Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Sae ôm chặt em, tham lam hít lấy mùi hương dịu dàng trên cơ thể. Furuta Minari thì sợ chết khiếp, không ngừng giãy giụa trong lòng hắn vì nhầm tưởng hắn là tên biến thái nào đấy. Hắn ta mất kiên nhẫn khoá chặt hai tay em vào tường, đôi đồng tử xanh lục rọi thẳng vào em.

"Im"

Nói ít hiểu nhiều. Furuta Minari nín bặt, không dám phát ra âm thanh nào thậm chí còn không dám thở.

"Tôi bảo cậu im ch có bảo nín th đâu? Bình thường đi"

...cảm ơn anh"

Itoshi Sae chau mày tỏ vẻ khó chịu, hắn ta bực bội khi em vẫn chưa nhận ra hắn.

"Vẫn chưa nhận ra à?"

"Chắc là chưa...?"

"Itoshi Sae. Có ấn tượng gì không?"

Itoshi Sae. Em ngẫm nghĩ một lúc, đó chính xác là tiền vệ thiên tài người được lên TV lúc nãy nhưng quan trọng là người như vậy có quan hệ gì với em chứ? Furuta Minari trầm ngâm một lúc lâu.

"A!! Tôi nh rồi, Itoshi Sae phải không?"

"Quá chậm"

Hắn ta ném cho em ánh nhìn đầy sát khí khiến em không khỏi rùng mình. Furuta Minari xua tay.

"Thôi mà, dù gì cũng là bạn cũ. Tôi đâu thể nh hết được chuyện hồi bé mà đúng không?"

"Nhưng tôi đã luôn nh cậu mà"

Ánh mắt của Itoshi Sae dịu lại, da diết nhìn em. Em lúng túng quay mặt đi, hai má đã phiếm hồng.

"Ra chỗ khác nói chuyện nhé? Chỗ này ngột ngạt quá"

"Tùy cậu"

Suốt quãng đường về nhà em và hắn đã trò chuyện rất nhiều. Nói về những thứ ngu ngốc mà cả hai làm ngày bé, nói về ước mơ của cả hai, nói về những áp lực khi ta phải trưởng thành. Hai người họ nói chuyện quên cả thời gian đến khi nhận ra thì đã đứng trước cổng nhà em lúc nào không hay. Itoshi Sae nuối tiếc níu kéo em, hắn vẫn muốn ở bên em lâu hơn nữa. Em cười mỉm vẫy tay chào hắn, định mở cửa đi vào thì bị hắn giữ lại.

"Minari..."

Hắn khẽ gọi tên em, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay em như thể đó là lần cuối. Itoshi Sae muốn ôm em thật chặt, muốn xả hết tâm tư bao lâu nay của hắn khi vắng bóng em, muốn đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào chan chứa bao nỗi nhớ nhung của hắn.

Hoặc

Ghim em xuống nền đất lạnh, xả hết mọi tinh túy của hắn vào bên trong em, ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy tên hắn.

Hắn muốn em.

Những cảm xúc trái ngược nhau đang có trận tử chiến nảy lửa trong lòng hắn. Itoshi Sae không biết bản thân mình rồi sẽ chọn đi theo thứ dục vọng nguyên thủy kia hay từ từ bày tỏ tình cảm hắn giấu kín tự bấy giờ. Hắn vẫn giữ im lặng, đôi đồng tử xanh lục không hề rời khỏi em dù chỉ một khắc. Furuta Minari lúng túng, em cố giật tay ra.

"Itoshi ơi? Gi đã muộn rồi đó, cậu cũng nên về đi thôi"

"Cậu cũng xem TV rồi đấy. Tôi mi tr về thôi, chưa có kịp thuê khách sạn na. Mà cậu biết đấy, người như tôi không thể đi lung tung được nên là..."

Ý tứ của Itoshi Sae rất rõ ràng, hắn muốn ở lại với em tối nay. Furuta Minari cũng không phải là ngu ngốc hay dễ dãi đến mức độ không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của hắn. Dù là bạn thân từ bé nhưng em hiểu, nam nữ thụ thụ bất thân* nếu không cần thiết thì không nên tiếp xúc với nhau quá nhiều.

"Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng cậu biết đấy, nhà tôi hơi nhỏ. Không đủ để cậu nghỉ lại qua đêm đâu."

