Chương 18: Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình xây dựng tòa tháp đang dần hoàn thiện. Trải qua ba năm ròng, tòa tháp cuối cùng cũng đến giai đoạn cuối.

Nơi một khu lều trại nọ, các nô lệ nhận bữa trưa của mình gồm cháo yến mạch và một ổ bánh mì từ người của hoàng gia. Theo lệnh từ phía người đại diện Pharaoh, tất cả nô lệ không được phép thiếu chất dinh dưỡng để họ có thể phục vụ hoàn toàn cho đất nước. Thậm chí vấn đề sức khỏe cũng được quan tâm đến, bên cạnh lều phân phát thức ăn là một lều của y sĩ hoàng gia, nơi nô lệ sẽ giải quyết vấn đề sức khỏe mình.

''Thưa thầy, con của tôi nóng quá!''

Một người phụ nữ cơ thể lấm lem đất cát, trong chiếc váy cũ rách rưới bế đứa con năm tuổi của mình quỳ trước một người thầy thuốc che kín mặt để tránh mầm bệnh. Hắn kiểm tra cô bé, rồi nói.

"Để nó ở đây và đưa tờ giấy này cho người đàn ông đằng đó, hắn sẽ đưa thuốc cho cô!''

"Đội ơn ngài nhiều lắm.''

Người phụ nữ vui mừng reo lên, rồi lập tức chạy đi. Vài giây sau có một người đến, trông dáng vẻ hối hả lắm.

''Thưa bác sĩ, có một ca mổ khẩn cấp!''

''Cô chăm sóc cô bé giùm tôi.''

Người thầy thuốc nói với một cô gái đứng cạnh trong lều, rồi lập tức chạy theo người đàn ông gọi mình. Gã dẫn hắn đến một nơi có nhiều bác sĩ lành nghề vây quanh, máu dính đầy người họ, nhuộm đỏ nền đất. Người thầy thuốc bước đến, nói.

''Thế nào rồi?''

Trong tiếng la hét cùng sự chống cự quyết liệt của người đàn ông nằm trên bàn mổ, rất nhiều người cố giữ gã lại, người bên cạnh bác sĩ chính thông báo tình hình.

''Máu độc đã ngấm đến tim, bệnh nhân đã không điều trị sớm để tình trạng càng thêm trầm trọng. Chúng tôi thực sự...''

Người thầy thuốc bước đến quan sát tình trạng. Anh thở ra một hơi, nói.

''Cắt mạch đi, gã chết chắc rồi.''

''Nhưng mà...''

Vị bác sĩ hoang mang nhìn người đứng cạnh, vẫn giữ ánh nhìn ung dung.

''Kéo dài chỉ làm hắn đau đớn thêm thôi, kết thúc đi.''

Rồi hắn rời đi. Người thầy thuốc này không muốn phung phí thời gian cho một ca mổ có thể kéo dài suốt nhiều giờ. Vì vậy, hắn để những bác sĩ khác đảm nhận. Phần mình còn nhiều rất việc khác để làm.

Trong lúc người thầy thuốc ấy kiểm tra các thùng thuốc, hắn vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai thầy thuốc khác.

''Haiz, từ lúc có cái lệnh đãi ngộ đối với nô lệ, cuộc đời của ta đã không còn thoải mái được nữa rồi!''

''Ngươi thấy sao chứ ta thấy ổn chứ. Thử nghĩ xem, thay vì cứ suốt ngày ghi ghi chép chép mấy tài liệu của các tiên nhân ngày xưa trong lớp y dược, ta được trải nghiệm thực sự. Được chiến đấu với bệnh tật và được người ta mang ơn mà!''

''Phải, cảm giác không tệ. Nhưng phải cứu đám nô lệ đó khiến ta cảm thấy mình... thật thấp hèn!''

''Ha ha, ngươi nói đúng. Mơ ước của ta là được vào cung điện của vua, được khám bệnh cho các cô nàng nóng bỏng trong đó, chứ không phải làm việc với mấy tên nô lệ dơ bẩn này!''

