18. Chuyến đi đầy đau thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt chuyến đi Nguyên không ngừng trò chuyện với nó nhưng rồi khi bảo bảo quay sang nhìn thì đã thấy nó ngủ từ lúc nào không hay, đầu của nó cứ gục qua gục lại không tìm được điểm tựa rồi bảo bảo nhẹ nhàng từ từ để đầu nó ngã xuống vai mình thế là nó cứ thế mà ngủ, bất chấp cái ồn ào náo nhiệt của ba cô kia gây ra, nhưng ánh mắt của ai kia thì không rời khỏi nó, chiếc xe từ từ ngừng lại cuối cùng cũng tới.

- Doanh Doanh à tới rồi. Nguyên Nguyên lây lây người nó nhầm gọi nó dậy, đôi mắt ấy nhẹ nhàng mở ra quan sát cảnh tưởng xung quanh, nó bước xuống xe trước mặt nó là cậu ấy, cậu cố ý đưa tay để đỡ nó nhưng rồi bất giác từ phía sau một lực đẩy không hề nhẹ làm nó ngã nhào kết quả là ( Chắc là cũng biết rồi ha 😁😁 )
Nó nằm lên người cậu cả hai phá mất mọi ranh giới tay nó đặt lên ngực cậu còn tay cậu thì vịn vào vòng eo con kiến của nó.

- ốh ồh chuyện gì đang xảy ra vậy kìa. Hung thủ gây ra sự việc này chẳng ai khác chính là Nguyên Nhi, Bảo bảo cùng bốn người kia cười nói hả hê, nó bất ngờ ngồi dậy đẩy cậu ra rồi bước đi thật nhanh nhưng không quên mang theo khuôn mặt đỏ ửng, cậu thì đơ ra như người mất hồn, cả bọn cười được một trận nhưng không biết sau những tiếng cười ấy là một ánh mắt hình viên đạn cứ nhìn đâm đâm vào dáng người vừa vặn của nó ngay từ phía sau, ả ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

- Ê ê Doanh Doanh đợi tụi này với. Nói rồi cô cùng với Gia Tuệ và Đoá Đoá chạy theo nó, để lại các nam thần cùng con ác quỷ ở phía sau.

- Sướng rồi nha, được nằm trong lòng của nam thần vạn người mê. Đoá Đoá bắt đầu trêu chọc nó còn hai cô kìa lại tiếp tục nhìn nhau cười.

- Các cậu hay lắm. Nó liếc cả ba cô bạn tốt nhất hành tinh rồi làm ra vẻ mặt hình sự.

- Thôi thôi giỡn tí thôi mà căng vậy. Gia Tuệ nũng nịu làm ra bộ dạng như biết lỗi rồi.

- Mà này nói mới nhớ tớ cảm thấy dạo này cậu với anh tớ cứ nhạt nhạt sao á. Tố Hương nhìn thẳng vào mắt của nó rồi hỏi, nó bối rối không biết làm cách nào cho qua chuyện.

- À ờ tớ thấy bình thường mà. Cả ba cặp mắt đồng loạt nhắm vào nó.

- Thật mà. Nó đưa vẻ mặt ngây ngô ra để giấu đi sự thật về lời hứa giữa nó với Thiên Nhã nhưng cũng vô ích.

- Cho cậu cơ hội cuối cùng có chịu nói không hả. Lần này thì căng rồi cả ba người cứ như ba con hổ đang ăn hiếp một con nai vàng ngơ ngác vậy.

- Ế ế các cậu định làm gì. Cả ba người bắt đầu dồn nó về phía trước.

- Có nói không. Tố Hương nhìn nó với cặp mắt đầy đen tối, nó vẫn cứng đầu lắc lắc vài cái ý kiên quyết không nói.

- Hành Động. Thế là cả ba cùng nhau nhắm thẳng vào nó cả bọn chạy nhảy hả hê được một đoạn thì.

- Nè nè mấy đứa đi xa quá rồi đó, chỗ nghỉ chân của tụi mình ở đây. Khải Ca từ phía sau hét lớn rồi chỉ chỉ vào căn lều nhỏ cạnh dòng sông cảnh tượng cứ như một bức tranh.

