Chương 10: Montu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Issa cuối cùng cũng trở về Hạ Ai Cập. Cậu gửi lại những món đồ mình đã được nhờ đến cho các chị và chuẩn bị để về quê nhà.

''Vậy là Bobris đi thật sự rồi sao?''

Amyir nói trong hơi thở nhẹ tênh. Julier từ phòng trong bước ra, nói.

''Chị thì ngày mai sẽ phải đi rồi, em cũng đi nữa, phải không?''

''Vâng. Chỉ còn chị Amyir thôi, phải không?''

Issa và Julier nhìn người chị cả của mình, không khỏi kiềm lòng mà ôm chầm lấy cô. Xa nhau thật quá khó khăn với những đứa trẻ luôn ở cạnh nhau thuở ấu thơ.

''Chị sẽ ổn thôi, hai cái đứa này!''

''Thật khó khăn để nói lời tạm biệt mà!''

Issa dụi đầu vào vai Amyir, nói khẽ.

''Cái thằng này, em có là đàn ông không?''

''Còn chị thì mạnh mẽ quá rồi. Phải chi em có thể viết thư cho chị, ngặt nỗi nơi ấy hoang vắng quá!''

''Không sao, khi nào rảnh cứ đến!''

Dù ngày mai mới lên đường, cả ba người còn lại vẫn không thể chịu được cảnh đường ai nấy đi như thế, Issa thấy sao đột ngột quá.

''Tối nay mình làm một bữa linh đình tiễn hai đứa đi vậy!''

Amyir đề nghị và nhận được hưởng ứng ngay. Cả ba bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc của mình để làm sao nó thật đáng nhớ.

●●●

Ngày hôm sau, Issa đi trước Julier. Cậu mất ba ngày đêm để trở về làng. Vừa đứng trước cổng làng, Issa đã thấy bồi hồi, không biết mọi người trong làng như thế nào, không biết bệnh xá có bị sao không và không biết mấy nhóc học việc có ổn với công việc của mình hay không.

Issa bước vào làng, mọi người trong làng chợt mừng rỡ vây kín lấy cậu, ai ai cũng mừng ra mặt khi cậu trở về. Mấy đứa nhóc trong làng reo lên

''Thầy Issa đã về, thầy Issa đã về!''

Đám nhóc học việc cũng không khỏi vui mừng vì sự xuất hiện của sư phụ mình. Nhóc Mikham ôm choàng lấy cậu, cả bốn đứa học việc vồ lấy Issa làm cả bọn ngã lăn ra đất.

''Mừng quá thầy đã về!''

''Thầy ơi! Không có thầy tụi con cực khổ lắm!''

''Giờ mới thấy yêu thầy Issa đến nhường nào!''

''Thầy đừng bỏ tụi con nữa nha!''

Khekris vừa trở về từ cuộc đi săn, nghe tin Issa về làng thì lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu. Issa bị bao lấy bởi niềm hân hoan của cả làng.

Trở về bệnh xá, đám nhóc đã lục lọi tủ thuốc của cậu với mong muốn được tìm thấy cái gì đó mới và tất nhiên Issa không làm cho cả bọn thất vọng.

''Mấy đứa biết không, tôi định một lúc nào đó sẽ nhờ mấy đứa ra khỏi làng mua thuốc đấy, thấy sao?''

Cậu nhìn lũ nhóc, chúng tỏ vẻ hào hứng ra mặt. Issa phì cười, làm cậu nhớ đến mình lúc được các chị nhờ đi sang nước khác mua dược liệu, vẻ mặt cũng y hệt tụi nó.

''Tôi nói một lúc nào đó thôi nha!''

''Vâng! Tụi con sẽ cố gắng cho đến lúc đó!''

Issa đứng dậy, quyết định đi loanh quanh làng, mọi thứ vẫn không thay đổi. Cậu mừng là vậy. Rồi cậu đi ngang qua một vườn rau, tựa lưng vào hàng rào, Issa gọi.

''Bà Eri, cháu đem vài hạt giống gửi tặng bà nè!''

