9. Tôi có một giấc mơ rất dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã chết rồi sao?......"

Một khoảng im lặng được duy trì không ai trả lời câu hỏi của tôi cả, hiện giờ cả cơ thể tôi đều bị bao vây trong bóng tối giơ bàn tay không thấy năm ngón.

"Nơi này là địa ngục?..."

Vẫn không có ai trả lời, tôi giống như đang tự độc thoại mấy câu hỏi lập dị, nhưng mà tôi nghĩ nơi này không phải địa ngục được vì nó bình yên đến lạ, tôi không cảm nhận được sự tồn tại khác ngoài bản thân, không thấy đau đớn mà những kẻ tù tội phải chịu do những tội ác chúng đã gây ra.

Bất chợt ánh sáng chói mắt cùng một tiếng nghe như gương vỡ quen thuộc vang lên bên tai. Theo bản năng tôi đưa tay lên che mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa tôi lại nhìn thấy mình xuất hiện trong thân phận hầu nữ cận thân của Ithaqua.

Tôi vẫn thường hay nghe người ta nói rằng con người trước khi chết có thể nhìn lại quá khứ của mình một lần. Tôi đã tưởng mình cũng như vậy nhưng câu nói tiếp theo của Ithaqua đã vả thẳng vào mặt tôi một cái.

"Sắp tới sẽ tổ chức yến tiệc hoàng gia, ngươi hãy làm bạn nhảy của ta đi Nebucha!"

Ithaqua ngồi bên cạnh bàn làm việc, nhận lấy ly trà ấm do "tôi" pha nhấp một hơi, liếc nhìn "tôi" một cái rồi cụp mắt nhìn xuống bàn thong thả nói.

"Dân nữ thân phận thấp kém làm sao có thể làm bạn nhảy của ngài được chứ thưa bệ hạ!!?'

Tôi nhìn thấy mình lập tức quỳ xuống dập đầu xuống đất, biểu cảm của "tôi" thoáng hiện lên tia hoảng loạn, biểu cảm thường thấy của chính tôi mỗi khi sắp bị Ithaqua phát hiện ra thân phận đây mà.

Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi chưa từng có những kí ức nào như vậy cả, sao chết rồi tôi lại nhìn thấy một mảnh kí ức không thuộc về tôi được?

"Ta ra lệnh cho ngươi làm bạn nhảy của ta! Kẻ nào dám bàn tán dưới mắt ta!?"

Ithaqua đặt mạnh ly trà xuống bàn khiến nước trà bắn bị ra ngoài, hắn đanh mặt lại nói, cứ như thể nếu ai bàn tán về lời đề nghị này của hắn sẽ bị tiễn một đoạn có đi không có về vậy.

"Nhưng bệ hạ tôi không hiểu lễ nghi yến tiệc, cũng không biết khiêu vũ thì làm sao có thể làm bạn nhảy của ngài được!?"

"Ngươi không biết nhảy thì có thể học! Loại chuyện này ngươi không được phép làm trái lời của ta, đừng để ta phải nhắc lại lần nữa."

Nói xong mục đích chính rồi thì Ithaqua cũng đứng dậy phủi mông bỏ đi, bỏ "tôi" lại một mình trong phòng rơi vào trầm tư.

.....

Ngày diễn ra yến tiệc, "tôi" khoác lên người một chiếc đầm dạ hội thật lộng lẫy, đây là bộ đồ đôi cùng với Ithaqua đã được chuẩn bị sẵn.

"Tôi" rất chủ quan, vì trong yến tiệc được phép đeo mặt nạ nên tôi đã không sử dụng đến phép thuật hóa trang cho diện mạo của mình.

"Tôi" đã hòa mình vào dòng người để tránh phải tiếp xúc với Ithaqua quá nhiều, nhưng mà ông trời rất công bằng khi để tôi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Thân phận bạn nhảy của bệ hạ bị để ý đến quá mức, có một vài vị tiểu thư quý tộc mến mộ Ithaqua tìm đến "tôi" để gây sự. Họ ghen ghét vì "tôi" là bạn nhảy của bệ hạ chứ không phải họ.

Một trong số đó mạnh mẽ giật chiếc mặt nạ trên mặt tôi xuống, yến tiệc liền náo loạn bởi gương mặt sau mặt nạ của "tôi" giống hệt bệ hạ.

Rất nhanh có người nhận ra thân phận thật của "tôi" chính là hoàng tử Nathaniel được cho là đã chết vài năm về trước.

Náo loạn rất dễ thu hút sự chú ý, Ithaqua cũng rất nhanh đã xuất hiện để tìm hiểu sự việc, còn "tôi" bị phát hiện thì trở nên sợ hãi và hoảng loạn, chẳng còn suy nghĩ được nhiều nữa "tôi" trực tiếp phóng thích mana đẩy lùi mọi người rồi dùng phép dịch chuyển chạy trốn khỏi lâu đài.