''Chà, nghe ngươi nói ta cũng thấy khao khát rồi.''

''Không tuyệt như hai ngươi tưởng đâu.''

Hắn chen vào cuộc đối thoại khiến hai tên thầy thuốc giật mình, theo bản năng cả hai ngoáy đầu nhìn hắn. Người thầy thuốc giấu mặt bắt đầu nói.

''Ngươi sẽ không bao giờ được ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, thường xuyên thức thâu đêm. Không những thế, chỉ cần một ai đó chết dưới tay ngươi, dù là nữ hầu, ngươi vẫn sẽ bị Pharaoh chém đầu và phơi xác cho quạ mổ. Huống hồ ở đây, ngươi làm chết một nô lệ thì chẳng ai kết tội ngươi cả.''

Từng lời, từng chữ hắn nói đều đem lại cảm giác ớn lạnh cho người nghe.

''Nên nhớ ta đang sống dưới sự cai trị của Thần Hỗn loạn, người đã giết vua đoạt ngôi báu, ngươi nghĩ ngài ấy sẽ khoang hồng hả? Với loài người như chúng ta?''

''Không lẽ ngươi từng...''

''Phải, ta đã hại chết một nô lệ trong đó, ta đã trốn thoát và đánh đổi bằng con mắt trái này.''

Hắn chỉ vào bên tấm vải mỏng sờn màu che đi bên mắt trái của hắn. Hai kẻ bàn tán bỗng hoảng hốt bỏ chạy mất dạng.

Người thầy thuốc vẫn tiếp tục công việc của mình. Mắt hắn thỉnh thoảng cứ hướng về tòa tháp cao đến mức gần như có thể chạm đến bầu trời, được tạc hoàn toàn bằng đá cẩm thạch.

Hắn là một kẻ kì lạ, người ta nói hắn như thế. Người thầy thuốc này được cử xuống giám sát trông coi mọi hoạt động của bên quản lý y dược và thực phẩm. Tất cả đều được nêu rõ ràng trong mảnh công văn do đích thân Issa viết, và có hẳn con dấu của Pharaoh làm chứng. Vì vậy, hắn làm việc ở đây cũng một năm qua. Chưa ai từng thấy mặt hắn, khi có người hỏi, hắn chỉ nói.

''Ngày xưa tôi bị bỏng nặng, từ gò má trở xuống xương mỏ ác đều biến dạng và phải dùng thuốc thường xuyên để tránh bưng mủ. Mọi người sẽ thấy kinh lắm.''

Tưởng tượng đến đã khiến ai cũng bỏ chạy, nên từ đó không ai hỏi hắn về vấn đề này nữa. Đồng thời, mọi người chỉ biết gọi người thầy thuốc ấy là Assy theo những gì hắn tự giới thiệu về mình lúc ngày đầu mới đến.

''Cảm ơn thầy, thầy đúng là thánh nhân mà!''

Người phụ nữ bế cô bé đã hồi phục rời đi trong sự cảm kích khôn tả. Hắn chỉ đáp dửng dưng.

''Tôi chỉ hoàn thành công việc của mình thôi. Mong bà tiếp tục cống hiến cho đất nước này.''

''Vậy tôi phải cảm ơn người đã ban hành luật đãi ngộ cho nô lệ chúng tôi rồi.''

Rồi người phụ nữ ấy quay đi. Assy đã hết công việc của mình, mặt trời đã lặn mất từ ba tiếng trước. Hắn chống gậy, bước đi trên con đường hôi mùi động vật chết và bệnh tật, hai bên đường đầy rẫy những kẻ vô gia cư.

Issa đã cho quét sạch mọi khu ổ chuột trong nội thành và tiến hành cho xây những nhà tập trung, nơi các nô lệ thuộc quyền sở hữu của nhà nước đều ở đó. Assy bước qua một bãi tha ma, nơi người chết không được chôn cất đường hoàng. Mùi hôi thối bao trùm màng đêm. Dù vậy vẫn có những kẻ lảng vảng giữa đêm đào bới. Bọn họ cố tìm cho được những thứ giá trị để có thể đổi lấy một phần ăn, thỏa mãn cái bao tử teo tóp của mình.

