[Bé con] Ep 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời điểm ấy, Sukuna dường như thay đổi rất nhiều, hắn không còn đả động đến việc Gojo cho con người tiếp tục đến ở ngôi làng nữa, dù thế nhưng cảm tình của hắn đối với việc này vẫn không tăng lên là bao nhiêu.

Đã qua 10 năm, Itadori bây giờ là một thanh niên cao lớn, gần như đã cao hơn cả Sukuna hiện tại, diện mạo lại càng giống hắn hơn. Trái ngược với hắn là một kẻ khó ưa và ghét tiếp xúc với loài người thì cậu lại là người rất hòa đồng, hoạt bát, thường xuyên chạy nhảy kháp làng để trò chuyện với mọi người. Trong nhà có một người như thế nhưng vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của người còn lại, hắn vẫn là tên cổ hủ cứng ngắc như ngày nào.

- Ta nói với ngươi rồi, ngươi nên tiếp xúc một chút với loài người đi.

- Ngươi cũng là con người đấy thôi.

- Ta khác, mọi người khác, ngươi chỉ nói với mỗi ta thì có ích gì? Ta được ngươi nuôi lớn đương nhiên khác với những kẻ ngươi chưa làm quen bao giờ.

Itadori rất thường xuyên dành thời gian để khuyên nhủ hắn làm những chuyện này, và lần nào cũng như lần nào, Sukuna từ chối làm theo lời cậu nói, bất chấp việc Itadori phải dùng bao nhiêu lí lẽ để ép hắn, nếu nhìn vào mặt tích cực thì tính ra hắn cũng là người biết giữ vững quan điểm đó chứ! Tất nhiên cái mặt tích cực đó chẳng có được trông chờ lắm, dù thế nhưng Itadori vẫn quyết không bỏ cuộc trong kế hoạch "Nhân Loại Hóa Sukuna" này.

Sau khi đã nói đến mệt lả người, Itadori không những không khiến hắn thay đổi còn bị hắn trêu ngược lại, cậu bất lực phải bỏ nhà đi ra ngoài tìm người tâm sự. Bước ra khỏi phạm vi căn nhà của Sukuna giống như bước ra hẳn một thế giới khác vậy, con người và các phi nhân loại tiếp xúc trò chuyện với nhau rất thân thiện, các mối quan hệ giữa hai bên cũng ngày càng phát triển và tiến xa hơn, có thể nói đến như bây giờ Megumi đã dám cùng Kamo công khai hẹn hò vậy. Itadori rảo bước trên đường làng, vừa đi vừa liếc nhìn qua 2 bên một cách nhàm chán, bây giờ đang là ngày lễ hội của làng nên khắp mọi nẻo đều đông đúc người qua kẻ lại, nhưng vẫn chỉ có cậu là người cô đơn nhất.

"Nếu được mình cũng muốn Sukuna đến đây chơi cùng...", Itadori vừa tiếc vừa suy nghĩ, Sukuna chưa bao giờ cùng cậu đi lễ hội thêm một lần nào nữa kể từ khi hắn thua Gojo Satoru, ngoại trừ thời gian đưa cậu đi tập luyện và thi thoảng là đi chơi đây đó thì tuyệt đối không bao giờ đến chỗ đông người trong làng. Điều này cũng khiến Itadori rất khổ tâm, vì mỗi khi đến lễ hội thì thường cậu sẽ phải làm người dẫn chương trình cho các cuộc thi lẫn trò chơi diễn ra, chỉ một mình cậu đứng trên sân khấu, ánh mắt chẳng biết nên để ở đâu, chẳng biết nên trông đợi cái gì, cảm giác đó thật lãng lõng...

- Itadori, lại đi lễ hội một mình à?

Một bàn tay bất chợt vỗ vai cậu khiến Itadori giật mình thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, cậu nhìn sang người vừa chạm vào mình rồi mỉm cười khi nhận ra họ.

- Gojo - sensei, Kakashi - sensei, hai người lại đi cùng nhau nữa nhỉ?

- Chà, dường như năm nào cũng vậy, nhóc con.

Itadori chỉ biết cười trừ, Gojo hơi nghiêng đầu, quan sát cậu từ đầu tới chân rồi mỉm cười, nói:

- Cũng cao ghê rồi hả, tên Sukuna này đúng là biết dưỡng đấy, mà chẳng biết hưởng thụ gì hết.

Nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Gojo thì cậu cũng vẫn giữ cái cười ấy, nhưng nó có chút bất lực hơn, Gojo nói không sai nhưng cậu cũng không thể khẳng định điều đó. Kakashi đứng kế bên Gojo, y cũng không có thay đổi nhiều lắm so với lúc mới đến vào khoảng 10 năm trước, chỉ là bây giờ hai người họ đã không còn gây gổ nữa, còn có chút "ăn ý" với hiểu nhau hơn hồi xưa, điều này cũng khiến Itadori rất ghen tị. Cậu sống với Sukuna cũng đâu đó 16 năm rồi, vậy mà một chút hành động của hắn cậu cũng đoán không ra, suốt ngày bị hắn trêu chọc đến thẹn đỏ cả mặt rồi rời đi, chưa bao giờ thay đổi!

- Để ta đoán, nhóc lại vừa cãi nhau thua hắn chứ gì?

Kakashi quan sát biểu cảm thay đổi lúc tím lúc đỏ của cậu mà hỏi, Itadori bĩu môi đáp:

- Tụi con không cãi nhau, nhưng hắn cứ cố chấp cái suy nghĩ đó mãi, còn chọc con nữa chứ.

- Ta nghĩ lời nói với hắn không có tác dụng đâu, dù sao hắn cũng đã sống lâu hơn nhóc, kinh nghiệm về việc dùng lời lẽ và hiểu biết cũng hơn nhóc nữa.

- Vậy chứ con cũng đâu biết làm gì đâu?

Itadori hơi mím môi, nắm tay hơi siết lại với nhau, thấy vậy Gojo mỉm cười, nói với cậu:

- Nếu không thể dùng lời nói, vậy thì dùng hành động đi.

- Ý thầy là gì?

Cậu hơi nghiêng đầu thắc mắc, Gojo không nói không rằng liền cầm lấy tay Kakashi, đưa nó lên rồi hôn lên mu bàn tay y, mặc cho Kakashi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện vừa xảy ra đã lại tỉnh rụi quay sang với Itadori tiếp.

- Giống như vậy, tóm lại là con cũng lớn rồi, đừng cứ giữ im lặng về chuyện của mình với hắn nữa, hãy thành thật nói ra và làm những gì con muốn, đừng quá trớn là được.

Nói xong anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu, mỉm cười rồi quay người rời đi, tất nhiên vẫn không quên kéo theo cả Kakashi nữa. Itadori vừa phải nhìn hai người tình tứ vừa bị bỏ lại phía sau, trong thâm tâm không khỏi mang chút bối rối lẫn hỗn độn, đôi mắt màu hổ phách hơi cụp xuống một chút suy tư, cậu đang ngẫm lại những lời mà Gojo vừa nói với cậu. "Cứ làm những điều mà con thích, nhưng thầy à, thầy quên dặn con cách làm như nào rồi..."

- Không phải là không muốn, nhưng nên làm như nào mới phải đây...

- Itadori! Đến giờ bắt đầu lễ hội rồi kìa!

Tiếng nói của một người trong làng gọi cậu, Itadori ngẩn người ra một lúc rồi mới nhớ ra công việc của mình, cậu vội vàng chạy đến trung tâm ngôi làng, nơi một sân khấu lớn và lộng lẫy đã được dựng lên vây xung quanh bởi cả người thường và các phi nhân loại khác. Itadori đi ra sau cánh gà, tìm lấy cho mình bộ đồ để thay trước khi trình làng, đồ của cậu lúc nào cũng có màu đỏ, trắng và vàng nên rất dễ để kiếm ra, nhưng lúc mặc vô thì lại hơi khó, qua 1 năm rồi chưa mặc nên cậu đã cao lên rất nhiều, ống tay áo ban đầu là đến cổ tay thôi thì giờ đã bị chật và ngắn đi cả, Itadori hơi thở dài, giờ thì làm gì còn thời gian để đi chỉnh sửa trang phục chứ?

- Đúng là mệt thật mà...

Nói gì thì nói cậu vẫn phải miễn cưỡng mặc nó vào, hơi khó thở nhưng cậu nghĩ mình sẽ ổn thôi, sau khi đã thay đồ xong thì Itadori di chuyển ra sân khấu, nơi đã tụ hội đông đủ người trong làng đến xem, cậu mỉm cười vẫn như mọi khi, cất cao giọng nói:

- Chào mừng mọi người đã đến với Lễ Hội Jujutsu Kaisen được tổ chức hàng năm! Không biết mọi người đã sẵn sàng cho lễ hội chưa nhỉ?