"Tôi" đã chạy trốn cả đêm, nhưng trên người vẫn đang mặc một chiếc đầm dạ hội vướng víu cùng đôi giày cao gót. Hiển nhiên chẳng chạy được bao lâu "tôi" đã bị đuổi kịp, ban nãy vì quá sợ hãi "tôi" đã phóng thích quá nhiều mana khiến số mana còn lại trong người trở nên hỗn loạn mất kiểm soát, không thể thi triển phép dịch chuyển được nữa.

Cố gắng cắt đuôi mãi chẳng thành, trời vừa sáng là lúc "tôi" bị dồn đến bên bờ vực thẳm.

Lúc này thì tôi nhìn sang nhóm người đuổi bắt "tôi" kia không ngoài dự đoán kẻ dẫn đầu chính là Ithaqua.

"Quả nhiên.... từ đầu đến cuối ngươi đều không muốn buông tha cho ta.... thì ra là ngươi hận ta đến mức dù ở đâu chỉ cần nhìn thấy ta liền không từ mọi cách để dồn ta vào chỗ chết...."

Tôi thất thần nhìn "tôi" kia ánh mắt buông bỏ tất cả nhảy xuống vực. Có vẻ "tôi" cũng có suy nghĩ giống hệt tôi nhỉ?

"Bị bắt về sẽ bị giết, có khi trước khi chết còn phải chịu tra tấn, chi bằng nhảy xuống vực... cũng đều có kết cục là chết nhưng ít nhất là ta tự mình giết ta chứ không phải chết dưới tay của ngươi..."

"Không! Đừng nhảy! Dừng lại đi! Nathaniel!!.."

Sau đó tôi nhìn thấy Ithaqua hét lên, gương mặt hắn đau đớn nước mắt rơi lã chã muốn nhảy xuống theo "tôi" nhưng bị đám binh lính cản lại.

Ngày hôm sau trời âm u mưa tầm tã, nhưng không vì vậy mà Ithaqua từ bỏ việc tìm kiếm "tôi" dưới vực với tia hi vọng rằng "tôi" vẫn còn sống.

Tuy nhiên, hắn chỉ tìm thấy được một cái xác không hồn, cái xác nằm trong vũng máu đã không còn chút hơi ấm nào, hắn chầm chậm tiến đến gần đỡ người "tôi" dậy cẩn thận ôm vào lòng như đang cố sưởi ấm cho "tôi" vì trời đang mưa lớn, ngoài trời rất lạnh, nhưng cơ thể "tôi" còn lạnh hơn thế.

"Tại sao vậy Nathaniel!?...

Tại sao em gọi anh quay về anh lại không chịu nghe...

Tại sao anh thà chọn nhảy xuống vực cũng không chịu theo em quay về chứ...

Sao lại thà chết cũng không muốn quay về cùng em!?

Lẽ nào đối với anh chết còn tốt hơn phải ở cạnh em hay sao?

Rốt cuộc em đã làm gì sai chứ?... tại sao anh lại đối xử với em như vậy!?"

khi nhìn thấy Ithaqua vừa khóc vừa trách mắng tôi, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể của mình, lòng tôi đau đớn một cách khó tả, tôi rất muốn trả lời những câu hỏi đó của hắn nhưng tôi biết trả lời thế nào đây?

Nói với hắn rằng đây chỉ là một thế giới game? Thế giới của chúng ta đang sống chỉ là một cốt truyện của nhân vật trong game? Và Ithaqua là nhân vật chính trong cốt truyện này? Còn tôi chỉ là một kẻ phản diện định sẵn sẽ chết dưới tay nhân vật chính? Tôi thức tỉnh ý thức nên muốn chạy trốn khỏi cái chết nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dồn vào đường cùng, hết cách nên tự sát để không phải chịu tra tấn?

.....

Ithaqua sau đó đã đưa "tôi" về, lập tôi làm hoàng hậu của hắn trước sự phản đối của các quý tộc về việc để một người chết trở thành hoàng hậu.

Hắn vẫn lạnh lùng và đáng sợ như thế khi xuống tay giết tất cả những kẻ phản đối quyết định này, kể cả những người từng gây khó dễ cho tôi trước đây đều bị hắn điểm mặt gọi tên tính sổ lần lượt.

Sau khi lo mọi chuyện xong xuôi, Ithaqua đã viết di trúc nhường ngôi.

Còn bản thân hắn đã tự sát bên cạnh mộ "tôi", hắn đã sắp xếp cho người đến trôn cất hắn chung mộ với "tôi".

Nhưng điều kì lạ đã xảy ra, bên cạnh bia mộ của chúng tôi một ngày nọ xuất hiện một bức thư kì lạ gửi cho Ithaqua.