Hắn làm lơ, bước đi mãi trong màng đêm, lắng nghe những tiếng chửi rủa trong những ngôi nhà cũ.

''Mày nên chết đi con điếm, tất cả là tại mày? Tại sao ta lại nghèo túng đến thế này chứ!?''

Đây là một gia đình quý tộc đã bị phá sản do sức ép phía hoàng gia quá lớn. Giờ gia đình ấy chỉ còn hai vợ chồng cùng bốn đứa con với những cái bao tử trống rỗng. Người đàn ông ấy từng là một người thanh lịch, vàng không ngại tiêu mà giờ đây trở nên cộc cằn và thường xuyên đánh đập vợ con.

Quả nhiên khi con người ta đã đến bước đường cùng, nhân tính cũng bị rũ bỏ.

Hắn không thể giúp được gì, vẫn cứ tiếp tục đi trong đêm. Hắn băng qua một nhà tập trung, nơi những nô lệ đã say giấc. Tuy có những chính sách đãi ngộ, nhưng cũng không thể thiếu sự kỉ cương. Lính gác canh giữ bên ngoài, không cho phép bất cứ nô lệ bỏ trốn nào, vì họ đều là tài sản của nhà nước.

Dù vậy, phép tắc vẫn bị bóp méo bất chấp thời đại nào. Assy có thể thấy thỉnh thoảng có vài kẻ đưa cho lính canh mấy túi vàng, bọn chúng sẽ gật gù mà cho vào, để làm gì thì không biết.

Hiếp dâm, cướp người, đánh đập chỉ để thỏa mãn ham muốn bạo lực,... Nô lệ thì không có quyền kiện tụng, không có quyền được hiểu thế nào là công lý. Công lý ở Ai Cập chỉ dành cho những kẻ không mang gông cổ. Ngay cả một đứa trẻ thường dân vẫn có thể ném một nắm bùn vào mặt một người phụ nữ, chỉ vì cô ta là nô lệ.

Đó là thực tại của xã hội này.

Bỗng dưng hắn bị chặn đường bởi những kẻ hung hăng, giọng khàn do thuốc cần sa và dao giắt bên hông.

''Ngươi... giờ này lảng vảng ở đây làm gì?''

''Phải, ngươi không biết đây là địa bàn của đại ca à?''

''Nộp tiền đây, xem như lộ phí thông hành ở đây!''

Assy ngoan ngoãn đưa một túi vàng cho chúng. Thái độ bình thản của hắn xem ra khiến chúng không hài lòng. Một tên đàn em nói lớn.

''Này này, bọn ta có năm người, ngươi đưa một túi làm sao mà chia?''

Không ngần ngại, Assy quăng cho từng tên một túi vàng. Bọn chúng cần vàng là thật, nhưng thái độ của hắn khiến chúng thấy khó chịu. Thứ chúng cần là nỗi sợ, kẻ sợ hãi khiến chúng thấy mình thật mạnh mẽ.

''Này này, ngươi giàu như vậy sao không chia cho anh em hết hả? Còn bao nhiêu đưa hết đây!''

''Trông ta dễ bắt nạt lắm sao?''

Dứt lời, Assy dùng gậy đánh mạnh vào đầu gối tên cầm đầu khiến gã gào lên. Lập tức hắn quay sang tên bên cạnh, đẩy mạnh hàm dưới hắn khiến kẻ đó cắn đứt lưỡi. Chưa dừng lại ở đó, lần lượt từng người bị Assy hạ gục. Hắn không có kĩ năng chiến đấu, nhưng hắn biết tốc độ nắm giữ tất cả nên hắn tập đi tập lại cả ngàn lần để biến kĩ năng thành phản xạ, chỉ cần phản ứng nhanh hơn đối thủ, 99% người thắng cuộc là bạn. Assy bẻ những nơi có khớp, chẳng hạn cổ tay, cổ chân, cùi trỏ,... đều là những chỗ dễ bị tổn thương nhất. Nghề giải phẫu và y học cũng giúp ích cho hắn rất nhiều.