Bên dưới cùng đồng loạt la lối một cách hứng khởi, Itadori ho nhẹ một tiếng lấy lại giọng trước khi phải lớn giọng thêm một chút nữa trong không khí ồn ào này.

- Tôi cũng rất háo hức để được chiêm ngưỡng các màn biểu diễn ấn tượng của những ai tham gia đây! Và nếu không còn ai có ý kiến gì nữa thì ngay bây giờ buổi biểu diễn đầu tiên xin phép bắt đầu! Mời các vũ công lên sân khấu!

Nghe câu này thì mọi người sống trong làng hơn 1 năm không khỏi ngạc nhiên, bởi vì thường trước khi màn biểu diễn đầu tiên bắt đầu thì trưởng làng sẽ phải lên phát biểu mới đúng, nhưng năm nay lại không có, thậm chí cũng chẳng thấy Gojo Satoru hay người luôn đi cùng anh, Hatake Kakashi, đang ở đâu. Hai người họ không lẽ lại một mình đi chơi rồi đó chứ?

Nhưng rồi chủ đề này cũng nhanh chóng bị dẹp bỏ khi các nữ vũ công với những bộ trang phục lấp lánh bước lên sân khấu, đi lướt qua lướt lại cho màn dạo đầu của ca khúc, bên cạnh sân khấu là một đội ngũ âm nhạc bao gồm rất nhiều loại nhạc cụ đang được chơi cùng lúc với nhau để tạo lên những âm thanh mê người. Từng bước nhảy đều tạo lên sự uyển chuyển hút mắt người xem đến khó mà dứt ra, một số người còn không khỏi thán phục mà phải thốt lên lời khen, ấy thế mà ở một góc sân khấu kia vẫn có một người chẳng hề bị mấy màn múa may này thu hút. Cậu thanh niên với mái tóc hồng nhạt ngồi sau sân khấu khẽ thở dài chán nản, cậu đã xem mấy cái này quá nhiều rồi nên căn bản không còn hứng thú, thêm việc hôm nay có quá nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ nên Itadori dường như chẳng tập trung nổi.

- Itadori, có chuyện gì với cậu à?

- Cậu luôn xuất hiện mỗi lần như này nhỉ, Megumi?

Người lên tiếng chính xác là Megumi, anh không nói gì mà chỉ im lặng rồi ngồi xuống cạnh Itadori, hai người cứ thế một lúc lâu, Itadori đành mở lời trước:

- Kamo đâu? Sao cậu lại ở đây một mình?

- Anh ấy vẫn chưa đến đây, có lẽ hôm nay anh ấy bận rồi.

Megumi hơi cụp mắt xuống dù bình thường mắt của anh cũng chẳng mở lớn là bao nhiêu.

- Cậu buồn vì anh ta không đến à?

Itadori hơi bật cười, cậu rất ít khi thấy Megumi biểu lộ cảm xúc, nếu có cũng chỉ là một chút khó chịu hay ghét bỏ mà thôi, nhưng bây giờ anh lại mang lên khuôn mặt đó một vẻ buồn bã, treo trên đôi mi một sự thất vọng kì lạ.

- Chẳng phải cậu cũng buồn vì Sukuna vẫn không đến sao?

Megumi bỗng nhiên nói khiến Itadori đứng hình trong vài giây, cậu không biết đáp gì với câu hỏi này, Megumi thậm chí còn nhấn mạnh từ "vẫn" nữa, đúng là Sukuna đã rất lâu không đi chơi cùng cậu, nhưng cậu cũng không thể ép hắn nếu hắn không thích được, và cậu cũng không nghĩ bản thân lại suy nghĩ nhiều về chuyện này đến như vậy.

Tiếng dân làng hò reo bên ngoài đánh thức Itadori khỏi dòng suy nghĩ cứ trôi qua tâm trí cậu một cách chóng vánh, buổi biểu diễn đầu tiên đã kết thúc và bây giờ cậu sẽ phải ra để tiếp tục nó, Itadori chỉ kịp chào Megumi một cái trước khi biến mất sau tấm vải lớn, Megumi ở lại cánh gà, khẽ thở dài một hơi. Khi Itadori đi thì từ bên ngoài cánh gà, một người khác bước vào, Kamo mỉm cười về phía anh, trong phút chốc biểu cảm chán chường của Megumi liền thay đổi thành sự vui vẻ thường thấy khi ở gần anh, Kamo hỏi:

- Em đã nói xong những thứ cần nói với cậu ta chưa?

- Em... Chưa, nhưng em sẽ nói với cậu ta vào giờ giải lao kế tiếp-...

