Hắn và gã (snxcg)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*truyện hơi điên....

Hôm nay hắn say,say bởi những mộng mơ trong đầu hắn,thật khó để diễn tả. Và cứ thế, trên đường phố, hắn nhún nhảy theo điệu nhạc,theo giai điệu hắn ngân nga trong cổ họng ngọt ngây do ăn chocolate. Như một thằng điên,hắn tự mình bật cười,cười rồi lại khóc,nước mắt hoà lẫn trong những hạt mưa lạnh giá,người qua đường chỉ trỏ bảo có phải hắn khùng rồi không? Hắn giờ đây chẳng còn muốn về nhà nữa,chẳng còn bao đồng trong túi,chẳng còn đồ ăn,chẳng còn lại gì cả. Hắn bơ vơ,hắn lang thang một mình trên con phố nhộn nhịp.

Cay đắng chẳng thể hành lời, chỉ có cười,cười rồi lại hát. Hắn là vậy đấy,vốn là vậy rồi....

Đôi mắt đỏ hoe cay xè mông lung nhìn về phía trước. Giữa dòng người chạy toá hoả tìm chỗ trú mưa hắn lại thấy một gã thanh niên. Toàn thân gã từ trên xuống dưới đều mang một màu đen tuyền,trên tay đang gảy một cây guitar đã cũ mèm,có lẽ là một bài nhạc khá buồn. Điều bất ngờ là gã vẫn cứ đàn,như thể chẳng thèm quan tâm mưa cũng đang dần nặng hạt. Hắn tiến nhanh lại gần chỗ gã,cười cười rồi ngồi xổm xuống moi hết mấy đồng lẻ còn lại trong ví bỏ vào hộp đàn trước mặt. Rồi như mỏi chân,hắn ngồi hẳn xuống lề,hắn cứ ngồi im đó,ngồi im và lắng nghe,nghe bản hoà ca giữa khúc guitar rỉ sét,tiếng chân qua lại,tiếng lèm bèm chửi rủa cùng với tiếng mưa xối xả rơi lộp độp trên những mái tôn.

Hắn không nhớ nổi bản nhạc gã đánh là bài nào ,chỉ nhớ giai điệu rất quen thuộc. Đang mò mẫn, lục lọi trí nhớ tìm lại lời ca bỗng tiếng nhạc bên cạnh dừng lại. Hắn mở mắt ngước sang thì thấy gã ta đang nhìn mình. Hắn cứ ngồi im đấy,đầu bị thấm nước mưa chẳng còn nghĩ được gì nữa. Gã ta bước tới,ngồi thụp xuống trước mặt hắn,nhìn một lúc rồi cười lớn,tiếng cười thoải mái,tuy to nhưng chẳng át nổi tiếng mưa. Hắn thấy khó hiểu,ngồi im nhìn gã dứt cơn cười.

-Cancer Anderson,tên tôi. Cảm ơn cậu.
-Hả?
-Cancer Anderson,tên tôi. Cậu có thích tôi không?
-A...anh bị điên à?
-Cậu không chắc? Cậu tên gì thế?
-Ờm....Pisces Davies.
-Tên đẹp đấy. Muốn đi ăn với tôi không?
-Ờm-bụng hắn sôi nãy giờ rồi....

Gã nhanh chóng gom đồ, gom xong thì tiến lại chỗ hắn,cầm tay đến chỗ đậu xe. 'Uầy' hắn nghĩ,tại thấy con Harley xịn quá.....

Gã chở hắn đến một quán phở trông khá lộng lẫy,trên đường đến gã cứ rồ ga rồi lại phanh gấp,dường như muốn trêu đùa hắn,hắn bực thật nhưng được ngồi xe xịn nên chẳng dám quở.

-Cancer này,cậu bao tuổi thế?
-Huh,tôi 36 còn cậu?

-V..vãi....cháu 25....
-Gì mà vãi?Em chê tôi già nên không xứng để yêu em à?
-Chú đang tỏ tình tôi ?
-Uh,chứ em nghĩ sao?
-....Có bị kì lại quá không?
-Kì lạ?
-Tôi với chú mới gặp nhau mà????
-Em có tin vào kiếp trước không?Ngay lúc nhìn vào gương mặt em tôi liền cảm thấy em chính là người kiếp trước cùng tôi hứa hẹn.
-Nước mưa lạnh quá làm chú sảng rồi hả?
-Ừ,có lẽ vậy......

Hắn không thấy vui nữa,chỉ cảm thấy người trước mắt thật nguy hiểm. Nhưng giờ mới được nhìn rõ mặt,đúng là đẹp trai thật,vậy mà lại đem giấu dưới lớp khẩu trang tối thui. À,không được,những người đẹp trai đều xấu xa,hắn thêm ghi chú vào não,húp xì xụp tô phở rồi lau mồm đứng dậy chào. Trước cặp mắt ngơ ngác của gã,hắn một mạch chạy ra khỏi quán,đi đâu chả được,càng xa càng tốt...

Còn.
😬


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net