Nhận ra không còn ai có khả năng chiến đấu nữa, hắn quyết định dừng tay. Assy bước qua từng tên một, không thèm nói một lời. Một đứa trẻ thấy vậy phấn khởi chạy đến nắm lấy vạt áo choàng của hắn, reo lên.

''Người đúng là tuyệt vời, người có thể dạy cho ta không?''

''Về với mẹ đi, nhóc con.''

''Nhưng ta không có gì để đem về, bố sẽ đánh ta chết.''

''Nhóc muốn ta dạy cho vài mánh đánh lại ông ta à?''

Cậu nhóc lặng thinh, chỉ dám nhìn hắn bằng đôi mắt đã bầm tím, không nói lấy một lời. Cơ thể thằng nhóc gầy gò, lấm bẩn, những vết bầm xen lẫn những vết thương. Assy thở ra một hơi, nói.

''Muốn ăn bánh ngô không nhóc?''

''V...vâng!''

Thằng bé xúc động gật đầu thật mạnh, rồi cùng hắn đi mua trước khi đến căn nhà của nó.

Căn nhà nhỏ, được lợp bằng những thanh gỗ cũ. Assy bước vào cùng cậu nhóc, nơi một người phụ nữ tiền tụy nằm trên một manh chiếu mỏng. Thằng nhóc đem bánh ngô đến cho mẹ nó, bà ngạc nhiên hỏi thì nó nói.

''Anh này cho con đó ạ!''

"Đội ơn ân nhân rất nhiều!''

Bà dập đầu hành lễ. Vẻ vui mừng nở rộ trên khuôn mặt mệt nhoài, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.

''Nhưng ân nhân nên đi nhanh đi, cha thằng nhóc sắp về rồi!''

Không cố hỏi nguyên do, Assy vẫn cúi đầu tạm biệt và bước ra cửa. Thằng nhóc định níu kéo hắn nhưng mẹ nó đã ôm nó lại. Vừa vài phút sau khi Assy rời khỏi, bố thằng nhỏ đã về.

Gã là một tên bợm rượu, công việc không ổn định, gã xin việc khắp nơi, mỗi lần bị đuổi thì gã lại uống rượu. Thấy bực lại lôi vợ con ra đánh. Hôm nay cũng vậy.

''Hả? Mày có tiền mua cái thứ này mà không tiền cho ta sao? Con điếm đốn mạc này! Mày khai ra mau, mày giấu tiền ở đâu hả?''

Gã vừa nói, vừa đá, vừa tát liên tục vào người phụ nữ ốm yếu ấy. Cô ta vốn hôm nay không được khỏe đã ngất đi. Thế là đến phiên thằng nhỏ lại chịu trận thay mẹ nó. Nó nhìn sang ô cửa nhỏ xíu, nhận thấy ánh nhìn của Assy hướng về phía nó, thằng bé đưa tay cầu cứu. Nhưng hắn chẳng làm gì cả, hắn cứ đứng đó nhìn nó chịu trận.

Sau khi đã mệt lả, gã chồng phun nước bọt, với tay lấy mấy cái bánh ngô trên bàn bỏ đi. Đến đây thì Assy mới bước vào. Hắn bế mẹ cậu bé lên và đặt lại vào chiếu, thằng nhóc mơ màng tỉnh dậy. Người nó tê dại, có mấy chỗ bị trật khiến nó cảm thấy đau rát kinh khủng. Nhưng dù sao, nó cũng đã quen với cơn đau rồi. Nó nhìn thấy Assy liền gượng bước đến quát.

''Tại sao ngươi không cứu ta?''

''Tại sao ta phải cứu ngươi?''

Thằng nhóc im lặng, cố tìm một lý do hợp lý để nói lên quan điểm của mình. Mẹ nó dạy làm người không nên thấy chết mà không cứu, vừa nãy nó như sắp chết nhưng hắn không cứu nó. Không lẽ vì nó vẫn chưa chết nên Assy không đến cứu nó? Nó nghĩ vậy.

