~Chap 21~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người cô đau nhức, mệt vô cùng. Với tay tìm kiếm điện thoại ở đầu giường, cô cần biết bây giờ là mấy giờ rồi.

8 giờ tối. Cô đặt lại điện thoại về chỗ cũ, mới có 8 giờ tối thôi.... Khoan, có gì đó sai sai. Những kí ức hồi trưa ùa về, cô nhớ rõ hình ảnh Itachi khi ra vào bên trong cô.... Sau đó... à không có sau đó nữa, cô mệt quá nên ngất xỉu. Hình như Itachi đã tắm rửa cho cô rồi, bằng chứng là cô đã được thay đồ mới. Izumi đã ngủ đến tối mịt luôn.

"Itachi đáng ghét, quần áo của mình đầy ra như thế mà không lấy, lấy áo của anh ấy mặc cho mình làm gì cơ chứ"

Izumi hiện tại đang mặc áo thun rộng của anh, không biết anh ấy đâu rồi nhỉ. Cô mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ còn mỗi Shizuka ở nhà.

"Dậy rồi à?" 

"A.. vâng"

Cô ấy mặc chiếc váy ngủ ngắn ngồi ở bàn phòng khách, trên bàn có đặt laptop cùng một lon bia đang uống dở.

"Đồ ăn của cô ở trên bàn, để tôi hâm nóng lại cho"

"Không cần đâu, em tự làm được mà" 

Hình như Shizuka đang làm việc nên cô không muốn làm phiền. Itachi đã chuẩn bị bữa tối cho cô rồi, chu đáo quá đi. 

Điện thoại của cô có tin nhắn.

"Em đã dậy chưa? Dậy rồi thì ăn đi nhé. Đồ ăn anh đã làm sẵn rồi, nhớ làm nóng lên rồi hãy ăn. 10h anh về. Yêu em"

Cô mỉm cười, Itachi là đồ đại ngốc đáng yêu. 

"Chị đã ăn trưa?" 

Izumi hỏi. Cô ấy đáp lại bằng một cái gật đầu rồi lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính. Izumi quan sát kĩ thấy tay cô ấy có đeo nhẫn, cô nhớ lại Kakashi nói rằng họ đã kết hôn. Bỗng chốc cô nhìn vào tay mình, một ngày nào đó cô cũng sẽ cùng Itachi kết hôn, cùng đeo nhẫn cưới. Nghĩ đến đây Izumi cười một mình, thật mong đến ngày đó quá đi.

"Chị có muốn ăn chút hoa quả không?" 

Izumi bưng ra một dĩa hoa quả. 

"Cảm ơn" 

Cô ngồi xuống cạnh Shizuka, mắt liếc qua cô ấy. 

"Ngực chị ấy bự quá...." 

Cô tự nhìn lại mình, phẳng lì. Izumi khóc trong lòng nhiều chút. 

"Kaka-nii có nói..." 

Bỗng đầu óc cô quay cuồng, xung quanh tối sầm lại. Hình như cô đã ngất xỉu, trước đó cô còn nghe tiếng gọi của Shizuka.

"Izumi? Izumi? Cô làm sao vậy? Tôi sẽ gọi bệnh viện...." 

-------------------------------------------------------------------------------------

Đây là đâu? Xung quanh cô là một màn đêm lạnh lẽo đến rợn người. 

"Mình...chết rồi ư?"

Izum nhìn thấy một tia sáng phía xa, cô liền đuổi theo nó. Cô chạy mãi, chạy mãi cho đến khi màn đen biến mất. Trước mắt cô là khung cảnh đất trời bao la với những dãy núi cao lớn nằm dựa vào nhau. Nơi cô đứng là vách núi, nhìn xuống dưới là vực thẳm sâu hun hút. 

"Đây là đâu?"

Izumi nhìn thấy một chàng trai đang quỳ sụp xuống đất, bờ vai anh ta không ngừng run rẩy, bên cạnh anh ta là một thanh kiếm đẫm máu.

