Chap 8: Tình yêu như những đóa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và hồng nào thân chẳng có gai?

___


"Sao nhóc bỗng dưng tò mò thế? Bé tí đã biết yêu ai rồi à? Có liên quan gì tới Seongwoo sao?"


Thằng nhóc năm nhất nhà Hufflepuff tái mét nhìn gương mặt đang cười híp mắt của Daniel trong tích tắc trở nên nghiêm nghị, hai mày nhíu lại vội vã xua tay.


"Em không..."


"LINNIE THÍCH ANH SEONGWOO Á?"- Guanlin giật thót vì âm thanh ngay sau lưng mình và vài cái nhìn thảng thốt được đánh về phía thằng nhóc.


Hai người Daniel, Sewoon và Guanlin ngẩng phắt lên nhìn thằng nhóc tầm thủ nhà Gryffindor tay cầm miếng đùi gà vừa bỏ khỏi miệng để hốt hoảng lên tiếng. Guanlin vội chộp tay áo chùng thằng nhóc răng khểnh ngồi xuống cạnh mình.


"Anh nói bình thường không được à mà gào lên thế?"


"NHƯNG ĐÂY LÀ ÂM LƯỢNG BÌNH THƯỜNG CỦA ANH MỖI KHI HOẢNG HỐT ĐƯỢC CHƯA?"- Park Woojin vẫn ngoạc mồm ra.


"Thì anh dùng âm lượng của người bình thường đi!"- Guanlin ra sức dùng tay ép mỏ Woojin lại bè ra như mỏ vịt làm thằng nhóc Gryffindor lắc đầu nguầy nguậy trong một nỗ lực bảo toàn cái miệng còn làm phát thanh viên cho trường kế nghiệp Ong Seongwoo.


"Rồi biết rồi." Woojin xoa xoa lại cái miệng nó hằn vết tay Guanlin. "Thế nhóc này giờ là tình địch của anh hả anh Niel?"- Thằng nhóc ngoạm miếng gà thật bự rồi chớp mắt nhìn Daniel mong đợi. Liếc thấy Guanlin mặt ngày càng tái, tay xua càng thêm hỗn loạn, Daniel lại cười điệu híp mắt quen thuộc, một tay vỗ vai Sewoon bồm bộp, một tay phẩy phẩy mặt Woojin.


"Không, anh dọa Linnie tí cho vui thôi."


"Anh nhìn em giống vui lắm hả??"- Guanlin hậm hực giật miếng gà từ Woojin. "May mà em kịp kéo anh Woojin xuống chứ để ảnh xổng mất thì em chưa chớp mắt xong cả trường đã biết rồi. Giờ anh hét lại đính chính tin vừa nãy đi."


"Anh chắc chứ anh Niel? Thằng nhóc này không phải tình địch của anh ý?"- Woojin nheo mắt nhìn Daniel. "Phải có cái tin bằng chứng cụ thể mới dám đính chính chứ."


"Dĩ nhiên là không phải rồi. Ai nhìn anh Seongwoo có tình ý hay ở mức độ nào anh biết chứ, anh trải qua từng đấy cung bậc cảm xúc nên anh biết cả rồi"- Daniel gật đầu chắc nịch. Guanlin cười toét miệng quay sang Woojin.


"Thấy chưa, hét lên đi anh. May mà anh không có chân trong Tuần san Hogwarts không thì..."


"Nhưng anh mày hết hốt hoảng rồi, tưởng có trà gì qua hóng cơ." Thằng nhóc Gryffindor năm 3 cố giật lại miếng gà nhưng vội nhăn tít mặt lại nhờ cú thúc sườn của Guanlin. "Ái, Hufflepuff chơi xấu, ám sát tầm thủ Gryffindor trước thềm trận đấu!"


"Nhà còn tầm thủ dự bị mà nhóc"- Daniel cười dịu dàng nhìn Woojin rồi hất hàm làm thằng nhóc xịu mặt buông miếng gà rồi hắng giọng.