''Mẹ nhóc bị viêm phổi nửa năm nay mà không có thuốc chữa rồi.''

Thằng bé giật mình trước thông báo của hắn. Nó hốt hoảng nói.

''Mẹ sẽ chết sao?''

''Không đến mức phải chết, nhưng để lâu hơn thì có đó.''

''Vậy ta phải làm sao?''

''Còn đi được thì lấy cho ta một chậu nước.''

Nó nghe lời, lon ton chạy đi. Chân nó đau lắm nhưng vì mẹ, nó vẫn phải chạy. Lát sau nó quay về với một chậu nước. Dù một nửa nước trong chậu đã bị đổ ra ngoài, nhưng ít nhất Assy thấy vẫn dùng được.

Hắn nấu một nửa số nước, nửa còn lại hắn bảo thằng nhóc cởi đồ để hắn kiểm tra. Thằng bé được hắn lau sạch vết thương, được hắn thoa thuốc, và được hắn dạy dỗ.

''Mẹ nhóc là phụ nữ mà có kêu cứu đâu. Trong khi nhóc là con trai đấy.''

''Ta còn nhỏ, mẹ ta nói thế!''

''Phải rồi, vấn đề lớn nhỉ. Nghe đây, trong cái xã hội này nhóc sẽ không bao giờ cầu cứu được ai đâu, phải tự mà lo lấy.''

''Mẹ nói ta còn yếu lắm, không thể làm được gì hết!''

''Vậy nhóc cứ tin bà ấy mà im lặng chờ ngày cha nhóc giết hai mẹ con đi.''

Assy đã thấy con dao giắt bên hông gã.

''Ta phải làm sao?''

''Nhóc muốn bảo vệ mẹ, muốn bà ấy không bị tổn thương, và muốn bảo vệ chính mình, tự nhóc biết bản thân nên làm gì.''

Thằng bé im lặng, nó đang nghĩ nên làm gì để bảo vệ mẹ nó. Hắn không nói nữa, tiếp tục băng bó cho nó. Rồi quay sang xem nồi nước sau khi đã xong việc, hơi nước tỏa ra báo hiệu nước đã sôi, hắn mới thả thảo mộc vào.

Người phụ nữ mơ màng tỉnh giấc, cơ thể cô đã được băng bó, vừa vặn cho chén thuốc trên tay Assy được rót đầy.

''Uống đi.''

Cô nhận chén thuốc, rồi nhìn khắp nhà, thằng nhóc nhà cô đang ngồi trong góc. Thấy mẹ nó tỉnh thì chạy ngay đến ôm chầm lấy, hỏi.

''Mẹ không sao chứ? Mẹ sẽ không chết phải không? Mẹ có bị đau chỗ nào không? Mẹ muốn con làm gì cho mẹ không?''

''Ừm, cám ơn con.''

Cô thổi chén uống, rồi một hơi uống cạn nó. Vị đắng chát len lỏi trong cổ họng, ấm cả lồng ngực. Cô cảm thấy khá hơn rồi.

''Cô hẳn không phải là một người phụ nữ nông dân bình thường nhỉ?''

''Bị ân nhân nhìn thấu rồi. Phải, tôi từng là con gái của một lãnh chúa. Nhưng vì đi theo hắn, tôi mới thành ra như vầy.''

''Tình yêu thật mù quáng mà.''

''Ha ha! Phải, giờ tôi đang hối hận lắm đây. Nhưng tôi vẫn không hối hận khi sinh ra thằng bé! Tôi yêu nó.''

''Chồng cô từ trước đã vậy à?''

''Không, ngày xưa hắn tốt bụng lắm. Nhưng vì thời thế mà bản tính con người cũng thay đổi theo, hắn đi xin việc khắp nơi nhưng không được, không có bạn bè, bị người đời khinh thường nên tìm đến rượu chè... cuộc sống khó khăn khiến hắn thành ra như vậy đấy ạ''

''Gã đó chưa đủ nghị lực để giữ được mình rồi.''