Một bà lão tầm sáu mươi bước ra, vẻ mặt dịu dàng nhìn cậu. Issa nhìn bà, nhớ về lần đầu gặp, bà trông ốm yếu hơn thế này. Cậu mừng vì bà vẫn khỏe.

''Chào Issa! Tiếc là ta không thể ra mừng cháu về được!''

''Không sao đâu ạ! Cháu cứ ngỡ mình bị làng bỏ quên chứ, nào ngờ... Haha, mọi người nhiệt tình quá!''

Gợi nhớ về ba năm trước khi Issa đến làng, cậu đã có ý định rời đi ngay ngày hôm sau, nhưng lại nhớ đến nụ cười xinh đẹp của bà lão vườn rau hàng xóm này, Issa cảm thấy mình không thể đi đâu được nữa. Một phần là vậy.

''Ba năm rồi nhỉ, Issa!''

Bà Eri nhìn cậu, ân cần trìu mến.

''Vâng!''

''Tất nhiên năm nay cháu vẫn múa điệu truyền thống của làng chứ?''

''Vẫn như cũ mà bà. Bà nhớ đến xem đó. Bà đi không được thì cháu cõng!''

''Vậy là ta không thể từ chối được rồi, phải không?''

''Tất nhiên, thôi cháu xin phép!''

Issa chạy phắn đi, đến nhà các bô lão và vài bệnh nhân thân quen khác để gửi chút quà lưu niệm. Nói là vài người nhưng hình như là cả cái làng vì nhà nào cậu cũng gửi quà đến biếu. Cuối cùng, khi đã xế chiều, Issa ngồi bên gốc cây thủy tùng ngắm mặt trời lặn. Từ lúc rời vùng ngoại quốc đến Hạ Ai Cập và từ Hạ Ai Cập về lại làng, Issa chưa có lấy một ngày đến gặp Seth. Nhưng lần này cậu không gấp, cậu muốn tận hưởng những tia nắng buổi chiều này thêm một lúc nữa. Issa giơ chân trái lên, chiếc lắc chân nằm hờ hững nơi cổ chân trông mà thích mắt, ánh đỏ hồng của hoàng hôn chạm đến hai gò má cậu, một buổi chiều thật ấm áp.

Bất chợt cậu nghe thấy tiếng nỉ non của một ai đó sau cái cây khiến Issa phải đứng dậy bước đến đó. Một cơ thể đồ sộ to lớn với những vết máu lẫn với bùn đất, vai nhấp nhô lên xuống theo những nhịp thở nặng nề. Cậu bước đến, biết rõ đó là tầm vóc của một vị thần, nên Issa nói.

''Ng...ngài không sao chứ ạ? Có cần tôi...''

Cậu khẽ chạm tay vào cơ thể ấy, lập tức một bàn tay to lớn tóm lấy cổ tay cậu, siết chặt làm Issa nấc lên trong đau đớn. Giọng của gã gầm gừ.

''Đừng chạm vào ta, đồ loài người dơ bẩn!''

Thái độ đó thật không thể chấp nhận được. Issa có thể chịu được sự lạnh nhạt của thần Ma'at, có thể chịu được tính chọc phá soi mói của vợ chồng thần Amentet và Aker, vẫn ổn với thói móc ngoáy người khác của Nephthys và cả tính cuồng loạn bất chấp sự đời của Seth. Nhưng thói khinh bỉ thế giới đó thì không, và nó làm bừng lên một cơn giận.

''Ngài sẽ ổn nếu chịu hợp tác với tôi!''

''Đừng cố lợi dụng ta loài người, ta biết tỏng tính của các ngươi cả...''

''Ngài không biết gì hết! Tôi lợi dụng một vị thần để làm gì hả? Được bất tử sao? KHÔNG CẦN! Vì vậy ngài làm ơn tỏ ra hợp tác một chút được không? Bằng không...''