Có tình bỏ bạn, nịnh con trai bồ bỏ rơi anh em, Park Woojin này không phục.


"Ờ VẬY LÀ LINLIN VỚI ANH SEONGWOO VẪN TÌNH ANH EM HYUNH ĐỆ CHA CON THÔI HA!"- mồm thằng nhóc lại ngoạc ra làm những ánh mắt tò mò nãy giờ lại quay về với bữa ăn của mình.


"Ủa mà ở đây đang tâm sự tư vấn tâm sinh lý tuổi hồng ạ?"- Woojin chính thức từ bỏ miếng gà rán bị Guanlin giật mất đành quay sang hóng chuyện với Daniel và Sewoon.


"Anh còn chưa kịp hiểu sao Guanlin hỏi anh các kiểu tình yêu này"- Sewoon nhún vai.


Guanlin chậm rãi lau miệng sau khi đã xử xong miếng gà vốn của Woojin làm thằng nhóc răng khểnh xị mặt dồn thành một cục. Thành thực thì Woojin khoái giỡn với thằng nhóc vì Guanlin luôn là đứa hưởng ứng nồng nhiệt mọi trò của Woojin, nhưng không hề khoái những lúc thằng nhóc có chống lưng và không ngần ngại thể hiện mình có chống lưng. Trần đời này Woojin ghét nhất bất công như một Gryffindor mẫu mực phải thế.


Năm sau ông Seongwoo ra trường để xem ai chống lưng cho chú mày.


"Thì là thế này," Guanlin chậm rãi lau tay rồi khoanh tay lên bàn với dáng vẻ nghiêm túc nhất có thể. "Em nhận ra đời người ai rồi cũng sẽ yêu đương chỉ là sớm hay muộn thôi. Đôi khi muộn là do chính bản thân không nhận ra tình yêu của mình, không nhận ra cảm xúc nào là tình yêu. Nên em muốn hỏi để bản thân không quá hoang mang bỡ ngỡ. Mà theo như những gì em quan sát, anh Sewoon và anh Youngmin cũng như anh Seongwoo và anh Daniel là cặp đôi cộm cán nhất của trường. Tiện có cả anh Daniel nên em hỏi cả luôn cho nhiều kinh nghiệm. Là vậy đó ạ."


"Ra thế. Nghe cũng có lý dù anh chả hiểu gì"- 3 cái đầu còn lại gật gù.


"Thực ra ấy," Woojin vỗ vai Guanlin, "tình yêu vô hình mà, ai định nghĩa hay phân loại được. Có người yêu từ cái nhìn đầu tiên, cứ thế mà theo đuổi người ta. May mắn hơn thì hai người cùng trúng tiếng sét ái tình. Cũng có thể là từ bạn bè mà nhận ra mình yêu nhau. Còn nhiều kiểu khởi nguồn tình yêu không thể gọi tên nữa.

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."


Ba cái đầu còn lại cũng gật lấy gật để. Guanlin vỗ tay bành bạch trưng ra điệu cười hở lợi quen thuộc.

"Thế khi nào biết mình đang yêu hở anh? Còn kiểu nào nữa anh kể đi."


"Ơ hay anh đã yêu đâu mà biết." Woojin thản nhiên nhún vai. "Xem phim hay thấy mấy kịch bản ấy thì biết có vậy thôi. Đọc thơ tình tuyển chọn vòng quanh thế giới nhớ được câu nào thì anh trích cho chú mày nghe. Hỏi hai chuyên gia kia kìa."


Guanlin ném cho Woojin ánh mắt khinh bỉ nhất có thể rồi quay ra nhìn Daniel và Sewoon trông đợi, hai mắt chớp chớp hẳn là chiêu trò từ Seongwoo. Daniel thở dài một tiếng rồi thong thả nhấp ngụm trà, ánh mắt mơ màng như đang nghĩ về một thời nào đó đã xa xôi. Trên bàn đã có ấm trà đủ 4 tách và đĩa bánh ngọt từ hồi nào.