''Không phải ai cũng làm được điều đó.''

''Vậy không còn gì nữa, tôi xin phép, còn nhiều việc phải làm đang chờ tôi.''

Assy đi ra cửa, bỗng một gã to lớn đứng chắn trước mặt hắn. Bố thằng bé đã về.

''Ôi ôi, con đàn bà này! Cô còn dám cả gan đem tình nhân về nhà khi không có tôi ở đây chứ!?''

''Không phải, đó là...''

Người phụ nữ cố giải thích đã phải giật mình khi chồng cô tóm lấy Assy mà nhấc bổng lên. Gã quăng hắn vào trong góc khiến hắn nằm bất động.

''Ân nhân!?''

Người phụ nữ hoảng hốt, rồi bỗng giật mình khi chồng cô đứng sừng sững trước mặt. Gã tát mạnh vào mặt cô mấy phát liền, thằng bé con không chịu được chen vào cản đã bị hắn hất sang một bên.

''Mày nằm yên đó, tao xử xong con mụ này sẽ đến lượt mày!''

Thằng bé siết chặt lòng bàn tay, nghiến răng ken két mà lắng nghe tiếng đánh đập vang vọng dành cho mẹ nó. Nó tức lắm, căm phẫn cuộc đời tại sao lại đối xử với nó như vậy? Nhưng biết làm sao, đây là cuộc sống của nó và nó phải làm gì đó để thay đổi.

''Nhóc muốn bảo vệ mẹ, muốn bà ấy không bị tổn thương, và muốn bảo vệ chính mình, tự nhóc biết bản thân nên làm gì.''

Giọng nói của Assy văng vẳng trong đầu hắn.

''Bỏ mẹ tôi ra!''

''Hả? Mày nói cái gì?''

''TÔI NÓI BỎ MẸ TÔI RA...''

Thằng bé vừa gào lên vừa chạy bổ tới cắn thật mạnh vào cánh tay gã đang bóp chặt khuôn mặt gầy gò của mẹ nó. Nhưng sức trẻ em làm sao có thể. Gã tóm lấy nó, quật mạnh nó xuống đất, hai cánh tay bóp nghẹn cổ họng nhỏ bé của nó.

''Tôi van anh, nó chỉ là một đứa bé, anh không thể giết nó được! Không được đâu! Tôi xin anh!''

Gã gạc tay cô ra, tiếp tục bóp chặt cổ họng thằng bé. Nó cố hô hấp, móng tay cào cấu cổ tay gã. Người phụ nữ không còn cách nào khác liền rút con dao bên thắt lưng mà đâm lên tấm lưng to đùng khiến gã gào lên vì đau đớn.

Cuối cùng, gã chồng cũng chịu buông thằng bé ra, nó ho khan liên tục, không biết rằng mẹ nó vừa liều mình cứu nó. Giờ thì cô phải thay thế vị trí của nó. Gã rút con dao trên lưng quẳng đi, gã muốn chứng minh không cần thứ ấy, mẹ con nhà này chả là gì với gã. Gã vồ đến, siết cổ người phụ nữ tội nghiệp.

Thằng bé thất thần nhìn mẹ nó nằm dưới cánh tay của người đàn ông ấy. Rồi tự đổ lỗi cho mình vì tại nó mà mẹ phải thành ra như vậy. Thằng bé cố ngồi dậy, nó muốn cứu cô, rất muốn. Rồi đập vào mắt nó là con dao nằm trên nền đất, nó chộp lấy, mắt không rời cha nó.

''Mình phải bảo vệ mẹ, mình phải bảo vệ mẹ, mình phải bảo vệ mẹ,...''

Nó cứ lẩm bẩm như thế và kết thúc bằng một tiếng thét khi con dao đâm vào bên hông gã chồng vũ phu ấy.

''MÌNH PHẢI BẢO VỆ MẸ!''

Nó biết như vậy là không đủ để gã dừng tay lại, thằng bé liền rút con dao ra, rồi lại đâm thêm một nhát nữa vào bụng dưới. Nó chạy vòng cơ thể gã, giáng thật mạnh vào mỗi nhát đâm, vừa đâm nó vừa gào lên.