Em lịch sự từ chối, Itoshi Sae đương nhiên đoán ra được ý của em. Tuy nhiên, điều này đã khích tướng cái tôi trong hắn. Itoshi Sae tỏ vẻ đáng thương, hẳn ép sát thân mình với em, hơi thở ấm nóng phả vào gò má. Furuta Minari lùi lại, cố đẩy hắn ra xa cho đến khi lưng em dựa vào cửa, em mới nhận ra bản thân hoàn toàn bị hắn không chế.

"Xin cậu đấy...chỉ một đêm thôi nhé?"

Hắn cầm tay em hôn nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt vẫn dán chặt lên cơ thể. Em bối rối, trơ mắt nhìn cái cách Itoshi Sae đang từ từ không chế cả tâm hồn lẫn thể xác của em. Trong vô thức, em gật đầu. Thấy bản thân đã đạt được mục đích, hắn nhếch mép rồi từ từ dẫn em vào trong nhà. Bỗng gương mặt của hắn trở nên nghiêm túc ôm lấy em, từng lời hắn thủ thỉ tựa như mật ngọt rót bên tai.

"Cậu biết không? Khi còn nhỏ tôi đã thật s rất thích cậu đấy..."

"Tôi?"

Em ngạc nhiên đáp. Hai người họ nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Một lúc sau, em mới tiếp lời.

"m... Chắc có lẽ ngày bé tôi cũng thích cậu đấy. Nhưng tôi đã không kịp nhận ra điều ấy"

"Phải. Để rồi kết quả là chúng ta đều lạc mất nhau và trưởng thành mà không có nhau."

"Nói chuyện vi cậu vui thật đấy. Cảm giác như tôi được tr về tuổi thơ vậy"

Nhận thấy em đang né tránh chủ đề này. Hắn không đáp, trầm ngâm một lúc lâu. Song, hắn buông em ra. Hỏi.

"Nếu tôi nói tôi còn thích cậu thì sao?"

Em sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của hắn, Minari ngại ngùng né tránh.

"Đùa không vui dâu"

"Vậy sao?"

Hắn ta thất vọng quay đi, không thèm giải thích với em đó không phải là trò đùa. Itoshi Sae khó chịu vì tình cảm của hắn bấy lâu bị coi thường. Khát khao được yêu, được chạm vào người con gái hắn luôn mơ tưởng đang bén lửa và cháy bùng bên trong hắn. Cho dù chẳng là gì, dẫu cho không có được tình cảm từ em hắn vẫn muốn được thưởng thức từng đường cong trên cơ thể mà hắn đã nhớ nhung bấy lâu. Itoshi Sae không thể đợi được đến ngày em chính thức biến thành của hắn được nữa.

"Cậu có muốn làm bạn tình của tôi không?"

"Gì???"

Tròng mắt em giãn ra, em luống cuống né tránh Itoshi Sae. Em thật không ngờ rằng người bạn em luôn coi trọng từ thuở bé lại có thể nói ra những lời như vậy. Furuta Minari chau mày giận giữ, em lườm hắn một cách khó chịu.

"Nếu đó là tất cả nhng gì cậu muốn nói thì ra ngoài đi. Tôi không có gì để nói vi cậu về chủ đề này hết"

Em lạnh lùng quay lưng, đi thẳng lên trên tầng. Itoshi Sae lẽo đẽo theo sau đến tận cửa phòng. Mặc cho em chửi mắng cũng không hề có ý định từ bỏ.

"Xuống dưới ngủ đi, tôi còn cho cậu đây là nhân t lắm rồi đấy"

"Không thích"

Itoshi Sae nhìn chằm chằm em, hắn giải thích.

"Tôi cũng có nhu cầu nhưng tôi không có thi gian để có một mối quan hệ cũng như không thể quan hệ ba bãi bên ngoài. Tôi tin tưởng cậu nên mi đề xuất yêu cầu này. Được không?"

"Khó thế mà cậu cũng nói được hả..."

"Yên tâm đi, nếu đây là lần đầu của cậu thì tôi sẽ hướng dẫn mà"

Hắn cười gian xảo, tiến tới ép em vào cửa phòng. Furuta Minari đơ người, nhất thời không phản kháng. Itoshi Sae coi đó là một lời đồng ý liền không kiêng nể ngậm lấy môi em ngấu nghiến, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng. Em kháng cự, cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức lực yếu ớt của em vốn chẳng đủ để lay chuyển hắn. Hắn ta thì thầm.

"Cậu cũng tận hưởng nó mà phải không?"

_________________________________________

Lười quá để sau nhé. Đáng ra là định sech luôn trong chap này nhưng mà thấy cũng dài rồi để chap sau ha😓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net