"Cả trường đều biết anh từ ngày mới vào trường đã như hình với bóng với anh Seongwoo. Thực ra hồi năm nhất với năm hai anh giấu tình cảm dữ lắm, vì mẹ anh bảo còn nhỏ không được yêu đương nên cố nín nhịn làm bạn đến năm ba mới công khai cưa cẩm anh Seongwoo, cả trường biết mỗi ảnh là không biết."


"Ủa anh ơi nhưng hồi anh mới năm nhất, anh Seongwoo đánh bùa gì anh mà anh mê ảnh từ đấy đến giờ chỉ thấy mê hơn chứ chưa ngày nào mê nhất?"- thằng nhóc răng khểnh lúng búng hỏi, bánh vẫn đầy miệng. Guanlin lại ném cho nó cái nhìn kì thị nữa.


"Anh sắp kể đây nếu chú em không nhảy vào mồm anh đấy. Anh gặp anh Seongwoo lần đầu trong hoàn cảnh giống mà lại không giống bất kì bộ phim nào anh từng xem với Woojin. Guanlin và Sewoon chắc không biết nhưng Woojin nhớ anh Mino chứ?"- Daniel hất hàm với thằng nhóc năm ba Gryffindor và cu cậu gật lấy gật để. "Đại khái ảnh là tiền bối nhà Gryffindor, cựu thủ quân của nhà. Hồi anh vào trường ổng học năm Bảy rồi. Anh cũng đam mê vị trí thủ quân nên đi theo ổng học suốt, được cái ổng cũng khoái mấy đứa nhỏ nhỏ nên chỉ dẫn nhiệt tình luôn. Hồi đó ổng đang cưa cẩm anh Seungyoon năm Sáu nhà Ravenclaw, anh này thì Sewoon biết nè. Nhà Ravenclaw ghim ổng lắm, hệt Hufflepuff ghim Im Youngmin bây giờ luôn. Ủa nói mới thấy quả báo nhãn tiền ha, trước ghim người ta cua trai nhà mình giờ trai nhà mình bị nhà khác ghim nè. Tức cười quá há há há."


Nói đoạn Daniel cười ngặt nghẽo vỗ vai Sewoon bồm bộp khiến cậu không thèm giấu giếm nhích người tránh bàn tay bự tổ chảng của Daniel. Chán chê Daniel lại nhấp ngụm trà tiếp tục câu chuyện, lờ đi tình trạng không ai cười cùng từ ba người ngồi còn  lại.


"Nhưng cũng nhờ vụ ông Mino bị ghim mà anh lần đầu gặp anh Seongwoo. Lúc ấy anh nhập học được 1 tháng. Bữa đó anh sang phòng ổng làm bài rồi hai anh em kéo nhau đi tập luôn. Hồi đó ổng bồi dưỡng anh để sau này vào đội nhà thay ổng ghê lắm. Tập đến khi trời bắt đầu đổ bóng ổng kêu nghỉ để ổng qua rủ 'Seungyoonie của ổng' đi đâu ấy. Thế là anh ngoan ngoãn về kí túc nhà, không quên lượn qua phòng ổng lấy cuốn tập. Vừa mở cửa phòng ổng, rõ ràng anh thấy anh Jihoon bạn ổng vừa kéo cả đám xuống đại sảnh đường mà thấy ai đấy lúi húi ở chân giường ổng. Lạ nữa là người nhỏ thó không có giống năm cuối. Quan trọng nhất là khi quay ra, trên áo chùng người ấy rành rành là huy hiệu Ravenclaw. Anh định la lên thì người ấy ngẩng lên như 1 thước phim quay chậm, anh Seongwoo phiên bản 5 năm trước, non nớt và ngây thơ trong nét mặt hoang mang, hai mắt tròn xoe nhìn anh như bé mèo nhỏ gặp bầy chó hoang mà lạy Merlin, mấy đứa biết anh đam mê mèo ra sao rồi đó. Ánh hoàng hôn hất bóng lên gương mặt ấy từng đường nét ẩn hiện, nên mọi âm thanh từ cổ họng anh lúc ấy chỉ là những tiếng ú ớ như thằng ngố. Anh Seongwoo khi ấy nhỏ bé trong chiếc áo chùng có vẻ quá cỡ với ảnh vội đưa tay lên rờ tai và la lên.