Issa đưa ngón cái ấn mạnh vào vết thương của vị thần làm ngài rít lên đau đớn. Vì vậy, dù không muốn, ngài vẫn phải nghe lời của cậu. Issa đưa ngài đến bệnh xá của mình, cậu đặt ngài lên chiếu, bắt đầu nấu nước. Đám học việc hôm nay đã về sớm, chắc vì có Issa nên mới thành ra như vậy.

''Phiền ngài cởi áo choàng và cả áo giáp ra nữa ạ!''

Vị thần nghe vậy, cẩn trọng cởi bỏ tấm áo choàng rách và bộ giáp nặng gần mười tạ xuống. Issa giở nồi nước đã đun sôi, múc một ít để làm thành nước ấm lau sạch vết thương. Cậu thắp nến, bắt đầu lau chùi cơ thể vị thần. Hắn trông có vẻ to lớn như Seth và cũng khá nhiều sẹo, có điều nước da sáng hơn một chút thôi. Rồi cậu bắt đầu thoa thuốc mỡ lên những vết sưng khi bỏ cây kim khâu vào nước sôi để khử trùng, dùng thảo dược bôi lên những vết rách da làm cho nhiệt độ vùng bị thương nóng lên dữ dội. Issa biết với sức bỏng rát này thì chẳng là gì với các thần cả. Khi cậu bắt đầu may những vết thương lại thì vị thần bắt chuyện.

''Ngươi không hỏi gì về ta sao?''

''Tôi không dám tò mò chuyện của thần linh. Bởi vì chúng tôi chỉ là lũ loài người dơ bẩn!''

Issa đáp đồng thời đá xéo lời của hắn ban nãy. Vậy mà hắn bắt đầu cười khúc khích.

''Ngươi xem ra không biết sợ một vị thần là gì nhỉ, loài người?''

''Tôi chỉ sợ cái chết, thưa ngài. Hơn nữa thái độ của ngài đối với loài người chúng tôi khiến tôi không có chút nể mặc nào cả!''

''Vậy sao ngươi còn cứu ta?''

Issa ngẩng đầu nhìn vị thần, rồi cắt chỉ. Di chuyển sang phía sau lưng hắn, đáp.

''Vì tôi là thầy thuốc.''

''Chỉ có vậy thôi?''

''Chỉ có vậy thôi!''

Cậu khâu tiếp một vết thương ở lưng, nó khá dài. Issa đoán đây hẳn là một cuộc đấu rất gay cấn và quyết liệt.

Vị thần kia dường như đã nhận ra thái độ của cậu rất khác với một con người lần đầu nhìn thấy hoặc chính xác hơn là tiếp xúc với thần linh. Nên ngài lấy làm tò mò và thích thú.

''Tên của ngươi, cho ta biết tên của ngươi nào?''

''Issa, Issa Kishk. Thầy thuốc.''

''Ta, Montu.''

Montu là vị thần chiến tranh của Ai Cập, thảo nào cơ thể của hắn lại bị thương như vậy. Theo ghi chép của thánh văn và những lời truyền miệng của những thế hệ trước, Montu cũng như Heka - đều phụng sự Ra trên con thuyền Mặt Trời. Điều đó cũng phần nào giải thích được thái độ của hắn với con người, kiêu ngạo và khinh bỉ.

Về phần Issa, dù nói là không tò mò nhưng cậu rất muốn biết ai đã gây ra những vết tích như thế này.

''Cơ thể ngài không còn chỗ cho thêm mấy vết sẹo nữa đâu!''

Cậu cắt chỉ, đứng dậy nói. Montu nhìn cậu, hít lấy một hơi, hắn nói.

''Ngươi có biết ta đã đấu với ai không?''

Issa không đáp, quay lưng với thần. Nhưng Montu vẫn nói tiếp.

''Là Seth đấy.''

Cậu giật mình, vô tình để lưỡi kéo khứa vào tay. Issa kín đáo không dám để lộ sự sửng sờ của mình cho thần Chiến tranh biết.

''Xương cốt của ngài trông vẫn ổn nên không cần băng bó nữa. Vậy việc trị liệu của tôi đã xong rồi!''

''Ê! Thuở đời thầy thuốc mà lại để bị thương à?''

Hắn bước đến sau lưng cậu, cầm bàn tay đã chảy máu ấy mà liếm lên vết thương để khử trùng. Issa thấy lo lắng, hiện trong đầu cậu là Seth vì nghĩ ngài sẽ bị thương tương tự như thần Montu.

''Cám ơn ngài đã quan tâm, đến giờ tôi phải đi thăm bệnh rồi. Phiền ngài rời đi cho!''

Hắn không đáp, chỉ cúi thấp người xuống, thì thầm bên tai Issa.

''Hãy trở thành thầy thuốc của ta, Issa Kishk.''

Một tay cậu bị tóm chặt, một tay cậu cố đẩy bàn tay Montu ra khỏi mặt mình, run rẩy. Cậu thấy sợ khi hơi thở của hắn cứ chờn vờn sau vành tai.

Ngài Seth! Ngài Seth! Ngài Seth! Cứu tôi với...

Một tiếng sấm in ỏi vang lên cùng những cơn gió lạnh như xé rách da thịt thổi vào. Ngọn nến tắt đem theo một bóng hình to lớn, sừng sững nơi hiên cửa của bệnh xá. Nhưng Issa biết đó là ai. Lập tức cậu đẩy tay Montu ra khi hắn vừa nới lỏng và chạy lại hình dáng đó. Cậu ôm lấy thắt lưng đối phương, run rẩy.

Montu búng tay, ngọn nến lại thắp sáng lại một lần nữa. Issa không cần nhìn để đoán là ai, cái mùi quen thuộc này là không thể nhầm lẫn được. Giọng Montu phát ra.

''Chào Seth.''

''Montu.''

Hai tay Seth đặt lên lưng Issa, vỗ vỗ vào lưng thật nhẹ nhàng. Ngài dùng áo choàng của mình bao lấy cậu, rồi bắn cho Montu một ánh nhìn. Hắn cười khẩy, nói.

''Nào nào, ta không biết thằng nhóc này là của ngươi mà!''

''Giờ thì biết rồi đấy.''

''Nhưng ta vẫn muốn có được nó, Issa Kishk!''

Issa nấc lên vì giật mình, tiếng lưỡi của Montu quẹt qua bờ môi khiến cậu thấy ớn lạnh. Vị thần này làm Issa muốn bỏ trốn, ngay bây giờ.

''Ta đánh ngươi chưa đủ à?''

Seth nói, ngài trừng mắt, tỏ ý đe dọa. Nhưng dường như Montu đã quá quen với ánh nhìn này mà ngạo nghễ đáp lại.

''Thần Seth, vị thần của bão tố, sấm sét và sa mạc, mà lại đi tranh chấp với ta chỉ vì một con người sao?''

Issa chợt cảm thấy đau do tay ngài đang siết lấy mình. Cậu ngẩng đầu nhìn, bên dưới chiếc sọ, răng nhọn của Seth đã khứa lấy nhau ken két. Lần đầu Issa thấy ngài biểu hiện như vậy. Cậu lên tiếng.

''Tôi đã là thầy thuốc của ngài Seth nên tôi không thể chấp nhận yêu cầu của ngài được. Tôi xin lỗi!''

Ở trong vòng tay của thần Bão tố, Issa có đủ tự tin để thẳng thắng nói ra điều mình muốn. Montu hơi sững sờ, rồi bỗng dưng mỉm cười đáp trả.

''Vậy thì... ta sẽ cướp lấy vậy!''

Đột ngột một ánh sáng chói chang tựa như mặt trời phát ra từ Montu. Seth vươn áo choàng che lấy, lợi dụng thời cơ đó, hắn đã cướp Issa khỏi tay ngài. Ngay khi ánh sáng dịu lại, Seth quát.

''MONTU.''

''Đến gần là ta bóp chết nó đó!''