Tôi biết đó là thư mời đến trang viên tham gia trò chơi, Ithaqua đã "sống lại" , hắn cầm theo lá thư đi đến trang viên với một tia hi vọng mong manh.

Mang trên mặt một cái mặt nạ để che giấu đi mọi cảm xúc của bản thân, hắn trở thành một thợ săn vô cùng hùng mạnh khiến bên phía kẻ sống sót rất sợ hãi mỗi khi gặp phải hắn.

Tuy nhiên tôi biết dưới tấm mặt nạ đó bên ngoài vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ ngoan cường, cho dù nhiều trận đấu diễn ra rất khổ sở chật vật cũng không thể đánh bại được hắn, nhưng bên trong hắn lại luôn mang vẻ mặt buồn bã, đêm đêm vẫn ôm lấy ảnh của tôi mà âm thầm khóc, thì thầm những lời nói yêu thương đầy nhớ nhung đối với khung hình.

Ithaqua đã cố gắng rất nhiều năm, phải nỗ lực rất nhiều mới nhận được cơ hội thực hiện mong muốn của mình.

....

Cơ hội đầu tiên hắn có được là được quay trở về đêm mà tôi bị hắn dâm sau lưng ấy.

"Thì ra người cứu sống ta trong đêm đấy chính là.... chính là...."

Tôi ngồi sụp xuống nước mắt trên khóe mắt không tự chủ được rơi xuống, tôi ngước mắt nhìn Ithaqua lao về phía "tôi" với gương mặt đẫm nước mắt.

Ithaqua vội vàng đỡ lấy "tôi" ngã trên nền tuyết lạnh băng, tay hoảng loạn xé góc áo vội vàng quấn chặt vết thương đang không ngừng chảy máu trên bụng tôi.

Bế tôi trên tay suốt một đêm dài băng qua cánh rừng phủ đầy tuyết, bước chân vững vàng tay chưa từng buông tôi ra dù chỉ một khắc.

Nhưng khi đó thời gian hắn ở bên tôi có hạn chỉ là một ngày ngắn ngủi nên Ithaqua đã thu xếp chuẩn bị sẵn mọi thứ để giúp tôi vượt qua thời gian đầu còn khó khăn về mọi thứ khi phải sống ngoài cung, sau liền phải quay lại trang viên tiếp tục cố gắng thêm vài năm nữa.

Cơ hội thứ hai hắn nhận được là phần thưởng cho sự cố gắng của hắn và nhờ sự giúp đỡ của những người trong trang viên, lần này hắn được quay trở về thời điểm mà tôi bỏ trốn khỏi hoàng cung được hai năm, Ithaqua lại đi theo trí nhớ đến thị trấn để tìm tôi.

Mọi chuyện cũng bắt đầu thay đổi từ đây.

"Thì ra ngay từ đầu không chỉ có mình ta thức tỉnh ý thức riêng so với cốt truyện.....mà còn có cả Ithaqua nữa...."

Đến lúc này cuối cùng tôi cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện, lần này tôi đã sống đến lần thứ hai tất cả là nhờ Ithaqua.

Bởi vì tôi thức tỉnh ý thức nên nguyên tác cốt truyện bị lệch đi khi chúng tôi lần nữa gặp lại nhau, Ithaqua cũng vì tôi mà đã thay đổi ước mơ ban đầu của hắn đến trang viên "để một lần nữa được gặp lại mẹ" mà thay đổi thành tôi.

"Thì ra là yêu sao....? Ha ha thì ra là hắn yêu ta.....? Ithaqua thật sự yêu ta rất nhiều.....

Ha ha......

Nhưng mà......ta có lỗi với ngươi....hức ta xin lỗi.....
ta lại chết nữa rồi... hức.....ah...."

Mọi hình ảnh xung quanh đều dừng lại lúc mà "tôi" bị con ma sói cắn một phát trí mạng vào cổ.

Khung cảnh sụp đổ, tôi cười như kẻ điên khi hiểu ra mọi chuyện, rồi tôi cũng bật khóc như đứa trẻ cảm thấy có lỗi khi nhận ra sự thật rằng mình đã chết, tôi lại phá hỏng mọi công sức Ithaqua đã bỏ ra mất rồi.

Chẳng có và cũng chẳng thể có ai đến dỗ tôi nữa cả, tôi là một kẻ tội lỗi đầy mình khi phá hỏng mọi thứ, tôi không đáng nhận được những thứ tốt đẹp như vậy.

Đáng ra tôi không nên thức tỉnh ý thức riêng, thà ban đầu cứ thế chịu chết đi còn tốt hơn thế này.

"Ta không xứng với tình yêu của ngươi Ithaqua à hức.....ta không xứng đáng với nó..... ngươi tốt nhất hãy quên ta đi hức.....huhu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net