'Mèo đen gọi lạc đà nghe rõ trả lời. Rút lui, rút lui!'


Thế rồi anh Seongwoo lao thẳng ra cửa sổ như cánh chim liệng ngang ánh chiều tà. Lúc ấy anh mới giật thót, THÁP GRYFFINDOR CAO NGẤT VÀ ĐÂY LÀ TẦNG 7. Anh vội nhào ra theo thì vừa tầm ảnh nhảy phóc lên một cái chổi, bên trên có người đã đợi sẵn. Đoán đúng rồi đó, là ông Youngmin nấp ở đâu không rõ đợi lệnh phóng chổi tới cứu trợ. Ảnh vừa hạ mông lên chổi ôm chầm lấy eo người phía trước thì ông Youngmin phóng đi thẳng, để lại anh trong thẫn thờ như nhìn một thiên thần tung cánh bay đi xa. Trời chiều đổ bóng còn anh đây bể bóng...


Nhưng đến đêm hôm ấy khi ông Mino trở về phòng, anh mới nhận ra, đấy không phải là thiên thần, mà là chim ưng như linh vật Ravenclaw tung cánh bay đi và để lại đám ếch trong nhảy lổm nhổm trên giường ông Mino. Mấy đứa dĩ nhiên không biết nhưng ông Mino ổng sợ ếch, sợ đến nỗi nhìn tranh ảnh thôi ổng cũng sợ. Cả đời ổng chưa bao giờ mua socola ếch nhái đó. Hóa ra tán trai nhà khác cũng có lúc nguy hiểm như vậy. May cho ông Youngmin là Sewoon ở nhà Hufflepuff đó chứ ổng bị nhà khác ghim anh cũng không biết giờ ổng sống sao nữa... Sáng hôm sau ông Mino xuống đại sảnh ăn sáng với quầng thâm chảy tới tận cằm. Ông Seungyoon, người đang-được-bạn-thân-của-mình-theo-đuổi chắc cũng biết sự vụ nên qua bàn hỏi thăm ông Mino, dù gì cũng là bạn thân của nhau. Anh Seongwoo đi cùng ông Seungyoon từ kí túc xuống cũng lon ton đi theo, mà nhắc lại một lần nữa, hồi ý anh Seongwoo bé có xíu, mới năm hai mà, cao đến ngang vai anh Seungyoon thôi. Anh vừa bê khay đồ ăn đến bàn thì ông Mino đang nhăn nhó kể tự dưng có đám ếch nhái nhảy tùm lum trên giường làm cả đêm ổng không dám ngủ. Anh Seongwoo khi ấy đứng sau lưng ông Seungyoon nắm tay anh rồi ra hiệu gim lặng đính kèm cái nháy mắt méo mó không chịu được, rồi còn cười híp cả mắt vào. Rồi thì anh tự dưng thấy mình tê liệt như điện giật, con tim muốn bắn khỏi lồng ngực, rồi thì ông Seungyoon với Seongwoo đi rồi vẫn đứng bên bàn như phỗng. Sau đó, sau đó thì ai cũng biết rồi đấy. Đại khái tình yêu của anh bắt đầu với một lần chạm mắt, một cái chạm tay cũng khiến toàn thân tê liệt không cần ếm bùa Petrificus Totalus, kèm theo chút ít cảm giác muốn lườm cháy mặt gã được ảnh ôm eo trên chổi trước đó và rồi là 4 năm theo đuổi cùng cái kết viên mãn. Cũng may anh nhận ra ảnh với ông Youngmin không có gì sớm nên bớt được 1 cái khổ."


Daniel kết thúc câu truyện tình của mình với ba cái đầu chậm rãi gật gù cùng những tiếng thở dài cảm thông.