''MÌNH PHẢI BẢO VỆ MẸ! MÌNH PHẢI BẢO VỆ MẸ! MÌNH PHẢI BẢO VỆ MẸ!''

Nó cứ đâm cho đến khi gã buông tay ra, ngã người ra đất. Nó vẫn chưa yên tâm, trèo lên người gã mà đâm thêm mấy phát liền. Máu vây trên mặt nó, lên tay chân nó và cả trên mặt mẹ nó nữa. Cho đến khi cô ôm thằng bé vào lòng, nó mới dừng tay. Nó lặng đi, cảm nhận giọt nước mắt của mẹ nó, vòng tay run run quấn lấy cơ thể nó và những tiếng hút hít của cô. Thế rồi một giọng nói vang lên.

''Cảm giác thế nào, nhóc?''

''Ta... không biết!''

Thằng bé dụi đầu vào ngực mẹ nó. Chắc nó vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện nó đã làm.

Assy chống gậy của hắn ngồi dậy, những mảnh gỗ vụn dính trên tấm áo lanh cũ kĩ. Hắn bước đến đứng trước mặt hai mẹ con, kiểm tra người đàn ông nằm trên đất.

''Hắn chết rồi.''

Người phụ nữ giật mình, siết lấy đứa con trai mình vào lòng, cô nói.

''Người dạy thằng bé làm vậy sao? Sao người lại làm vậy, dạy cho trẻ con giết bố mình!?''

''Nó làm vậy là vì cô mà.''

''Nhưng cũng không thể! Như vậy thật tàn nhẫn. Trẻ con... Nhiệm vụ của người lớn là bảo vệ đôi mắt hồn nhiên của chúng không bị vấy bẩn. Một đứa trẻ có thể giết người thì thế giới này thành ra cái gì nữa?''

''Vấy bẩn, cô để nó thấy cảnh bạo lực ấy suốt mấy năm mà dám mở miệng nói với ta những lời đó ư?''

Assy nhìn cô bằng ánh mắt u tối đầy lạnh nhạt khiến người mẹ trẻ rùng mình. Cô cảm nhận được một sự tàn nhẫn thầm lặng từ một bên mắt hắn.

''Ta không biết cô hiểu thế nào là 'vấy bẩn', nhưng với ta, xung quanh đây không có cái gì gọi là 'sạch' cả. Điều sạch sẽ duy nhất là tình yêu của cô dành cho nó còn gì?''

''Hơ?''

''Cố mà giữ lấy nó.''

Hắn toan đi ra cửa thì bỗng nghe thấy giọng nói run rẩy của người phụ nữ ấy.

"Giờ mẹ con tôi phải làm sao? Người đàn ông đó là chỗ dựa duy nhất, tôi đã chịu đựng để thằng bé có được một mái nhà, giờ tôi phải làm sao?''

Assy mím môi, người đàn ông là chỗ dựa duy nhất của người phụ nữ, của những người con, dù gã đó có là ai đi chăng nữa. Chắc vì vậy, đám đàn ông mới trở nên vũ phu như vậy, vì họ biết người phụ nữ sẽ không bao giờ bỏ họ dù mình có đối xử như thế nào đi nữa. Hắn là người ngoài nên biết rõ, kẻ duy nhất sống lệ thuộc vào người khác là những người đàn ông, không phải người đàn bà.

"Giờ cô được tự do, hãy làm điều mình cho là tốt nhất.''

Người mẹ trẻ ngỡ ngàng nhìn người đứng trước mặt mình. Dưới ánh sáng của buổi bình minh giữa nền trời xám xịt, trông Assy không khác gì một vị thần, nhưng lại có cảm giác gần gũi hơn.

''Cô là một phụ nữ khôn khéo, ta biết cô sẽ làm được.''

Rồi hắn bước đi về ánh mặt trời giữa con đường vắng lặng. Người mẹ mím môi, như vừa tiếp thêm động lực, cô đứng dậy, rời khỏi ngôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC