Cuộn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ địa của bè lũ jakanja hắc ám, chúng đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công mới. Cụ thể là chúng muốn lôi kéo anh em nhà Kasumi về lại phe chúng.
- Ta không nghĩ việc này là cần thiết, vốn dĩ Kabuto Raiger sẽ chẳng sống lâu được nữa vì ta đã cấy bọ cạp vụ trụ vào người hắn rồi. Mammaruba
- Thôi nào Mamma- san, ta nghĩ việc này sẽ có ích hơn cho Jakanja chúng ta đấy, chúng sẽ thực sự là nguồn sức mạnh đáng để chúng ta tận dụng đấy. Furabijou.
- Ahaaaa, nghĩ ngợi nhiều làm gì, ta đã có cách, ra đây đi nào. Satarakura.

Từ trong bóng tối bước ra, một tên với tạo hình đầu bạch tuộc và bộ võ phục của trung hoa xưa, hắn nói:
- Xin nhận lệnh từ ngài, Sata- sama.
- Ahahaa tốt lắm tốt lắm ngươi đã có mặt Kuomera, ta biết được sức mạnh của ngươi và ta muốn ngươi thực hiện nhiệm vụ lôi kéo gouraiger về lại phe ác đi nào.

Sau tiếng "rõ " rất to và rõng rạc, hắn nhanh chóng biến mất. Wendinu tiến lại hỏi:
- Nó sẽ làm gì?
- Về cơ bản thì nó có tác dụng ngược lại con Chupid hôm qua, ai bị xúc tu của nó bắn vào người thì người đó sẽ mang trong mình sự thù hận thế giới hoà bình mà chỉ muốn chiến tranh và chém giết.
- Quả là một kế hoạch nham hiểm, ngươi định dùng nó để thu phục lại Gouraiger chứ gì. Sargain.
- Chúng sẽ không về phe ta đâu nhưng mà ít nhất chúng sẽ không để yên cho trái đất này, Ahahahaa.

Satarakura cười khanh khảnh đối lập với Mammaruba, hắn đã nghĩ ra cách giết Kabuto Raiger để rồi giờ đây những tên đồng đội của hắn đang có ý thu phục lại chúng, điều này khiến hắn chẳng bằng lòng nhưng vẫn đành tặc lưỡi và đi mất bỏ lại lũ Ninja hắc ám đang không thôi kì vọng vào tên giáo đầu thứ sáu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Isshuuu

Tiếng gọi lánh lót vang lên thu hút sự chú ý của Isshu, anh nhìn về phía giọng nói ấy và nhanh chóng nhận ra đó là Nanami- Hurricane Blue của phái tật phong. Anh càng bất ngờ hơn khi hôm nay cô không diện bộ đồng phục đăng trưng của phái nữa thay vào đó là bộ quấn áo như những cô gái bình thường xung quanh. Khuôn mặt nàng cũng đã tươi hơn và đẹp hơn nhờ vào son phấn- thứ mà anh chỉ mới thấy lần đầu tiên vào hôm qua lúc mà cô đang biểu diễn.
- Nanami?
- Oiii tôi đây, anh đang làm gì ở đây vậy?

Isshu đờ đẫn trong giây lát, anh đang cố gắng lục tìm trong đống suy nghĩ của mình để lấy ra được một lí do chính đáng cho sự xuất hiện của anh tại đây thay vì nói toẹt ra rằng anh đang đi tìm quà cho cô. Nhưng như thể muốn làm khó anh, Nanami giục:
- Isshu, Isshu anh có nghe tôi nói không?

- À... à tôi đang đi tìm mua quần áo cho... cho... cho Ikkou, sắp tới sinh nhật của anh ấy rồi.

Nhanh chóng Isshu đã lấp liếm đi được mục đích thực sự của mình:
- Oiii, ra thế, tôi có thể giúp anh được không? Nếu anh muốn.
- À ờ... không cần đâu, mà sao cô lại ở đây? Và... và... sao cô lại ăn mặc như vậy? Bộ võ phục bình thường của phái tật phong đâu?

Nanami tinh nghịch lùi lại một bước, hai tay cầm tà váy và nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt Kuwaga Raiger khiến anh thoáng chút hơi bất ngờ:
- Isshu này, anh thấy tôi hôm nay thế nào?
- Ơ ừm, tôi thấy cô khác với mọi ngày...
- Xấu hơn à?
- Không, xinh hơn rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy cô như vậy trước đây cả.
- Fufu, thật vậy sao, cảm ơn anh nhé...

Nanami cứ vô tư nhìn ngắm mình trong cửa kính của một cửa hàng gần đó mà không để ý Isshu vẫn dõi theo cô từ nãy đến giờ không dời, còn hơn cả Kouta sáng nay nữa. Anh vừa nhìn vừa nghĩ ngợi mông lung, quả thực anh chưa bao giờ thấy cô khác lạ như hôm nay, một Nanami trẻ trung, năng động hơn, không còn dập khuôn, không còn nghiêm khắc với bộ đồ ninja hằng ngày nữa, thay vào đó cô đã thả mình vào cuộc sống thường nhật của các cô gái nói riêng và mọi người nói chung rồi...

Nanami như nhận ra mình đã bỏ quên Isshu, liền vội vàng quay về phía anh nhưng cô nhận ra anh vẫn không quên cô, vẫn đang âu yếm nhìn cô tung tăng như một đứa trẻ. Điều này khiến cô hơi đỏ ửng mặt và nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong. Isshu thấy vậy cũng ậm ự và vội quay đi chỗ khác...
- Vậy rốt cuộc cô làm gì ở đây?
- À lâu lắm rồi tôi không ra ngoài chơi nên tôi muốn hôm nay sẽ dành thời gian cho mình mà kể cũng lạ...
- Sao?
Anh với anh anh chưa bao giờ thay mấy bộ đó ra nhỉ, tôi thấy anh mặc nó gần như thường xuyên. Kể cả hôm qua lúc anh tới gặp tôi tại buổi biểu diễn hay lúc anh tặng quà cho tới cả khi ở bãi biển anh cũng chỉ mặc mãi một bộ như vậy sao?

Isshu nghe xong vội nhìn lại bản thân, đúng là như vậy, anh rất ít khi thay bộ võ phục này vì đối với anh, từng thanh gươm quần áo đều là linh hồn, là máu mủ của phái tật lôi, thứ mà anh và anh trai anh đang là những người đại diện duy nhất còn sót lại. Anh cũng hiểu ra phần nào việc hôm nay cô gái này lại có dung mạo khác như vậy.
- Vậy... vậy nếu hôm qua tôi mà thay quần áo thì có khi cô đi với tôi thay vì tên đẹp mã đó nhỉ?

Isshu chưa dứt lời thì vội vàng nhận ra mình đã nói hớ, anh gần như phát ngượng và cố tình đảo ánh mắt về nơi xa xắm nào đó để cố gắng không để ý tới sự khó hiểu của Hurricane Blue.

                                 Còn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net