IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm bệnh viện được ba ngày Cao Khanh Trần cảm thấy khỏe hơn liền muốn xuất viện. Mùi thuốc sát trùng gửi nhiều đúng là khó chịu chết đi mà.

Về nhà được nghỉ ngơi thêm vài ngày, Cao Khanh Trần đã phải lao xử lí đống tài liệu, công việc chất cao như núi kia.

Cao Khanh Trần giải quyết xong đống kia đã là chuyện của mấy ngày sau. Liền giao mọi chuyện khác lại cho Lưu Vũ rồi lên xe của mình đến bar để giải tỏa.

Nơi Cao Khanh Trần đến là một trong những quán bar nổi tiếng nhất nhì ở thành phố. Và anh cũng tình cờ quen biết người chủ ở đây qua những cuộc giao dịch tại đây. Bá Viễn chính là chủ nhân quán bar này.

- Đến rồi sao ? Cơ thể đã ổn rồi chứ?- Bá Viễn hỏi sau khi nhìn thấy Cao Khanh Trần vừa bước vào quán, y nghe tin Cao Khanh Trần bị thương từ miệng những vị khách có tầm quan trọng khi họ trò chuyện trong quán.

- Ổn rồi.

- Vẫn như cũ chứ ?

-Ừ.

Không lâu sao một ly rượu đã đặt trước mặt Cao Khanh Trần cùng với nụ cười của Bá Viễn.

- Mời thưởng thức.

Cao Khanh Trần gật đầu, bắt đầu nhấm nháp ly rượu của mình. Không lâu sao đó, anh nhìn thấy bóng người quen thuộc. Hình như người đó cũng nhận ra annh và đang bước về phía anh.

-Lâu rồi không gặp, Cao thiếu, tôi ngồi đây được chứ?

Doãn Hạo Vũ từ xa đã nhìn thấy Cao Khanh Trần. Vị bệnh nhân kia là người đầu tiên dám làm cậu ngại giữa chốn đông người, làm cậu có chút ấn tượng và cũng để ý đến. Gặp anh ở quán bar này cũng là tình cờ, nên cậu mới đến chào hỏi anh.

Cao Khanh Trần nhếch mày nhìn Doãn Hạo Vũ. Lạnh nhạt trả lời:

-Được chứ, không ngờ vị bác sĩ ưu tú như cậu lại đến những nơi này.

- Ai rồi cũng cần giải tỏa vì công việc chứ? Đúng không, Cao thiếu?

Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Cao Khanh Trần. Cậu vãy tay kêu phụ vụ mang rượu ra cho mình. Hai người rồi đó uống rượu, trò chuyện một hồi thì Doãn Hạo Vũ muốn đi vệ sinh, nói cho Cao Khanh Trần một tiếng rồi đi.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ đi vệ sinh, thì có một người đàn ông trung niên đi đến chỗ Cao Khanh Trần đang ngồi. Ông ta là một trong những khách hàng thường xuyên giao dịch với anh. Lúc nhìm thấy ông ta đang tiến đến với ly rượu trên tay, anh cứ nghĩ ông ta chỉ đến mời rượu xã giao mình, anh không chú ý, lại đồng ý uống ly rượu đó, ai có mà ngờ trong rượu ông ta đưa anh uống lại có thuốc cưỡng chế phát tình.

Cơn phát tình chợt ập đến làm Cao Khanh Trần dần dần mất hết sức lực lẫn cả ý thức. Ông ta tiến tới muốn ôm anh mà sàm sỡ lại bị anh còn chút ý thức mà phản kháng.

Đúng lúc, Doãn Hạo Vũ vừa trở về liền nhìn thấy một màn này, chạy nhanh tới chỗ anh rồi liền cho ông ta một đấm vào mặt, đưa tay còn lại cướp lại Cao Khanh Trần từ tay ông ta, ôm anh vào lòng mình.

Doãn Hạo Vũ tức giận tỏa ra tin tức tố nồng đậm áp chế người đàn ông trước mặt khiến ông ta thở không thông. Tin tức tố mạnh mẽ, đàn áp đến mức khiến ông ta quỳ rạp xuống, khiến người trong quán bar cũng chú ý đến quay lại nhìn, có vài Alpha bị áp chế đến thở cũng khó khăn, hay những Omega yếu đuối vì tin tức tố của cậu mà bị ép vào kì phát tình.

May mà có Bá Viễn đến giải quyết mọi việc. Bởi vì là Beta nên Bá Viễn không bị ảnh hưởng qua nhiều bởi Doãn Hạo Vũ. Y cho người bắt trói người đàn ông lại, nói anh sẽ xử lí ông ta thỏa đáng rồi lại bảo Doãn Hạo Vũ mang Cao Khanh Trần đang mê mang đi. Còn không quên nói một câu :

- Thu tin tức tố lại đi, nó quá nồng rồi.

