Thức tỉnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rốt cuộc em là ai? 

Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời đầy tăm tối của tôi...

Để rồi tôi lại hi vọng, lại khát khao, để ham muốn trần tục trong con người tôi lại trỗi dậy...

Em thật xấu xa!

 Joji....."

.

.

.

Trong một căn nhà nhỏ giữa cánh rừng hoang vu, có một đôi trai gái....

Người con trai tựa lưng vào chiếc ghế cũ, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Con mắt đen trĩu nặng như muốn khóc....Đối diện anh, người con gái nhìn anh không rời. Lặng lẽ quỳ trên sàn nhà ẩm mốc, đôi tay nhỏ bé khẽ run từng đợt, làn da trắng tái đi vì cái lạnh mùa đông...

.

- Em lạnh ư? - Chàng trai tóc đen đột ngột lên tiếng.

- Không, chỉ là em....

- Em lại nói dối anh.  -Anh nhìn cô, khuôn mặt trở lên đanh lại, đầy nghiêm nghị. - Anh không hề thích điều đó.

Joji khẽ thở dài, cô nói nhỏ nhẹ:

- Em chưa từng nói dối anh.

- Không. Em luôn nói em rất ổn khi không có anh. Trong khi thật sự luôn là ngược lại. Đúng chứ?

- Chỉ là...em vẫn có thể chịu được.

- Tại sao phải cố chịu? Em có thể nói với anh cơ mà.

- Vì...- Cô gái tóc đen ngừng lại đôi chút, hít thật sâu, cô tiếp tục nói. - ....Chúng ta đâu là gì quá quan trọng của nhau.

.

" Đâu là gì quá quan trọng ư?"

Thất vọng....

Itachi buông thõng cả 2 tay xuống ....

Nở một nụ cười nửa miệng.... anh tự mỉa mai chính cái sự thật đau lòng này.....

.

.

 Anh có tình cảm với cô....từ rất lâu rồi....

Từ cái hồi anh còn là một đứa trẻ, anh đã luôn tò mò về cô - em gái của Shisui. Anh cảm thấy cô không giống những đứa con gái cùng tuổi. Cô không điệu đà chưng diện, không khóc lóc, không nhiều lời... Cô luôn tự đứng lên khi vấp ngã và....

Cô là người con gái duy nhất làm anh cười....

Và anh đã yêu cô...chính từ cái giây phút đó....

Nhưng một điều vô hình gì đó đã ngăn cản anh....không để anh nói ra....cảm xúc thật của lòng mình....

.

"Joji.....
Anh đã từng rất yêu em....

Đến tận bây giờ vẫn thế....

Không thay đổi....dù chỉ 1 chút....!

.

Anh cảm thấy hối hận khi mình đã không cho em biết...

Để rồi chúng ta xa nhau trong day dứt...

Để rồi anh ôm sự tiếc nuối đó mà sống cũng quá khứ khủng khiếp anh đã gây ra....

.

Đến bây giờ...

Anh sẽ nói ra...

Anh không còn muốn hối tiếc nữa...

Và hơn bất cứ điều gì....anh muốn em là của anh....ngay tại đây và.................. ngay lúc này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net