"Số anh khổ, vướng phải ông ngẫn ngờ cả trường biết mỗi ổng không biết anh đang tán ổng không phải kiểu bông đùa xà nẹo vu vơ"- Park Woojin trầm ngâm. Mặc dù Daniel thường bảo vệ Ong Seongwoo đến đâu lần này cũng không phản bác lại thằng nhóc năm ba cùng nhà.


"Anh Sewoon thì sướng rồi," Guanlin tặc lưỡi. "Được theo đuổi kịch liệt vậy chỉ cần một cái gật đầu của anh là xong. Cơ mà từ lúc nào anh cảm động với tấm chân tình của anh Youngmin thế?"


Guanlin vừa dứt lời, chợt mặt mũi Sewoon đỏ tưng bừng như màu tóc của Bae Jinyoung vẫn đang lấp lánh bên dãy bàn Slytherin. Daniel ngồi bên lại được dịp cười ha hả, nhưng lần này lấy tay chọt má Sewoon ghẹo cậu.


"Hai đứa đã nghe câu, nhìn vậy mà không phải vậy chưa?"- Daniel hỏi trong nước mắt vì tràng cười ngặt nghẽo còn mặt Sewoon càng đỏ thêm.


"Dạ?"- hai đứa nhóc đối diện tròn mắt hỏi lại khiến Daniel huých Sewoon một cái.


"Thực ra..."- Sewoon lí nhí. Hai đứa nhóc năm dưới chồm hẳn người lên, tai căng ra như bông hoa loa kèn. "Thực ra... anh Youngmin không cần cưa anh cũng tự đổ rồi."


"DẠ??????????????"


Daniel và Sewoon vội suỵt lấy suỵt để vì vài ánh mắt thảng thốt quay ra nhìn 4 đứa.


"Bé mồm và ngồi xuống uống chén trà cho bình tâm đi vì hai đứa sắp nghe một huyền thoại đấy." Daniel đảo mắt nhìn quanh. "Thề với huy hiệu trên áo hai đứa sẽ không hé răng loan tin đi. Tin lắm bọn anh mới kể đấy. Tất cả là vì tương lai của Guanlin nên bọn anh mới hy sinh đó."


Chứ không phải là ông nịnh thằng nhóc vì ông Seongwoo cưng nó hả? Có chống lưng thích ha!  Woojin húp miếng trà cho trôi để hóng tiếp câu truyện. May cho ông là tôi cũng hóng với nể tình hàng xóm nên không bóc phốt với anh Sewoon nha.


"Dạ, tụi em xin thề với sư mẫu của nhà sẽ mang bí mật xuống mồ!"- hai đứa nhóc tuyên thệ chắc nịch bằng tất cả nhiệt huyết Hufflepuff và Gryffindor rồi nhìn Sewoon chờ đợi. Sewoon bèn hắng giọng quả quyết rồi bắt đầu.


"Ừm... suốt 2 năm đầu ở Hogwarts anh không có va chạm gì với anh Youngmin. Hồi anh học năm 2 tức anh Youngmin học năm thứ 4 cũng là năm ảnh bắt đầu có tiếng tăm trong trường vì nhậm chức đội trưởng đội quidditch và mang cúp về cho Ravenclaw. Thực ra hồi đó anh không có nhiều ấn tượng với ảnh, bởi 2 đứa cũng biết anh không giỏi khoản bay lượn nên không quá đam mê quidditch. Bình thường anh đi cổ vũ là vì Hyunbin với Taedong ấy, giờ thêm Donghyun và Gwanghyun anh thân với nữa. À dĩ nhiên là cả Guanlin nữa này. Đó nên anh cũng biết sơ sơ anh Youngmin giỏi. Thực ra thì hồi đó anh Seongwoo vẫn là đình đám nhất vì hai anh Minhyun và Youngmin đến năm thứ 5 mới trổ mã xong." Sewoon thoáng liếc thấy Daniel toét miệng cười tự hào khi cậu nhắc tới Seongwoo.