Đúng là tin tức tố quá nồng, đến nỗi Beta như Bá Viễn còn ngửi được mùi thoang thoảng. Doãn Hạo Vũ nghe vậy, chậm rãi thu tin tức tố mình lại rồi bế ngang Cao Khanh Trần lên đi đến căn phòng VIP trong quán bar.

Vừa đến nơi Cao Khanh Trần vì phát tình mà đã mất không chế. Tìm đến Alpha tham lam hít mùi tức tố của Doãn Hạo Vũ. Môi anh tìm đến môi người kia, hai người bắt đầu hôn nhau anh còn cố tình hé miệng ra để người kia đưa lưỡi vào để khuấy đảo khuôn miệng mình, hút hết mật ngọt trong miệng anh. Hai người hôn nhau cho đến khi anh đè Doãn Hạo Vũ ngã trên giường, vừa dứt nụ hôn ra, Cao Khanh Trần lại đè gáy cậu ra tiếp tục hôn xuống, hôn đến khi thiếu dưỡng khí, mặt anh đỏ bừng mới dứt ra còn kèm theo sợi chỉ bạc.

Khuôn mặt ửng đỏ vì vừa hôn xong, cộng thêm kì phát tình của Cao Khanh Trần khiến tin tức tố hoa hồng quyến rũ nồng nàn tỏa ra càn nồng, làm cho Doãn Hạo Vũ khó khăn kiềm nén không đè người trước mặt ra hung hăng mà chà đạp, mạnh mẽ mà tiến vào trong anh. Cậu còn đang thưởng thức anh đang làm gì với mình.

Cao Khanh Trần sao khi hôn xong ,một tay lần mò người Doãn Hạo Vũ, thân nhiệt cậu mát mẻ làm anh cứ áp sát cả thân thể vào cậu, một tay vì nóng mà bắt đầu tự thoát y cho mình. Anh cởi áo từng cúc áo sơ mi của cậu ra, rồi bắt đầu hôn từ yết hầu đến chiếc xương quai xanh, rồi lên những chiếc cơ săn chắc của cậu. Phía dưới mông anh không ngừng cọ sát lên cậu nhỏ của Doãn Hạo Vũ khiến nó căng cứng.

Tay anh bắt đầu cởi thắt lưng của Doãn Hạo Vũ ra, kéo theo đó là chiếc quần lót của cậu. Cậu nhỏ liền bật ra đập thẳng vào mặt Cao Khanh Trần. Khi anh nhìn thấy nó có hơi sững sốt một chút, nó cương cứng, nổi gân xanh, nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Anh đưa cậu nhỏ của cậu vào miệng mình bắt đầu liếm mút nó. Khoái cảm ập đến làm cho cậu phát ra tiếng gầm từ trong cổ họng. Cậu nhìn anh đang khẩu giao cho mình, thấy của mình quá to nên anh không ngậm được hết, cũng thấy được khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ngập nước, biểu tình quyến rũ của anh liền đem Cao Khanh Trần lên đè dưới thân mình, nói:

-Tới lượt tôi phục vụ anh rồi.

Cậu đè anh ra hôn phá đảo khoang miệng anh, rồi bắt đầu di chuyển xuống vùng ngực. Cậu hôn rải rác trên cơ thể anh để lại vài vết dâu đỏ chót trên làn da trắng bóc của anh. Rồi tìm đến nhũ hoa của Cao Khanh Trần mà cắn mút làm anh bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ:

- A... bên kia nữa....

Cậu nghe vậy liền dời qua phía ngực bên kia còn bên này thì dùng tay nhào nặn nó, làm nó cương cứng thêm.

- Căng cứng như thế này, tiếc là chưa có sữa.

Anh nghe cậu nói vậy mặt đỏ còn đỏ hơn.

-Câm....miệng....

Cậu nghe vậy mặt dày nói thêm:

- Phía trên không có nhưng phía dưới có nha.

Nói xong liền xuống phía dưới của anh. Cậu nắm lấy cậu nhỏ của anh vuốt lên vuốt xuống rồi cho vào miệng mình liếm mút. Tay kia không an phận xoa nắn cái mông căn tròn của anh. Khoái cảm đến anh chỉ còn có thể kiềm chế tiếng rên của mình . Chỉ phát ra những tiếng rên vụng vặt. Sau một hồi, anh chịu không nổi muốn bắn:

-A...mau nhả ra...muốn bắn.....

Cậu nghe vậy liền mút mạnh một cái khiến anh không chịu được liền bắn ra trong miệng cậu, cậu nuốt xuống rồi nói:

-Thật ngọt.

Cao Khanh Trần vừa đạt đỉnh liền nằm xụi lơ trên giường. Còn Doãn Hạo Vũ liền vớ đến tủ bên giường lấy ra bao cao su và bôi trơn đến. Cậu đổ gel bôi trơn lên hậu huyệt, lấy tay mình lần mò đến vị trí hậu huyệt kia. Đúng là omega khi phát tình sẽ tự động tiết ra dịch để bôi trơn. Nhưng của cậu lại lớn quá sợ anh chịu không được nên cần phải nới lỏng ra.

