chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Itachi, anh đang làm gì vậy, mọi thứ sẽ sụp đổ mất " 

Ashe nắm chặt lan can thành cửa sổ mà nhìn thứ khổng lồ đó đang chứa đựng Itachi bên trong thì hoảng sợ hét lên, khuôn mặt đầy sự lo âu 

Itachi đang tịnh tâm cố gắng tìm Erza sau khi định phá nát cái lâu đài này thì nghe tiếng gọi tên mình bên tai. Anh nhìn đến và Susanoo hạ xuống ngay cửa sổ chỗ Ashe đang đứng nhìn cô

" Hừm... Là em sao Erza " Itachi bàn tay thô sơ chạm đến gò má Ashe, bàn tay tuy thô nhưng ấm áp chạm đến gò má lạnh của cô nàng làm ả như đờ một giây bởi ánh nhìn trầm tĩnh của anh:" Sao thế Itachi, là em Erza đây "

Cô nàng gượng cười lên một tiếng khó coi trên gương mặt của Erza nhưbg nhanh chóng điều ổn tâm trí lại mà nắm lấy bàn tay đang định vị trên gò má mình. Itachi nhìn đến thì lạnh mặt, bàn tay sờ đến kéo một hơi dài trên tay kèm theo một lớp mặt nạ:" Ngu xuẩn, ta đã hiểu vì sao đất nước đến cả đàn ông đều không đến. Hay nói cách khác là đất nước không có một bóng người "

" Hừ... cô ta thật tốt khi có một kẻ như ngươi đi kế bên " Ashe bị đẩy ngã ra sau cộng thêm lột cả mặt nạ nên trở về nguyên dạng như cũ, gương mặt đầy sự tức giận và ghen tức phủi bụi trên người. Cô ả tháo cả bộ tóc màu đỏ trên đầu và mái tóc bạc buông xuống

" Talayah, mang thánh kiếm đến đây" Trả lời Ashe là một khoảng trống im lặng và cô nàng bắt đầu tức tối lên nhìn lại đằng sau mình. Ở bụng truyền đến một cơn đau dữ dội

" Thánh kiếm đây thưa nữ hoàng " Nụ cười Erza nở mỉm trên môi thật chói sáng và kể cả sự chật vật của Ashe, bụng cô nàng đang chảy máu dữ dội nên quát lên bất chấp:" Mày đã làm gì Talayah và Senjuri hã con khốn "

" Hai người đó đã chết rồi, họ chỉ là quân hầu trong công cuộc con rối này của cô thôi nữ hoàng. Cả nhân dân phía dưới đều là ảo ảnh hay cũng chỉ là con rối cho cô để tái tạo "

" Mày... hự "

Itachi nhìn Ashe ngã xuống thì mặt vẫn lạnh, nhìn máu tuông khắp nơi thì không nói gì. Nhìn xuống phía dưới thì vài tên lính rung khắp người và ngã xuống rơi từ bộ phận ra khắp nơi. Như một con rối bị tách rời bộ phận

Anh nhìn Erza thì dừng Susanoo lại và bước đến ôm chầm cô:" Thật ác khi bắt anh làm mồi nhử, cô ả làm anh phát ớn da người "

Erza nhận lấy cái ôm của Itachi trong cơn đêm mưa bắt đầu rơi đầy, cảm thấy mọi thứ thật ấm chứ không lạnh:" Chúng ta cũng đã hoàn thành rồi phải không? Anh xem.. em phát hiện cây thánh kiếm này trong lối thông từ nhà ngục tới phòng sách "

" Nếu em thích thì chúng ta tham quan thêm một ít, có đồ quý cho em không chừng "

PS: Liêm sỉ làm quần què gì tầm này, thấy đẹp cứ lụm chớ sao đúng không mấy em??  Đồ hiếm cứ lụm huống chi nguyên cái lâu đài mới cháy có xíu 

::

::

Những cơn mưa tầm tã kéo dài ở thành phố Magnolia từ chiều tới tối vẫn chưa dứt, mọi thứ chìm trong biển nước và chưa có sự dừng lại. Lucy nhìn ngoài cửa sổ mà tay không ngừng viết vào cuốn nhật kí của mình:" Em có vẻ thích ghi cái này nhỉ Lucy " 

Nastu từ sau tiến đến kế bên Lucy nhìn cô hặm hụi ghi vào cuốn sổ nhỏ của mình thì có vẻ tò mò, Lucy vừa nghe tiếng Nastu thì giật mình đóng cuốn sổ lại:" Này cậu vào đây hồi nào vậy " 

" Từ lúc em vừa tắm xong thì anh vào sau đó "

" Này... " Lucy khuôn mặt đỏ nghẹn lại nhìn Nastu mà không nói nên lời, lúc đó khi tắm xong cô cũng chỉ lấy cái khăn quấn quanh người mình nên lộ rất nhiều mà còn gặp tên này

" Tớ đã khóa cửa rồi mà sao cậu vào được, về đi. Cậu nỡ bỏ Happy một mình sao "

" Happy cậu ấy đang ở nhà Wendy với Carla rồi nên anh tới đây, thôi nào xưng anh em đi. Anh lớn hơn em kia mà "

Nastu không có vẻ gì tức giận mà chỉ cười lên, tay lau bộ tóc ẩm ướt khi vừa tắm xong đang rủ nước xuống bộ ngực cơ bụng trần. Lucy nhìn đến mà bĩu môi không thèm nói gì nữa, bàn tay nắm tay Nastu lại ngồi ghế sopha mà cầm máy sấy lên:" Lau vậy chừng nào mới khô, mắc công tối ngủ bệnh nữa "

Nastu cuối đầu hơi thấp xuống cho Lucy xoa đầu sấy tóc mình, cảm giác bàn tay mềm mại sờ đến và sự quan tâm như thế khiến cậu không nhịn được cười lên: " Lucy, em thật tốt "

Lucy nghe lời chân thành như thế chỉ biết thở dài không nên lời: " Nastu... cậu " dù gì bên Nastu cũng khiến cô có cảm giác khó tả hết

" Xem nào, mai chúng ta làm nhiệm vụ được không? Anh tìm được một nhiệm vụ rất tốt cho hai người "

Lucy nghe đến thì hơi bất ngờ, đôi mắt có sự chần chừ và bàn tay đặt mấy sấy xuống bàn rồi lấy cái khăn lau bớt: " Ngày mai sao, tớ chưa chuẩn bị "

" Đem vài đồ dùng cần thiết là được, không cần như chị Erza đem cả xe đâu " Nastu xoay người lại và kéo Lucy lên sopha nằm trên người mình, tay đặt trên eo và lưng của cô cười một tiếng nhướng mày

" Này... tớ làm gì có "

Mặt Lucy nghẹn lại thể hiện sự xấu hổ khó giấu của mình trên gương mặt nhỏ và làn da trắng, đôi mắt cô cụp xuống không dám nhìn đối thẳng Nastu hay cái ôm ấm này

" Sao thế " Bàn tay của Nastu xoa gương mặt Lucy tỏ ra khó hiểu khi nhìn cô không dám đối diện mình mà thắc mắc. Đối lại với Nastu thì cô chỉ im lặng úp mặt vào lồng ngực rắn chắc màu đồng kia:" Tớ chưa bao giờ nghĩ có ngày nay, nó đến thật bất ngờ"

" Nhưng anh thì khác "

:

: mấy bạn thích truyện cổ đại không? Mình có tập viết thử một bộ. Tên Tô Tịch (♥'∀`)/(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) mong nó sẽ được đón nhận từ các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net