Cậu thầy thuốc nằm gọn trong vòng tay hắn. Issa bị Montu tóm chặt miệng, tay còn lại hắn khóa kín lấy eo cậu, nhấc bổng cậu bằng cánh tay to lớn. Montu nhìn vào gáy Issa, nơi có một vết sẹo tựa như vết cắn. Hắn cười mỉa mai.

''Ha, ngươi làm dấu nó rồi sao, Seth? Nhưng với ta thì không vấn đề gì!''

Montu hướng đến gáy của Issa, liếm một đường. Bỗng dưng vết sẹo mờ hẳn đi, rồi tiếp đến là những tiếng mút mác vang lên khiến cậu rùng mình cắn vào bàn tay hắn. Issa xấu hổ nhìn thần Bão tố trước mặt, mắt rưng rưng như muốn nói nên lời nhưng miệng lại bị chặn.

Những xoáy cát đen bắt đầu hình thành dưới chân Seth, tiếng ầm ầm ngoài hoang mạc khuấy động không gian, những cơn gió gào thét báo hiệu một cơn bão sắp kéo đến. Tất cả được hình thành từ những cảm xúc hiện tại của Seth. Bất chấp mọi thứ, ngài lao vào đối thủ, mặc kệ lời cảnh báo vừa rồi của Montu. Bỗng chốc hắn biến thành những tia sáng và biến mất, đem theo cả Issa.

Ấn của Seth biến mất đồng nghĩa với việc ngài không thể biết được Issa đang ở đâu. Cơn gió ngày một gầm rú dữ dội hơn, những tiếng sấm vang trời càng thêm lớn mạnh. Đêm hôm ấy là một đêm giông bão lớn nhất làng từng có đến giờ.

●●●

Tại một sa mạc, dưới một gốc cây chết cạnh một cái hang. Issa bị trói chặt vào gốc cây, miệng bị bịt kín ngồi bên đống lửa của Montu. Hắn đang nướng một con bò. Quay sang Issa, hắn nói.

''Ăn không?''

Cậu không đáp lời hắn. Chỉ chau mày nhìn, mắt Issa đỏ hoe vì khói lửa. Thế nhưng cái bao tử lại phản bội chủ nhân mà reo ríu rít. Montu phì cười, tháo khăn bịt miệng của cậu ra, đưa một miếng thịt đến gần miệng cậu. Issa há miệng nhận lấy.

''Ta tưởng ngươi ghét ta lắm!''

''Tôi được dạy không nên từ chối món quà của thần linh ban cho, dù muốn hay không.''

''Quả là một cậu bé ngoan!''

Hắn mơn trớn gò má cậu, thật nhẹ nhàng. Không thô bạo như cách của Seth, nhưng Issa vẫn không thể chấp nhận vị thần này.

''Làm ơn thả tôi ra đi! Ngài bắt tôi chỉ vì nghĩ có thể hăm dọa được ngài ấy thì ngài lầm rồi.''

''Lầm sao? Cho ta biết nguyên do xem?''

''Tôi chỉ là một con người, ngài ấy là một vị thần nằm trong chín vị thần tối cao của Ai Cập. Thử hỏi ngài ấy để ý đến tôi làm gì?''

''Nói cũng phải, muốn cá không, Issa?''

''Cá thế nào?''

Issa cẩn trọng nói. Một cuộc cá độ với thần linh, thật chẳng tốt lành gì với cậu.

''Ta nói nếu Seth đến khi bình minh lên thì ngươi sẽ phải nghe lệnh ta cả đời!''

''Trong một ngày. Ngày không muốn một lão già đến bưng nước cho ngày đâu!''

''Thôi được, một ngày!''

''Còn nếu tôi thắng, ngài tuyệt đối không được xuất hiện ở vùng Thượng Ai Cập này một lần nào nữa, cho đến khi tôi đến Kiếp Sau.''

''Đồng ý!''

Dù có hơi đau lòng vì những gì mình nói. Nhưng Issa biết đó là điều tốt nhất để bản thân xác nhận lại cảm nhận của Seth đối với mình. Nếu Seth thật sự tìm đến cậu, thì dù có làm nô lệ cho Montu trong một ngày, cậu vẫn chấp nhận. Nếu ngược lại, Issa mừng là hắn sẽ đảm bảo không đến làm phiền ngài nữa. Cậu biết lời hứa của một vị thần là không thể thay đổi nên có phần an tâm.