Kamo lắc đầu, anh quay mặt về phía sau lưng mình nói:

- Em không cần làm vậy nữa đâu, người cần đến đã đến rồi, anh cũng khá mất công để đưa hắn đến đấy.

Megumi nhìn theo ánh mắt của anh để thấy ở trong góc tối khu để dụng cụ, Sukuna đã đứng trong đấy với một vẻ mặt khá là "không thoải mái" cho lắm, nhưng Kamo vẫn có thể kéo được hắn đến đây đã là một kì tích rồi, nhất là khi anh lại còn là con người nữa.

- Cuối cùng cũng chịu thay đổi rồi à, Sukuna?

- Ta không đến vì các ngươi.

Sukuna hơi nghiến răng khi nói với cậu, Megumi đã quá quen cái biểu cảm chỉ giỏi gây sự đó của hắn nên không có nhận xét gì thêm, anh nhìn sang Kamo hỏi:

- Mà làm cách nào anh có thể mang hắn đến đây được vậy?

- Đơn giản thôi, chỉ cần nói vài câu là được, có lẽ do hắn không biết nhiều về anh nên anh dễ dàng thuyết phục được hắn hơn Itadori, thằng bé cũng ở cùng hắn lâu rồi nên dễ bị hắn nắm thóp cũng phải.

Megumi cười trừ, Kamo lúc nào cũng có đủ thứ chuyện để Megumi phải lo lắng, nhất là khi anh rời khỏi tầm mắt của mình, mỗi khi anh tới đây Megumi thật chỉ muốn luôn để anh trong tầm mắt, vừa tiện bảo vệ anh vừa để ngắm nhìn con người xinh đẹp ấy một cách thoải mái nhất. Sukuna đứng một bên đã chán ngấy cái cảnh tình tình tứ tứ của hai người kia, hắn chắt lưỡi rồi rời khỏi cánh gà để xuống bên dưới hòa vào dòng người đến xem buổi biểu diễn, ánh mắt lại không tự chủ được mà đưa đi tìm hình bóng quen thuộc. Tựa hồ như giữa hai người có một mối liên kết chặt chẽ thật mạnh, ngay lúc Sukuna ngửa cổ lên nhìn thì cũng là lúc Itadori cúi xuống đối diện hắn, hai người cứ thế giao tiếp bằng mắt giữa không trung một cách tình cờ hết sức, mãi đến khi Itadori chớp mắt một cái thì cậu mới nhìn ra người kia, trong lòng bỗng nhiên vui như mở cờ lễ hội thật.

- Sukuna, ngươi chịu đến rồi đó à?

Itadori nghỉ giải lao sớm và nhường phiên làm của mình cho một người khác, về phần cậu thì đi xuống dưới để kéo Sukuna ra một chỗ vắng người hơn. Khi cả hai đã yên tĩnh ở dưới một bóng cây lớn trong làng thì Sukuna mới day thái dương mà nói:

- Tên Kamo đó cứ lải nhải miết, ta không đuổi hắn đi được.

- Vậy mà ta cứ tưởng ngươi đến vì những gì ta nói sáng nay chứ? Thất vọng thật đấy...

Itadori thở dài, Sukuna nhếch môi cười:

- Ngươi vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó à? Nghe cho rõ đây, sau này dù có bị thanh tẩy ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng loài người đâu.

- Trừ ta thôi đúng không?

Ánh mắt cậu nhìn hắn mang một vẻ mong chờ kì lạ, nhưng Sukuna còn chẳng thèm nhìn nó mà nói:

- Còn tùy, tên nhóc như ngươi thì làm được cái gì để ta phải nghi ngờ đây?

- Ta có thể... Làm nhiều thứ, bất cứ thứ gì, chắc vậy. Eh...

Cậu hơi ngưng lại một chút, người hoạt bát và nhanh miệng như cậu cũng có lúc phải bí lời thôi, đương không biết nói gì thì Sukuna đã giúp cậu né ra khỏi sự bối rối lúc này, hắn nói:

- Ngươi đến một chút về chú thuật cũng chẳng biết, ngươi sẽ chẳng làm được gì gây tổn hại tới ta, thậm chí là đám Chú Linh cấp thấp ngươi cũng không thể tự tay tiêu diệt tận gốc. Một kẻ vô dụng như vậy thì làm được gì chứ?

