19. Chuyến đi đầy đau thương - Ep II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả bọn đã cũng nhau tiêu diệt sạch sẽ đống đồ ăn chất như núi, họ chia nhau ra để dọn dẹp, xong tất hết cả bọn bắt đầu cuộc hành trình vừa bước đi được vài bước thì.

- Á ha xe đạp đôi kìa, dễ thương quá. Gia Tuệ chạy lại nơi các chiếc xe được chất thành một hàng dài.

- Cậu đâu phải con nít đâu mà suốt ngày tỏ ra biểu cảm đó. Nhị Nguyên bĩu môi nhìn Gia Tuệ nhưng câu nói ấy như nước đổ đầu vịt thôi. ( Cặp này sao sao rồi nha )

- Các em có muốn đi không. Ca Ca đưa tay đặt lên một chiếc xe màu hồng gần đó rồi nói.

- Muốn muốn em muốn đi. Gia Tuệ nhảy cẫng lên như cá gặp nước. Còn nó thì cứ hồn lìa khỏi xác bước đi nhưng mặt cứ đơ đơ ra, ả ta thì cứ quấn lấy cậu như sam cậu thì chỉ biết nhìn bộ dạng thất thần của nó từ xa mà lòng quặn lại, giá mà cậu được tiến lại gần nó nâng niu thân hình mũm mỉm của nó, những suy nghĩ ấy càng làm cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

- Ở đây có 8 người hai người một chiếc, Doanh Doanh với Tỉ, Đoá Đoá với Thiên Nhã, anh chở Tố Hương cặp còn lại Gia Tuệ với Nhị Nguyên, được không. Anh nhìn cả bọn rồi nêu ý kiến của mình.

- Tại sao em lại đi chung với Đoá Đoá. Ả ta bắt đầu đưa mắt nhìn nó với ý muốn đi chung với cậu.

- Vậy em muốn đi với ai. Ca Ca đưa con mắt tò mò nhìn ả.

- Em muốn đi với Tỉ Ca. Ả bay lại gần cậu ghì chặt cánh tay xăn chắc á, nó chỉ biết cuối mặt xuống che đi nổi buồn của mình.

- Em thì sao Doanh Doanh, em đi cùng Đoá Đoá ha. Ca Ca hết cách rồi đành phải cho con yêu nghiệt ấy tác quai tác quái.

- Em hơi mệt hay mọi người cứ chơi đi em ngồi đây nghỉ một tí. Nó cứ giữ cái biểu cảm ấy suốt cậu thì cũng không biết nên làm gì đành im lặng nhìn nó.

- Vậy mình đi thôi. Nhị Nguyên dẫn xe ra chạy một mạch bỏ lại Gia Tuệ ngơ ngác ở đó.

- Này này đợi tớ. Nhưng vẫn vô ích Bảo bối đã chạy đi biền biệt.

- Thôi lên đây đi tớ chở nè. Đoá Đoá lấy xe chạy lại chỗ Gia Tuệ.

Chiếc xe của họ dần dần lăn bánh trên những con đường với khung cảnh đẹp tuyệt mộng nhưng nó cứ đưa mắt nhìn cậu từ phía sau rồi hình bóng ấy khuất xa dần, được một đoạn không xa ả bắt đầu giở trò ả vòng hai tay ra phía trước ôm trọn vòng eo săn chắc của cậu, bất ngờ với hành động của ả cậu không biết phải làm như thế nào đành để yên như vậy vì phía trước đang có một chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh.

- Buông ra đi. Hiện giờ cách duy nhất cậu có thể làm là dùng lời nói băng lãnh ấy.

- Em không buông. Cậu càng nói ả càng siết chắc hơn nữa.

- Anh có biết trong suốt thời gian qua em đã sống thế nào khi phải xa anh không. Ả khóc rồi, cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên áo mình.

- Anh biết rõ tình cảm của em giành cho anh mà. Cậu chỉ biết im lặng và chạy tiếp về phía trước.

- Anh à, em yêu anh, cho em cơ hội nha.

- Hừm được rồi, buông ra đi tôi đã trao cho cô quá nhiều cơ hội rồi. Thực ra mối quan hệ của cậu và ả không đơn giản là chỉ dần ở mức bạn bè đâu, ả là mối tình đầu của cậu nhưng chính thức quen nhau được ba ngày thì ả đã biến mất không có lấy một tin tức nên từ đó cậu luôn khép mình quyết không mở lòng với ai cho đến một ngày nó xuất hiện làm cho con tim cậu lại một lần xao xuyến.

- Em không buông, có lẽ anh vẫn còn giận em vì chuyện rời đi mà không có lấy một lí do phải không. Ả cúi mặt vào vai cậu.

- Lí Do ?. Tôi không cần nó nữa, xin lỗi vì đã tạo hiểu lầm. Cậu nói rồi thắng xe lại cái " Két " rồi đi bộ về chỗ nó đang ngồi.

* Chỗ của nó:

- Sao các cậu về sớm vậy. Nó đang thơ thẩn nhìn xung quanh thì thấy Đoá Đoá cùng với Gia Tuệ dẫn xe lại gần chỗ nó rồi nói.

- Gia Tuệ bị say nắng nên về sớm, cậu có muốn chạy không. Đoá Đoá nhìn nó rồi chuyền tay đưa chiếc xe đạp của mình cho nó.

- Cũng được lâu rồi không thử, tớ dạo một vòng rồi về các cậu ngồi nghỉ đi. Nó cố gắng nặn lên một nụ cười thật tươi để chen đi nỗi u sầu trong lòng nó.

- đi đi. Hai người kia đồng thanh nói to quay lại thì thấy nó đã chạy được một đoạn khác xa rồi.

Nó cứ cắm đầu chạy về phía trước, lúc này đây tự nhiên bao suy nghĩ trong đầu cứ hiện lên trước mắt nó " Liệu cậu ấy có chấp nhận lời tỏ tình với Thiên Nhã không, mình phải làm sao để đối diện với sự thật ấy đây..." những suy nghĩ cứ thế mà lớn dần làm cho khoé mắt của nó bắt đầu cay, nó vẫn tiếp tục chạy mà chẳng càng nhìn đường nhìn xá nhưng không may trong lúc hụt hẫng...

+ RẦM...

Nó bị ngã va vào trụ đá bên đường một bên chân bị mắc kẹt vào thành bánh xe đạp làm cho cây câm rỉ sét đâm vào chân không thể nào nhún nhít được, đường thì vắng không một bóng người, tiếng khóc của nó thì ngày một lớn hơn, điều dut nhất lúc này nó có thể làm là vừa khóc vừa không ngừng gọi tên " Thiên Tỉ " nhưng cũng vô ích.

***********hết chap 19*********

Vậy là đã 19 chap rồi nha 😁😁 nói thật lúc đầu viết Au cứ nghĩ là viết khoảng 20 chap rồi dừng nhưng mà không ngờ chuyện mình viết lại nhiều chi tiết linh tinh đến như vậy nên thành ra HAI NGƯỜI KIA chưa được thành một đôi nữa...

* Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ 👇 ths kiu 😘😘 nhớ vote nhe tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219