tài sản và quyền lực của tôi . Nàng như một vầng nắng mà tôi không thể bắt được bằng bất cứ giá nào . Cứ mỗi khi tôi tỏ ý muốn làm quen thì đều đổi lại là sự lạnh nhạt khước từ ,liên tục giữ khoảng cách "

-" Tưởng chừng như mọi nỗ lực đều là vô vọng , vào một ngày nọ , tôi nhận được tin bọn tôi có hôn ước , được định ra giữa tộc trưởng của hai nhà "

-" Lúc ấy tôi mừng như điên ,muốn chạy đến thông báo cho nàng ta . Tôi lén lút trèo vào khu vườn sau nhà mà nàng hay ghé đến . Nhìn thấy nàng ,tôi toan lao đến bên cạnh . Cậu biết gì không Damitri ? Alisa của tôi lúc ấy đang khóc ,nhìn thương tâm đến cực độ . Không chỉ thế ,nàng đang chui vào vòng tay của một gã đàn ông "

Nhấp thêm ngụm rượu để bình tĩnh lại ,Benjamin tiếp tục kể

-" Reiji ,một tên nông dân bình thường sống gần đó . Không có thực lực ,học thức hay gia cảnh , nhan sắc của gã thua xa tôi , bình thường thậm chí có phần thô kệch . Thế nhưng số phận lại trêu đùa , để cho gã và Alisa làm thanh mai trúc mã hồi 5 tuổi . Lúc đó tôi còn chả nhớ mấy người quản gia hồi đó tên là gì "

-" Damitri à ,tôi đã thua một tên như thế sao ? "

Benjamin đưa ly rượu ra ngoài cửa sổ chiếc xe ngựa đang bay và chậm rãi đổ hết rượu ra ngoài ,xong lặng lẽ thu tay lại và rót thêm vào

-" Chỉ vì thất tình ư ? Thôi cố lên , vẫn còn rất nhiều ... "

-"Damitri ,cậu cho rằng câu chuyện đến đó là dừng ư ? "

-" Ý anh là sao ? Đừng nói là anh đã bắt hai người họ lại để tra tấn ,giày vò , thoả mãn cái thú tính cũng như trả thù họ ? Tên quái vật "

-" Đúng vậy tôi đã ... hả ? Cái gì ? "

Benjamin nghi ngờ liếc mắt về phía Damitri

-" Tôi không nhớ là mình đã để lại ấn tượng tệ đến thế "

-" Anh không thể chiếm được tình cảm của con gái nhà người ta ,mà đã muốn kết hôn ,anh nghĩ Alisa sẽ sung sướng lắm sao ? "

-" Phải thú nhận lúc đó tôi khá là ngu dốt ở mấy phương diện này , nhưng vấn đề đó hãy để sang một bên đã . Như tôi đã kể , nhìn hôn phu của bản thân tay trong tay với người đàn ông khác ,một kẻ hèn kém gấp vạn lần mình , ai mà có thể giữ được bình tĩnh ? "

-" Nhưng tôi vẫn còn khá tỉnh táo , đủ để không vứt hết mặt mũi của gia tộc đi . Thế là trong lúc nóng giận tôi đã nảy sinh ra một ý định ~~ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net