~Chap 10~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi cô xuất viện:

"Itachiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Giọng nói 'oanh vàng' cất lên, anh chớp chớp mắt ngồi dậy. Izumi đang bốc hỏa, cô cầm cái muôi múc canh gõ gõ vào đầu anh.

"Anh đã ăn dầm ở dề tại nhà em được hơn một tuần rồi đấy, anh không biết chán à"

Itachi ôm eo cô,dụi dụi vào bụng.

"Anh muốn ở với em không được hả? Hay em ghét anh rồi?"

"Ở thì ở, nhưng mà anh phải trả tiền đấy"

Anh kéo cô lại.

"Để anh ôm em,một tí thôi"

Mặt cô đỏ lựng lên. Izumi vẫn chưa quen với sự tiếp xúc thân mật giữa anh và cô.

"Ôm phải trả tiền đấy, không có cái gì là miễn phí cả đâu"

"Rồi rồi, trả em bằng cả cuộc đời"

-------

2 tiếng sau:

Mặt cô nhăn lại rất khó coi, nhìn như con khỉ đột. 

"Một tí của anh đây hả Itachi?"

"Hửm?"

Anh dừng ăn, quay lại nhìn cô. Izumi với tay lấy cái điều khiển tắt ti vi đi.

"Anh đã ôm em cả buổi sáng đấy."

"Thì sao hả? Ăn không?"

Anh nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội, chìa bịch khoai tây chiên ra trước mặt cô. 

"Grr, anh đi chết đi.Nhờ ơn phước của anh mà chúng ta không có đồ ăn trưa. Em chưa đi siêu thị nên trưa nay mình nhịn nhé"

"Em muốn ăn gì?"

"Em hết tiền rồi, mình đi ngủ thôi"

"Anh đưa em đi ăn"

Tức thì hai mắt cô sáng lên như đèn ô tô, hí hửng đi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.

"Izumi, chúng ta sẽ đến nhà anh"

"Hả?"

Cô khá bất ngờ. Không lẽ anh ấy..muốn đưa cô về ra mắt bố mẹ? Như vậy có nhanh quá không, cô còn chưa chuẩn bị tâm lí mà. Nên mặc đồ gì bây giờ? Mua gì đến đó đâu. Cô cuống cuồng làm anh bật cười.

"Em không cần căng vậy đâu, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà"

---------------------------------------------------------------------------------------

Mẹ của Itachi là một phụ nữ khá xinh đẹp dù ở độ tuổi ngoài 40.

"Izumi-chan, Itachi-chan hay kể về con lắm đó. Con thực sự đẹp mà"

"Dạ"

Cô liếc nhìn anh, Itachi đỏ mặt gãi gãi đầu.

"Con muốn xem hình nó hồi bé không Izumi?"

Fugaku cười, lục tìm mấy cuốn album cũ ra đưa cho cô. Izumi lật từng tấm ảnh ra xem. 

"Há há há"

Itachi ngượng chín mặt, kéo cô lên và đi về phía phòng mình. Cô vẫn cười một cách...Itachi thật thú vị.

"Em có ngừng cười được không?"

"Nhưng mà nó...há há há"

Itachi tức điên người, anh đè cô xuống giường. Izumi lập tức câm nín, có mùi nguy hiểm nha~ Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cánh môi hồng hồng kia. Người cô bỗng nóng lên, hai má đỏ ửng vì xấu hổ. Anh thích điều này, nó làm anh kích thích a~

Bàn tay to lớn vuốt má cô. Đôi môi bạc tiến về phía cổ cô, hít thật sâu mùi hương toát ra từ cơ thể cô, bất giác hôn lên cổ cô. Mùi hương này...của cô...Anh chìm đắm trong đó. 

"Itachi-chan, con kéo Izumi-chan lên đó làm gì vậy hả?"

Anh và cô giật mình vội buông nhau ra. Itachi lẩm bẩm thầm trách mẹ mình, bà đã phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này của anh :v.

"Con xuống liền đây ạ"

Cô chạy thật nhanh xuống bếp. Anh đứng ở mép cầu thang nhìn theo dáng 'con mèo' nhỏ. Cô đúng là nhỏ thật, anh sẽ là một con mèo lớn để bảo vệ cô. Itachi bật cười vì cái suy nghĩ trẻ con của mình. 

"Itachi, vô ăn cơm thôi con"

Fugaku vẫy vẫy ra hiệu cho anh.

Bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng, Mikoto liên tục gắp đồ ăn cho cô. Còn Izumi thì chỉ biết dạ vâng và ngồi ăn chúng. Có vẻ như họ rất thích cô 'con dâu tương lai' này. Fugaku kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về Itachi khi còn nhỏ làm anh xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt xuống. Cô hào hứng với câu chuyện của ông làm anh càng ngượng hơn.

"Con xin phép ạ, cảm ơn hai bác vì bữa ăn"

"Lần sau lại đến nữa nhé, hai bác luôn chào đón con.Chăm sóc nó dùm bác nhé."

"Vâng"

Mikoto ôm cô, có lẽ bà đã coi cô như người trong gia đình rồi. 

"Itachi, con nhớ giúp đỡ con bé trong công việc nhé. Không được bắt nạt Izumi đâu đấy"

"Dạ dạ, con biết rồi"

Cô lại bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của anh. Có vẻ như Itachi rất sợ bố. 

Anh đưa cô trở lại căn hộ.

"Itachi, anh lại ăn nhờ ở đậu nhà em à"

"Mẹ anh nói em sẽ chăm sóc anh, nên anh sẽ ở lại nhà em. Mà lúc đấy em không phản đối nên coi như em đã đồng ý. Việc của anh bây giờ là nằm dài một chỗ thôi"

Bực rồi nha. 

"ITACHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

----------End Chap----------- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net