Mê muội. Có ba cặp mắt nhìn nhau thấu cảm.


"Chính vì thế, anh không biết nên gọi chuyện của anh là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhưng đại khái cũng hao hao vậy. Kể cũng hơi ngại là vì mọi thứ bắt đầu từ lần anh bị lạc, mà hồi đó anh đã năm Ba rồi. Sáng đó anh có tiết bay mà mấy đứa biết giáo sư Park nghiêm khắc sao rồi đó, anh lại không giỏi môn này nữa. Chưa kể hôm trước anh thức hơi khuya làm nốt bài tập môn Thảo dược. Thế là trong lúc mơ màng vì thiếu ngủ cộng thêm nhẩm lại những gì hôm trước giáo sư Park dạy, anh không để ý mấy cái thang đổi hướng tùm lum, đến khi bừng tỉnh, anh đang ở nơi nào đó trong lâu đài rất xa sân tập rồi. Đến khi anh Youngmin tự dưng lù lù xuất hiện anh mới nhận ra anh đang ở gần tháp Ravenclaw. Khi ấy cuống quá anh không nhận thức được ảnh đi một mình trong khi luôn như hình với bóng với anh Seongwoo và anh Minhyun. Chắc lúc đấy nhìn anh tội quá nên ảnh lại gần hỏi han trong bộ dạng như mấy đêm không ngủ. Rồi ảnh nói ảnh biết có đường ra sân tập nhanh lắm, vì ảnh tập quidditch nhiều bữa cũng đi muộn, và hơn hết là ảnh chơi với Ong Seongwoo nên biết sau bức tranh hay bức tượng nào có lối đi bí mật mà gần như không ai biết, thậm chí đoán được hướng mấy cái thang di chuyển chính xác tới tám mươi phần trăm. Thế là ảnh kéo tay anh đi..."


"Rồi anh có cảm thấy mọi thứ như ngưng lại, mọi chuyển động như thước phim quay chậm không?"- Hai đứa nhóc kia thậm chí còn nhướn người lại gần hơn nữa.


"Lúc ấy còn lo chạy sấp mặt khỏi muộn giờ chứ chậm chậm cái gì." Hai đứa nhóc mặt ỉu xìu ngồi lại vị trí ban đầu. Sewoon cười khúc khích nhìn hai đứa với hai đôi tai vô hình cụp xuống. "Nhưng kì lạ là, khi đã đến lớp an toàn không trễ giờ, anh hoàn hồn cũng là lúc anh Youngmin mất dạng anh lại cảm thấy bàn tay có hơi trống vắng. Suốt quãng đường ra sân tập, anh Youngmin nắm tay anh kéo đi, đến lúc ảnh rời đi rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm vẫn vương vấn bao quanh tay mình, bởi tay ảnh khi ấy nắm trọn lấy tay anh luôn. Rồi thì có gì đó ấm ấm truyền lên ngực nhưng anh cho là tại ảnh nắm tay trái của anh nên tay trái ấm quá so với tay phải mới truyền nhiệt đi để cân bằng. Nữa là, đến giờ ăn trưa, anh loáng thoáng nghe anh Minhyun lầm bầm nói tại anh Youngmin đi trễ mà bị trừ điểm nhà."


Sewoon ngưng lại để uống ngụm trà cho ngọt giọng, và để có dũng khí kể tiếp đoạn tiếp theo. Nếu không có ngụm trà, chắc cậu sẽ chết nghẹn bằng xấu hổ quá. Hai đứa nhóc kia vẫn hau háu nhìn cậu.