Khi Sukuna quay mặt lại nhìn thì đã thấy Itadori đang áp sát đối mặt với hắn, tình huống này khiến Sukuna có chút bất ngờ và cũng hơi khó chịu, hắn đưa tay muốn đẩy mặt cậu ra thì Itadori đã chặn nó lại, vẻ mặt cậu hơi xám đi một chút, có vẻ muốn nói gì đó, Sukuna thấy vậy thì cũng không muốn ngăn cản nên để mặc cậu làm gì thì làm. Itadori hơi mím môi như suy nghĩ gì đó rồi mới bắt đầu lên tiếng:

- Nói như vậy ngươi muốn ta học cách để giết những người ta yêu quý sao?

Sukuna chỉ lạnh nhạt đáp lại:

- ... Nếu ngươi có ý định đó, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ.

- Ngươi biết ta sẽ không bao giờ làm vậy mà...

Itadori hơi hụt hẫng mà đáp lại, hắn nói như nào thì hắn chắc chắn sẽ làm như thế, 16 năm hắn nuôi lớn cậu nhưng chỉ cần cậu chống lại hắn thì hắn nhất định sẽ không nương tay mà tiễn cậu đi ngay lập tức. Chuyện này cũng là một lí do khiến cậu khá buồn, dẫu biết Sukuna là kẻ có ít lương tâm nhất nhưng khi nghe những lời này từ hắn cậu vẫn thấy rất đau.

- Sukuna, nếu ta nói ta yêu ngươi, thì người có muốn giết ta hay không?

Sukuna nhướn mày nhìn cậu, trong phút chốc cậu đã nghĩ cái ánh nhìn đó giống y hệt khi hắn dùng để nhìn những con người khác ngoài cậu, nhưng rồi hắn không động thủ hay gì cả, chỉ đơn giản là một cái nhếch môi, hắn nói:

- Vậy ta sẽ chắc chắn ngươi là một kẻ giả mạo, hoặc ngươi đã bị đập đầu vào đâu đó rồi gây ra lú lẫn...

"... Chứ một kẻ như ta, ai mà dám yêu cơ chứ ?"

Câu nói sau cùng của hắn lại bị nuốt ngược vào trong, Itadori không hề nghe thấy điều đó, cậu chỉ cảm thấy buồn một chút khi nghe hắn nói thật, biết thì biết trước đó nhưng nghe rõ ràng như vậy vẫn là một kí ức khó quên đây. Itadori từ khi bắt đầu có ý thức hơn về bản thân và hắn thì đã ngừng việc hở ra lại lao vào ôm lấy hắn, còn bây giờ cậu lại thật sự muốn quay lại lúc đó để thấy cảm giác được ôm hắn hạnh phúc dường nào, bây giờ muốn chạm vào hắn cũng khó nữa chứ đừng nói đến điều đấy.

Thấy cậu cứ thần người ra, Sukuna rút tay lại để nhéo má cậu một cái đánh thức người kia, Itadori cũng chẳng có phản ứng gì muốn gạt tay hắn ra, còn rất muốn được hắn chạm vào mình nhiều hơn, Sukuna thấy vẻ mặt này của cậu thì tay cũng bất giác lui lại một nhịp, miễn cưỡng mở lời lại:

- Được rồi, dù sao ta cũng đã đến đây, có quay về thì tên Kamo đó cũng sẽ lải nhải tiếp, thà đi với ngươi còn biết điều.

Nghe hắn nói hai đồng từ của Itadori liền co nhỏ đi rồi lại nở lớn ra, tưởng chừng như có hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh trong đó bắn ra ngoài vậy, Sukuna từ chối nhìn vẻ mặt này của cậu tiếp. Khi cơn sốc vì hưng phấn qua đi thì Itadori lại mỉm cười, cậu đứng dậy và đưa tay về phía hắn, nói:

- Vậy ngươi đồng ý đi chơi với ta tiếp chứ?

- Tch, đúng là phiền phức.

Nói vậy những Sukuna vẫn đưa tay ra cho cậu nắm lấy, cậu suốt cả đoạn đường không muốn buông ra khiến hắn "vài lần" rất muốn đạp cậu một cái, nhưng thấy vẻ mặt hớn hở như đứa con nít năm nào của cậu thì bất chợt ngưng lại, kết thúc bằng một tiếng thở dài. Ít nhất hôm đó hắn và cậu đều rất vui, vậy là đủ rồi.

==================

3428 từ.

Bình yên trước giông bão?

Mấy nay hơi lười xíu, trình độ viết văn hơi giảm với câu từ có lủng củng thì mong các bạn thông cảm.

Cảm ơn đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net