bình minh - cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tính đến thời điểm tại thì em với itoshi rin chưa hề nói chuyện với nhau một đoạn hội thoại trọn vẹn nào. lần duy nhất là cậu đã chủ động bắt chuyện với em nhưng đáng tiếc đó lại là câu phàn nàn, khó chịu khiến em buồn suốt mấy ngày. 

đời em không như mấy ngôn tình ngọt ngào, em không phải là nữ chính xinh đẹp, tài năng hay có khả năng nào đó có thể làm tan chảy được người như itoshi rin. em, chỉ là một nữ sinh bình thường không hơn không kém. còn hơi ngại bắt chuyện với người khác nên chẳng nói một câu ra hồn nào.

- mày biết không? mày phiền nhất là lúc không cười đấy! 

em quay sang nhìn thiếu niên đang nằm dài trên bàn học. cậu giương mắt nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của em. itoshi rin đang bắt chuyện với em, vậy mà em không biết trả lời thế nào đây. lần đầu được crush mở lời nên ngại quá chẳng biết nói cái gì. nhưng sao  lại chê em phiền, vết thường lòng đã đau lắm rồi mà sao cái cậu lông mi dưới itoshi kia sát muối lên vậy mà làm sao em cười nổi.

- cười đi. - itoshi rin ra lệnh

em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, buồn nhưng cũng thuận theo cậu nở nụ cười mỉm xã giao.

- tươi vào.

itoshi rin nhanh nhảu lấy từ trong túi áo ra cục kẹo như món hối lộ cho nụ cười ném cho em. y/n bắt lấy cục kẹo mà cậu cho rồi cũng cười tươi theo đúng như ý cậu, lịch sử nói.

- cảm ơn cậu.

rin chẳng nói thêm gì quay ngoắt mặt đi khiến em có chút thất vọng. nhưng may sao còn có cái kẹo nhỏ này an ủi không em rầu như lúc nãy rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net