"Ừm... cột mốc của anh là vũ hội mùa đông năm ấy. Đáng ra từ năm 5 trở đi mới được tham gia vũ hội, nhưng anh ở trong ban nhạc nên được đến biểu diễn. Những phù thủy sinh ưu tú sẽ khiêu vũ mở màn đúng không? Anh nhận ra mình nếm trải tình yêu đầu đời chính là khoảnh khắc anh Youngmin bắt đầu khiêu vũ màn dạo đầu ấy, với anh Minhyun... Suốt bằng đấy năm cuộc đời, chưa  bao giờ ca hát với anh lại là gắng hát cho xong như thế. Hình như khi ấy không khí có phần gượng gạo bởi không cần quá sành sỏi âm nhạc cũng nhận thấy được hồn anh không còn đọng trong ca từ ngọt ngào của bài hát nữa. Kết thúc màn dạo đầu, anh nhường lại cho người khác hát những bài tiếp theo. Có lẽ đến gần cuối buổi dạ hội, anh mới can đảm trở lại sân khấu, bởi trách nhiệm của người nghệ sĩ không cho phép anh bỏ rơi sân khấu. Bài hát khi ấy, từng nốt nhạc, từng câu anh cất lên như bao nhiêu mảnh vỡ của trái tim. Anh thực không hiểu nổi, bất công làm sao khi đời anh đang yên bình như mặt biển Chết lại rung chuyển vì ảnh bước vào như trái bludger rồi thản nhiên rời đi. Truyện tình của anh bắt đầu như thế, nên nếu mấy đứa bỗng một ngày thấy đau nhói con tim vì thấy người ta đi cạnh 1 người khác, ấy là khi mấy đứa biết yêu đó."


Sewoon chậm rãi uống tiếp ngụm trà rồi vội kể tiếp vì mắt Woojin và Guanlin bắt đầu rưng rưng. Nếu không kể nốt đoạn kết, hai đứa sẽ khóc ngập trường Hogwarts mất. À Guanlin thì Sewoon không rõ, nhưng Woojin thì chắc cú vậy luôn.


"Sau đấy anh chọn cố quên ảnh đi cho nhẹ nỗi đau bằng cách xem như ảnh không tồn tại. Khi ấy anh chỉ biết tâm sự với anh Daniel, bởi anh Daniel hồi ấy cũng đang vật lộn trong con đường chữa mắt cho anh Seongwoo. Lý trí anh tự động sàng lọc không để lọt bất cứ câu nào có từ Im Youngmin vào tai. Đến mức mùa hè sau năm 3 anh gặp ảnh ở Busan, anh đã vờ như chỉ biết anh Seongwoo và anh Minhyun, còn ảnh chỉ là 1 anh tóc đỏ nào đó. Thế rồi một ngày mùa đông của năm 4, một tuần trước trận chung kết, anh không thể bỏ ngoài tai cái tên Im Youngmin được nữa bởi Hyunbin nó hét thẳng vào tai anh.


'IM YOUNGMIN NHÀ RAVENCLAW THÍCH BỒ ĐÓ. À đâu, không phải thích, ẢNH MÊ BỒ CHẾT MẸ LUÔN.'


Anh lúc ấy chỉ biết hỏi lại Hyunbin, mà cam đam lúc ấy mặt anh rất ngu.


'Ủa chứ anh Youngmin không có cặp với anh Minhyun hả?'


Anh thề Hyunbin lúc đó nhìn anh như thể anh có 3 cái đầu như con Cerberus.


'Ảnh thà chết còn hơn.'


Hóa ra vũ hội năm ấy, anh Youngmin lẫn Minhyun chẳng có ai đi cùng, anh Seongwoo thì đi với anh Daniel nên hai ổng đi với nhau luôn cho đỡ mệt xác. Lại thêm khoản ông Seongwoo hồn nhiên nói, hai người đi với nhau có sao đâu, ổng với anh Daniel bạn bè thân thiết vẫn đi vũ hội với nhau như thường này. Giờ kể lại anh Daniel đỡ đau nhiều rồi chứ hồi năm đó nghe ông Seongwoo nói xong anh Daniel muốn lao mình vào cây liễu gai chắc còn không đau bằng."


Sewoon kết thúc câu truyện của mình bằng ngụm trà và hai cái mặt thộn ra của Woojin và Guanlin.


"Hồi đấy anh đã bảo em là tin anh đi, ông Youngmin với ông Minhyun không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net