Vừa đến nơi là nó chạy ngay đến thành cửa cạnh dòng sông đưa mắt nhìn về phía xa xôi trong đôi mắt ấy là cả một khoảng trời u buồn, nó đang dần bị thứ gì đó kẹp vào thế giới đầy gãy những nổi buồn nó đang cần ai đó kéo nó ra khỏi cái thế giới ấy, thế là nó cứ mãi ngắm thì đột ngột từ phía sau một bàn tay dịu dàng đặt lên vai nó.

- Làm gì mà cứ như người mất hồn vậy. Là giọng nói ấy cậu từ từ tiến lại dựa người vào thành cửa nhìn nó.

- À ờ không có chuyện gì. Nó nói rồi lùi lùi người về một phía để giữa khoảng cách nhất định với cậu.

- Cậu có chuyện gì à, sao cứ trách mặt tớ suốt. Nó bắt đầu cúi mặt xuống để giấu đi hàng lệ sắp tuôn trào.

- Anh ời em để quên điện thoại trên xe rồi đi lấy với em đi. Ả ta từ đâu bay tới níu lấy tay của cậu rồi lôi lôi kéo kéo, nó ngước lên nhìn theo thì bắt gặp ánh mắt ấy vẫn cứ nhìn nó mặc kệ ả ta đang cố ý, ánh mắt của ả thì cứ như muốn nuốt chững nó vậy.

* Bãi đậu xe.

- Buông ra đi. Cậu nói rồi bất giác đẩy ả ra khỏi người.

- Anh sao vậy, anh có biết anh đang làm em đau không. Ả bắt đầu đưa bộ mặt tội nghiệp rơm rớm nước mắt nhìn cậu.

- À ờ xin lỗi. Câu xin lỗi qua loa để cho qua chuyện thôi mà.

* Nơi nghỉ chân.

- Doanh Doanh cậu có muốn ăn đùi gà không. Gia Tuệ quay sang hỏi nó đang đứng gần thành cửa.

- Ăn ăn tớ muốn ăn. Nhị Nguyên chạy lại giành lấy cái đùi gà trên tay Gia Tuệ rồi chạy đi.

- Này cái đó không phải của cậu trả đây. Nói rồi Gia Tuệ cũng đuổi theo còn bốn người kia thì cứ tập chung vào chuyên môn thôi.

- Ái chà mới đi một tí mà đã xảy ra chuyện gì vui vậy. Ả ta bước vào nó giật mình khi nghe được giọng nói đầy xảo quyệt ấy.

- Về rồi à ngồi xuống ăn chung đi. Khải ca kêu hai người kia thế là cả bọn cùng nhập tiệc.

- Tớ khát nước có nước không. Sau một hồi chạy nhảy Bảo Bối nói một câu cả bọn nhìn nhau không biết nói gì.

- Nước, thôi rồi lúc nãy em quên mang lên xe rồi. Đoá Đoá nhìn mọi người rồi nói.

- Vậy để em đi mua. Nó vừa nói dứt câu thì liền đứng dậy.

- Tớ cũng đi. Cậu nắm tay nó lại rồi cũng đứng dậy.

- Thôi không cần đâu tớ đi một mình được rồi cũng gần mà. Vẫn khuôn mặt lạnh ấy mà nhìn cậu.

- Để em đi với Doanh Doanh cho. Ả ta cũng đứng bật dậy cố ý kéo tay cậu ấy ra khỏi tay nó.

- Để Thiên Nhã đi với tớ được rồi. Nó bước đi về phía trước ả ta chạy theo cậu càng lo lắng không hiểu tại sao nó lại như vậy, nó cất bước những bước chân yếu ớt cố che đậy nổi đau đang dày vò lẫn con người thật của mình.

- Này cậu còn nhớ lời hứa hôm trước không. Ả ta cố cào xé nổi đau của nó.

- Ờ... Đương nhiên tớ... Nhớ rồi. Nó ấp úng nói ra những lời nói dù bản thân nó không muốn.

- Vậy đi nha, tí nữa cậu nên tránh xa anh ấy ra để tớ nói hết lòng mình nha. nghe tới đây nó lặng đi gật gật rồi bước tiếp.

................Hết chap 18........................

Chuyện này hơi nhàm đúng không ??. Đơn giản vì T/Y của hai nhân vật chính vẫn chưa được gắn kết đúng không ??. Cho Au ý kiến đi để Au có động lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219