Issa thiếp đi trong những suy tính của mình. Montu nhìn cậu, xoa xoa mái tóc xoăn đỏ mọng, mỉm cười.

''Sướng nhé, Seth!''

●●●

Sáng hôm sau, Issa tỉnh giấc khi ánh mặt trời như thiêu đốt rọi vào mặt. Tay chân cậu ê ẩm do sợi dây trói siết lấy cậu cả đêm, đến giờ vẫn chưa được giải thoát. Issa lờ mờ trông ra, thần Montu đã đứng sững sờ trước mặt cậu, hắn đứng trông ra phía xa xăm, rồi bật cười nói.

''Hắn đến rồi!''

''Hở...!?''

Cậu vẫn còn ngu ngơ thì một cơn lốc xoáy xuất hiện bao lấy cả cậu và Montu. Issa nhắm chặt mắt, nín thở trước những hạt cát đâm vào mặt. Bỗng dưng có tiếng gọi.

''ISSA!''

Tiếng gọi khàn đặc, khẩn thiết như một tiếng gào mà lần đầu có người gọi tên mình như vậy. Cậu căng tròn mắt trước bóng hình to lớn vồ lấy mình. Ngay khi cánh tay đã cảm nhận được sợi dây đã nới lỏng, lập tức Issa vùng lên, choàng tay ôm lấy đối phương và cuốn đi theo cơn lốc.

Cơn lốc tan biến ngay khi cả hai rời xa Montu chỉ mới mười thước. Issa ôm lấy cổ đối phương không rời, nhưng cánh tay vẫn không thể siết chặt vì cơn tê tái. Cậu mừng vì đã tóm được Seth.

Ngài vỗ vào lưng Issa nhẹ nhàng bằng bàn tay to lớn và thì thầm.

''Lẽ ra ta nên giữ ngươi chặt hơn.''

Cậu không đáp, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc vì Seth đã đến, vì cậu. Ngài quan sát, hai cánh tay và chân Issa có những dấu bầm tím của dây trói, cổ tay cũng tím ngắt do cú bóp chặt của tay Montu. Tất cả làm bừng lên một cơn thịnh nộ. Seth trao cậu cho Amentet - người vừa xuất hiện ở đó vài giây, cùng các thần khác là Nephthys, Aker, Ma'at, và Sobek.

''Montu. Ngươi đi quá giới hạn rồi.''

Những vệt cát đen vây lấy Seth, ngài cởi tấm áo choàng ra, làn cát đen vây lấy tay ngài tạo thành một cây trượng, ngài bước đến chỗ Montu. Hắn cười ngạo nghễ, nói.

''Giới hạn? Của ai cơ? Ngươi hay ta?''

Seth khụy người và làm một cú bậc cao vươn đến tận mặt trời và đáp xuống ngay trên chỗ đứng của Montu. Một tiếng 'ầm' cùng một cơn gió thổi vào mặt mọi người. Issa hơi hoảng hốt, nhưng cậu cố giữ mình bình tĩnh lại, nói.

''Chuyện gì đã xảy ra vậy?''

''Seth đã tìm ngươi cả đêm đấy, Issa!''

Amentet đáp, theo đó là sự xuất hiện của các vị thần khác. Mở đầu là Aker và Ma'at.

''Seth đã nhờ bọn ta tìm kiếm dấu vết của Montu trên khắp Ai Cập này đấy!''

''Không ngờ hắn giấu linh khí mình tốt như vậy bảo sao bọn ta không tìm ra!''

"Ta cam đoan là hắn giăng kết giới để ẩn mình cho đến khi bình minh lên. Nhưng để làm gì chứ?"

