21. Lặng lẽ...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ta... Đa con Au lười đã xuất hiện rồi đây... 😂😂😂

Các baby ơi... Au thật sự rất muốn có thêm động lực vì vậy các baby đọc xong rồi vote cmt cho ta mừng cái nha

10 cmt tuần sau đăng chap mới...

Thôi đọc đi nàk.... 👇👇👇

---------------Ngọc_Hân----------------------

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi buổi cắm trại kết thúc, dường như chuyện hôm ấy xảy ra như thế nào nó vẫn nhớ như in nhưng có điều sau buổi cắm trại, cả nhóm TF đều bí ẩn rời khỏi công ty để làm việc gì đó vẫn chưa về, cảm giác buồn chán xen lẫn với thứ cảm giác kì lạ ấy là sao.

- " Hazz.... Tại sao khi không gặp được cậu ấy mình lại có cảm giác này chứ???, cứ như lúc xa Ba vậy... " Chắc là do lịch trình dày đặc nên những hai tuần liền nó dường như ở một mình trong công ty, cô quản lý với chú Bạng Hổ cũng đi luôn.

- Thôi đi ngủ cho qua thời gian vậy. Một mình lang thang tromg cái công ty rộng lớn như vậy đương nhiên là phải buồn chán rồi, nó nằm trên giường chớp nhoáng đã chìm vào giấc ngủ sâu hơn rồi nhưng hình như có ai đó đang nhìn nó lúc ngủ thì phải, cảm giác khi người khác nhìn trầm trầm vào mình thì làm sao đây, đôi mắt của nó lim dim khẽ mở.

- " Ôi mạ ơi... Cậu ấy ngắm mình ngủ ư??? Biến thái quá ". Nó giả vờ quay đi hướng khác làm cho ai kia để lộ nụ cười mỉm chi của mỹ nam cao lãnh.

- Thức rồi à?. Giọng nói trầm ấm ấy cất lên, phải chăng cảm giác kì lạ ấy có tên gọi là " Nhớ ".

- Cậu về rồi à... Đồ biến thái dám nhìn lúc người khác ngủ. Nó vương vai lăn lăn trong chiếc chăn ấm áp, Bắc Kinh dạo này đã chuyển lạnh hơn rồi thì phải, mới không gặp hai tuần thôi mà sao nhìn cậu ấy hóc hác vậy.

- Dì bảo cậu xuống sảnh có việc. ( Au: Bật chế độ làm lơ đó đa)

- Dì gọi tớ ư??? Để làm gì?. Nó bật ngồi dậy khiến người đối diện cũng phải giật mình.

- Xuống đi rồi biết. Cậu đứng dậy sau câu nói, vẫn thói quen cũ kéo kéo góc áo bên trái.

Nó từ từ bước xuống giường đi sau lưng là cậu, nó đưa tay mở khóa cửa thì chợt... Từ phía sau một cơ thể ấm áp ôm chọn lấy thân thể nhỏ bé của nó, hơi thở ấm xà vào vành tai của nó, giọng trầm ấm phát rồi từng tiếng nói làm động lòng người.

- Tớ nhớ cậu... Nhớ đến phát điên. Tin nó như đập loạn mất một nhịp rồi, khuôn mặt của cậu cứ dụi dụi vào mái tóc của nó, mùi hương của mái tóc sao cậu lại nhớ đến như vậy. Cả hai yên lặng chẳng ai nói câu nào rồi chợt tiếng nó cất lên.

- Cậu... Đừng... Làm như vậy, người khác thấy được sẽ không hay đâu, với lại chúng ta chỉ có thể là bạn thôi. Câu nói rất dứt khoát nhưng tại sao trong phút chóc lại đau đến như vậy, câu nói vừa dứt nó tiếp tục mở khóa cửa bước ra tỏ như không có chuyện gì để lại thân ảnh cao to ấy đứng như tượng gương mặt thất thần.

- " Hóa ra... Cậu đối với tớ chỉ dừng ở mức Bạn Bè ". Nụ cười có chút chua xót của cậu, hàng mi buồn rười rượi. Cậu thích nó thật rồi ư? Tại sao chứ? Cô bé ấy cũng bình thường như các cô gái khác nhưng lúc cô cười thì cứ như ánh nắng khiến cậu thấy ấm áp, lúc ở cùng nó cậu được là chính bản thân mình, định thần lại cậu cũng bước ra khỏi phòng nhưng dường như vẻ cao lãnh lại xuất hiện. Ở dưới sảnh nó đang chăm chú lắng nghe cô quản lý đang nói việc gì đó khá quan trọng.

* 1 tuần sau:

- Doanh Doanh cậu đến thư viện công ty lấy hộ tớ quyển tạp chí Bazaar được không? Tớ đang bận tiếp chuyện với nhà sản xuất. Nhị Nguyên vừa cầm điện thoại đang reo in ỏi trên tay rồi nhìn nó.

- Okey!!!. Nó ra hiệu mà mọi người thường dùng rồi bước đi.

- Này này thư viện bên đây mà. Khảu ca ngồi trên hàng ghế salon nghịch điện thoại đưa tay chỉ về hướng cầu thang.

- Dạo này cậu sao vậy?, tâm trí cứ như trên không trung á. Cuộc gọi giữa Nhị Nguyên với nhà sản xuất đã xong cậu ất nhìn nó tò mò, không phải mới đây đâu cả tuần rồi nó như người mất hồn suốt, nụ cười cũng theo đó mà mất dần, những lúc bức bách quá thì chỉ cười nhạt một cái rồi thôi.

- À mình không sao, thôi để mình đi lấy tài liệu về cho cậu. Vừa quay lưng đi khuôn mặt u buồn lãnh đạm ấy lại xuất hiện, nó lê bước đến thư viện nhưng mặt thì cắm xuống đất như chờ nhặt tiền vậy.

" Binhh ".

Nó va vào thân thể với bờ ngực săn chắc của người phía trước, cứ như phản xạ nó đưa mắt nhìn lên rồi cúi đầu xin lỗi bất chấp, người phía trước, Thiên Tỉ cậu ấy trơ trơ bộ mặt cao lãnh là sao vậy.

- Xin lỗi... Xin lỗi cậu... Như phớt lờ lời nói của nó cậu bước đi một mạch chẳng nói cậu nào, nó nhìn theo dáng người cao cao tại thượng ấy mà ánh mắt đầy vẻ gì đó khó hiểu.

- " Chắc là cậu ghét mình lắm đúng không? Nhưng tại sao trong cậu không được khỏe vậy, mặt xanh xao quá, đừng ráng sức tập luyện nữa, cậu sẽ ngất vì kiệt sức đấy ". Làm sao đây bây giờ nó phải làm gì đây, trong tim nó dường như đã có cậu rồi, nó chợt nhớ ra việc Nhị Nguyên nhờ nên nó quay người chạy thật nhanh về thư viện nhưng nó vẫn không biết ai kia vẫn đứng sau cánh cửa nhìn theo bóng lưng nhỏ của nó.
Mọi việc đã xong một ngày làm việc đầy mệt mỏi sắp kết thúc, nó bước từng bước lên sân thượng, suy nghĩ mông lung nhìn về phía các tòa nhà cao lớn, Bắc Kinh buổi tối trong thật đẹp đó là sự thật hay nơi đây có người để nó nhớ.

- " Thôi không nghĩ nữa nè... Doanh Doanh cậu ấy là ai chứ, mỹ nam vạn người mê đấy, tình cảm của mày cũng giống như hạt cát trên một sa mạc rộng lớn thôi ". Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, chuông điện thoại của nó cứ reo liên hồi... Là Uyển Hương, tối như vậy cậu ấy gọi cho nó có việc gì chứ.

- Alo, Uyển Hương cậu gọi cho tớ có việc gì vậy. Đầu dây bên kia im lặng rồi lại lên tiếng.

- Doanh Doanh... Cậu mau đến bệnh viện ngay đi. Giọng nói hoảng hốt của người bên kia làm nó rơi vào lo sợ.

- Đến bệnh viện để làm gì?.

- Anh tớ ... Đang ở đó, tớ bận việc nên bay đi Thượng Hải rồi, Nguyên với Khải bận tham gia chương trình tạm thời rời công ty chỉ còn cậu, giúp tớ đi. Tiếng khúc khít như sắp khóc của cô làm nó càng lo sợ hơn, nó cắm đầu chạy thật nhanh bắt taxi đến bệnh viện.

- Thiên Tỉ, cậu không được có chuyện gì đâu đó.

Hết chap 21...

#Note: Ta nói á nghe, chưa thấy con Au nào bị ăn hiếp như Ta luôn á.... Thực ra Ta có vài đứa bạn cũng đọc chuyện của Ta... Dạo này cứ trống tiết suốt nên đâm ra viết trên giấy lúc nghĩ ra ý tưởng...
Viết xong đưa mấy chị cùng bàn đọc... Là cứ như rằng bị đánh tới tấp... Ngược nhẹ một chút cũng đánh
Hết chap cũng đánh... Ngọt quá cũng bị đánh... Hazz

À à chắc mấy mọt cũng sắp thi rồi ha... Chiều nay Au lên dĩa rồi ai chúc Au thi tốt đê 😘😘😘😂😂

Ta bế quan tu luyện đây...

#Chào_ngày_mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bu173219