Doãn Hạo Vũ đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt của Cao Khanh Trần làm anh giật nảy mình. Vì tự nhiên xuất hiện dị vật bên trong mình làm anh khó chịu mà bật ra tiếng rên. Hậu huyệt của anh cứ kẹp chặt ngón tay của cậu, làm cậu không chuyển động được.
Doãn Hạo Vũ liền nhướng người lên, hôn Cao Khanh Trần, nói anh thả lỏng ra.

- Anh mau thả lỏng đi, kẹp chặt thế tay tôi không chuyển động được.

Nghe vậy, Cao Khanh Trần từ từ thả lỏng người, Doãn Hạo Vũ cảm thấy tay mình chuyển động được, liền cứ đâm rút, cậu từ từ đưa thêm một ngón, rồi lại thêm một ngón cho đến khi ba ngón vào bên trong anh, ra vào dễ dàng. Đột nhiên anh rên lớn ưỡn cong người lên.

- A.....A....

-Nó ở đây sao.

Doãn Hạo Vũ chứ nhắm vị trí ấy mà chạm vào làm anh chịu khích thích mà rên lớn. Cậu nhỏ của anh nhờ thế mà cũng ngóc đầu cương cứng lại. Tức tố hoa hồng của anh tỏa ra càng nồng đậm hơn. Khi đã thấy đủ cậu liền rút tay ra làm anh cảm thấy hơi trông rỗng,hụt hẫng.

-Tại sao..... dừng a...

-Vậy anh cầu xin tôi đi.

Cao Khanh Trần vì phát tình nên cũng chẳng cần lý trí nữa.

- Hạo Vũ a...Mau giúp tôi đi mà....tôi muốn...

-Muốn gì hả?

- Muốn cậu a...muốn cậu thao tôi...mau cho tôi đi mà....

Anh nói xong vì quá xấu hổ mà lấy gối che mặt mình lại. Cậu nhìn thấy một màn này không kiềm lòng được mà khen dễ thương quá đi.

- Được, tôi cho anh.

Nói xong liền làm cậu dùng miệng xé bao cao su rồi mang vào. Không báo trước mà đâm một phát lút cán vào trong anh. Làm anh hét lên một tiếng, nước mắt sinh lý cũng trào ra. Phía dưới thì co chặt lại làm cậu hít thở không thông.

-Á a......đau quá.....to quá.......rách...mất...

-Mau thả lỏng anh kẹp chặt quá tôi không động được.

Cậu nhướn người lên, tiếp tục hôn anh, cũng không động để anh thích ứng với mình, để anh thả lỏng người ra. Khi thấy anh thả lỏng thì bắt đầu di chuyển chầm chậm. Khoái cảm đến làm anh chỉ biết rên rỉ rồi gọi tên cậu.

- A.....Hạo Vũ.... nhanh lên một chút nữa....

-Được.

Cậu bắt đầu ra vào nhanh hơn. Làm anh rên rỉ nhiều hơn. Cậu bất chợt xoay người anh lại. Để mông anh đối diện với mình, lấy gối kê dưới bụng anh rồi tiếp tục ra vào. Tốc độ chỉ có nhanh hơn, hơn nữa điều chạm vào vị trí đó của anh. Làm anh chịu không nổi mà rên rỉ.

- A..... Hạo Vũ.....chậm lại không chịu nổi.......

-Muộn rồi.

Cậu cứ tiếp tục ra vào anh với tốc độ chỉ có nhanh hơn chứ không hề chậm lại. Anh chỉ biết úp mặt vào gối mà rên rỉ.

Cậu cứ ra vào anh như thế rồi đột nhiên cúi người xuống cắn vào tuyến thể anh, rốt tin tức tố của mình vào tuyết thể anh, đánh dấu anh tạm thời. Đột nhiên bị cắn anh liền chịu khích thích mà co rút chặt lại làm cậu bắn ra anh cũng bắn ra theo cậu. Anh nằm bẹp xuống giường mà thở dốc. Cậu bế anh lên vào nhà vệ sinh để vệ sinh cho anh rồi tiện tay làm thêm lần nữa.

Một tiếng sau, Doãn Hạo Vũ mang Cao Khanh Trần ra khỏi nhà vệ sinh, anh đã vì mệt mà ngủ luôn rồi. Để anh lên tạm sô pha gần đó, cậu tiến lại đọn dẹp giường, khi đã dọn dẹp sạch sẽ giường. Cậu ôm anh lên giường, tìm thuốc bôi cho anh rồi nằm xuống cạnh anh, ôm người kia mà ngủ. Còn anh thì đã ngủ từ đời nào rồi.

_______________

P/s: Tác giả có điều muốn nói:

Truyện viếc theo cả hứng của tác giả nên sẽ không có lịch ra cụ thể. Và con wattpab hay chở chứng.

Tác giả cũng lần đầu tiên viết truyện và cũng là lần đầu tiên viết H nên có gì sai sót mọi người có thể bỏ qua và góp ý với tác giả.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net