Sau làn khói mờ là hình ảnh hai cái bóng khổng lồ cao tận mười thước. Một con quái thú tai dài với cái hàm rộng khủng khiếp mang những chiếc răng nhọn và một con chim ưng khổng lồ. Cả hai đều có cơ thể cường tráng với cánh tay to lớn và đôi chân săn chắc nhanh nhẹn.

''Đó là... ngài Seth và ngài Montu sao?''

Issa thấy choáng ngợp. Nephthys bước đến, trông ra trận đấu.

''Ngươi có biết vì sao hắn luôn đeo cái sọ đó không? Là để phòng cho trường hợp như thế này đó!''

''Ý ngài đó là hộp sọ của quái thú Seth?''

''Hiểu nôm na là vậy!''

Amentet đáp thay Nephthys. Không ai có đủ khả năng can dự cuộc chiến này. Nó quá dữ dội. Nguồn năng lượng của Montu đến từ ánh sáng mặt trời, vì vậy càng đánh, hắn càng xung mãn. Montu kêu gọi sức mạnh từ thần Ra, giáng một đòn ánh sáng mặt trời xuống Seth. Issa rất muốn can dự nhưng cậu biết là không thể. Seth thở gấp sau khi lãnh trọn đòn vừa rồi. Nhưng ngài vẫn lao vào chiến đấu.

''Nguy rồi, nếu không can thiệp, thì hai kẻ đó sẽ giết nhau luôn đấy! Hôm qua đã làm một trận rồi còn gì."

Amentet chép miệng lo ngại. Những người khác cũng đồng quan điểm. Nephthys cũng góp giọng vào.

''Phải! Ta biết tính hắn từ đó giờ. Chưa phân thắng bại chưa bỏ cuộc đâu. Hôm qua chỉ là Seth không có tâm trạng, còn hôm nay thì..."

Nữ thần chưa nói hết câu đã nhìn sang Issa, như hàm ý một điều gì đó. Vốn là điều mà người ngoài nhìn vào thì ai cũng thấu được.

''Issa! Ngăn hắn lại đi!''

Ma'at đề nghị. Nữ thần đoán chỉ có thể là cậu mới ngăn được cuộc chiến khốc liệt trước mắt này. Issa siết lấy vạt áo, hít một hơi.

''Để tôi thử xem!''

Rồi cậu bước ra, lấy bình tĩnh trước những dư chấn của hai vị thần. Mặt đất cứ thi thoảng lại rung lên, và Issa dùng miệng hít một hơi thật dài, gào lên.

''NGÀI SETH!!!! NGÀI KHÔNG ĐƯỢC THUA! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ THUA, NGHE CHƯA!?''

Cả người trong cuộc lẫn kẻ ngoài cuộc còn sững sờ. Issa không những không can dự mà còn ủng hộ cuộc chiến.

''TÔI SẼ GIẢI QUYẾT MỌI VẾT THƯƠNG CỦA NGÀI NÊN ĐỪNG LO GÌ HẾT! HÃY CHIẾN THẮNG, NGÀI SETH...''

Rồi cậu ngã huỵch xuống nền cát nóng, thở gấp gáp. Các vị thần ngoài cuộc hoảng hốt lôi Issa ra, bắt đầu mắng cậu.

''Đồ đần Issa! Ta bảo ngươi đi ngăn hắn lại sao ngươi còn cổ vũ. Kiểu này còn gì đất với trời nữa!''

Issa chùi qua khuôn mặt lấm lem cát của mình, nói nghiêm túc.

''Cản trở cuộc chiến của hai người đàn ông là không đúng. Nên thà để nó tự kết thúc còn hơn là cố ngăn lại để có thêm những cuộc chiến khác!''

Ba nữ thần vẫn còn ngỡ ngàng, tỏ vẻ không hiểu những gì cậu nói. Aker thì có và thần lên tiếng.

''Nhóc Issa nói đúng đó! Các nàng xem đi!''

Theo hướng nhìn của Aker, quái thú Seth bỗng xù lông xung mãn, khóe miệng nhếch lên đầy đắc thắng. Ngài nắm lấy cây trượng, hướng nó về phía mặt trời và gầm lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net