"N..này... anh có sao không?" 

Cô tiến tới, đưa tay ra nhưng không thể chạm vào anh ta. Izumi giật mình, không lẽ cô đã chết rồi? 

"Izumi...ta xin lỗi...."

Anh ta đang nói với cô ư? 

Izumi hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy nữ nhân nằm trong vòng tay của anh ta. Nữ nhân đó... nhìn giống cô đến kì lạ. Bộ y phục của cô ta đẫm máu, không lẽ là anh ta đã giết cô ấy ư? Cô sợ hãi lùi lại, chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô muốn về nhà, cô muốn về với Itachi.

/Bộp/

Một bàn tay đã đẩy cô xuống vực, Izumi muốn hét lên nhưng không thể, cổ họng cô nghẹn ứ lại, nước mắt chỉ trực trào. 

----------------------------------------------------------------------------------------

"..."

Cô vùng dậy, mồ hôi ướt đẫm người. Izumi nhìn xung quanh, cô đang ở bệnh viện, bằng chứng là tay cô đang được truyền nước. 

"Izumi, em tỉnh rồi sao?" 

Itachi bước vào, khuôn mặt anh lo lắng nhìn cô.

"Ita..chi..." Nước mắt cô lăn dài lên gò má. Tại sao lại khóc cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết Itachi đang ở đây với cô, bên cạnh cô.

"Ngoan nào, anh đây" Itachi ôm lấy cô, vuốt lưng cho cô. Khi ở trụ sở nhận được cuộc điện thoại của Shizuka làm anh vô cùng bất an liền bỏ dở cuộc họp để đến đây ngay với cô.

"Em sợ lắm Itachi..." Cô vùi mặt vào ngực anh nức nở.

"Em mơ thấy ác mộng sao?" Anh để cô nằm xuống nhưng Izumi không chịu buông anh ra, chỉ còn nước nằm chung giường với cô "Anh ở đây. Mọi chuyện ổn cả rồi..."

"Ưm..." Cô ôm chặt anh không buông. Itachi hôn lên tóc cô, rồi lên má, lên môi. Izumi bị cuốn vào nụ hôn ấy, anh nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi ấm nóng của cô "Ita...Itachi..."

"Anh đây"

/Cạch/

"Yo" 

Cửa phòng bật mở, hai con người đang tình tứ kia vội vàng buông nhau ra. Itachi gân xanh nổi đầy trán, ông anh vợ này đúng là thích phá đám thật.

"Anh thấy em khỏe hơn rồi đấy" Kakashi trêu chọc cô. Thực tình lúc biết cô phải nhập viện ông cũng lo lắng lắm nhưng không thể hiện ra thôi.

"Đ..đâu có" Cô đỏ bừng mặt.

Shizuka đặt một tô cháo và một túi thuốc lên bàn, dặn dò Itachi rồi sau đó cùng Kakashi rời đi. Trước khi đi cô ta còn buông một câu làm mặt Izumi đã đỏ rồi còn đỏ hơn.

"Không ai cấm hai người vận động cả, nhưng đến mức suy nhược cơ thể mà phải nhập viện thì cô cậu cũng nên xem lại đi. Còn nữa, mấy cái vết đó đừng để lộ liễu như thế"

Izumi nhìn lại tay chân mình, đâu đâu cũng thấy vết hôn của anh cả. 

"Itachiiiiiii, em ghét anh. Ghét anh"

Shizuka nói đúng quá làm Itachi cứng họng, anh không biết nói sao nên cũng im lặng như cô. Lúc trưa đúng là anh cũng có 'hơi' quá, khi cô ngất xỉu anh lại tiếp tục thêm mấy 'nháy' nữa, là lỗi của anh.

"Thôi nào bé yêu, anh đút cháo cho em ăn nhé?"

"Em không thèm. Em không chơi với Itachi nữa. Anh là đồ ngốc"

Bây giờ biết dỗ cô như thế nào đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net