ivantill - mùa phượng tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngốc ạ, đây không phải hoa phượng tím. Phượng tím chỉ có trong Đà Lạt thôi, đây là hoa bằng lăng cơ mà"

Đó là cách mà Tiến và Vân quen nhau. Tiến không phải dân Hà Nội, làm sao cậu biết hoa bằng lăng được. Cậu chỉ đơn giản là, thấy nó rất giống hoa phượng nhưng màu tím hồng thôi.

"Mà thôi, cậu muốn gọi nó là gì cũng được... Chào cậu, tớ là Nguyễn Anh Vân ở lớp Hoá. Chúng ta chung câu lạc bộ âm nhạc đấy, chính thức làm quen nhé?"

Thước phim thanh xuân, tua ngược lại từ đầu.

-
Tiến chỉ là một học sinh tỉnh lẻ, may mắn đỗ vào trường chuyên. Cậu luôn cảm giác mình hơi "nhà quê" hơn so với mọi người. Đam mê duy nhất của cậu là nghệ thuật, bởi ngoài vẽ và hát ra cậu chẳng còn tài năng gì đặc biệt.

Cậu đã nghĩ rằng, mọi chuyện sẽ như vậy đến hết cấp 3. Nhưng khi nhìn thấy cậu trai tóc đen thường chơi bóng rổ dưới sân trường, không biết sao cậu luôn có cảm giác ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ khi cậu ấy có thể thoải mái hướng ngoại với mọi người, được mọi người bao vây.

Ngưỡng mộ khi cậu ấy luôn toả ra ánh hào quang, như thể chúng vẫn luôn thuộc về cậu.

Và câu chuyện vẫn như vậy, cho đến cuối năm lớp 10. Bằng lăng nở rực tím dọc đường, và cậu trai tóc đen ấy tìm đến cậu.

-
Vân tiến vào cuộc sống của Tiến như một lẽ thường.

Tiến đã quen với việc luôn có một thằng đầu nấm bám lấy mình mãi chẳng rời. Đi học cũng bám, đi ăn cũng bám, thiếu điều bám theo người ta về tận nhà. Thời gian đầu Tiến cũng từng cố tránh mặt cậu ta, nhưng khổ nỗi lớp Hoá lại ngay cạnh lớp Sinh. Về sau quen luôn rồi, cậu ta còn chai mặt bám chặt hơn nữa.

Vân biết Tiến thích hoa. Cậu cũng biết Tiến ghét bị tặng hoa trực tiếp, nên thường mượn sách rồi lặng lẽ kẹp hoa vào. Có lúc là hoa hồng trước sân trường, có lúc là bò cạp vàng ở cổng hội trường, cũng có lúc là lá lộc vừng ở "con đường tình yêu". Và tuy được tặng ít nhất nhưng Tiến thích nhất vẫn là bằng lăng. Chúng được trồng dọc đường ra cổng phụ mà cậu thường đi về. Số lượng rất ít, vì chúng chỉ nở vào mùa hè - cái mùa mà học sinh nào cũng lưu luyến hơi mát từ điều hoà của lớp, và chẳng ai bận tâm ngắm hoa dưới cái nắng gắt của thành phố thủ đô. Hoặc là, những người quan tâm đến nó đều đang nghĩ về khoảnh khắc chia ly sắp đến.

Là một học sinh chăm ngoan của ban truyền thông, Tiến luôn mang theo mình một chiếc máy ảnh. Nó vốn là quà của bố mẹ tặng khi cậu thành công vào được ngôi trường này. Từ một chiếc máy chỉ dùng để chạy sự kiện, cậu bắt đầu tập chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời học sinh cấp ba của mình. Chiếc máy cũng chỉ là hàng mua lại, nên lớp màn cũ thường khiến ảnh bị ngả sang sắc tím. Vân hay trêu rằng, chiếc máy như thể muốn thêm filter tán bằng lăng tím lịm cho mọi bức ảnh.

"Hứa với tớ, mỗi năm hoa nở đều ra đây chụp nhé? Kể cả sau tốt nghiệp luôn nha?"

"Cậu đừng có tự mãn, thẻ tôi hết dung lượng rồi"

Nhưng Tiến chưa từng thất hứa. Cậu không nói cho Vân biết, cậu luôn giữ một thẻ nhớ riêng cho cậu ta.

Cũng không nói, tim cậu luôn giữ riêng một ngăn cho cậu ta.

-
Cuối cùng thì lời hứa ấy vẫn bị tuổi thanh xuân nuốt lấy.

"Cậu... sẽ đi du học à?"

"Ừm. Tớ không biết bao giờ sẽ về. Có thể là khi học xong, hoặc có thể là ở thêm vài năm. Nếu có điều kiện tớ sẽ định cư luôn ở Hàn."

"...Tại sao?"

Tiến biết câu hỏi của mình quá thừa thãi. Vân đã luôn là học sinh được vinh danh ở bảng vàng suốt 3 năm ở trường. Cậu có trong tay cả giải quốc gia và quốc tế, cũng rất năng nổ trong hoạt động ngoại khoá. Một học sinh ưu tú như vậy, đương nhiên không cần lí do cụ thể để du học.

"...Tớ xin lỗi"

Mùa bằng lăng năm ấy, hoa đã tàn từ sớm.

-
Lễ bế giảng, Tiến không đi chụp ảnh nữa. Cậu ngồi im trên ghế, nhìn Vân lên sân khấu nhận học bổng. Mọi thứ dường như chỉ còn là thước phim tua chậm.

Và rồi thời khắc chia tay đã đến. Học sinh lớp 12 tràn lên sân khấu. Có người khóc, có người cười, có người hát hò. Vì mọi người đều hiểu, bước ra ngoài sân khấu hội trường, thước phim thanh xuân này đã đến kết thúc rồi.

"Bởi lẽ, khi ngày mai đến, chúng ta sẽ chẳng còn gì ngoài một từ "đã từng". Và mặc dù không muốn, nhưng đã đến lúc ta phải nói lời tạm biệt..."

Có người nắm lấy tay cậu, kéo cậu lên sân khấu.

"Tiến ơi, hát với tớ thêm một lần nữa được không?"

-
Hôm nay Tiến không mang máy cơ như bình thường. Cậu chỉ mang theo loại máy ảnh polaroid cỡ nhỏ, để tiện chụp và lấy luôn.

Cũng may, rất thích hợp để chụp một ngày nắng đẹp. Nhưng không thích hợp với một người chụp đang khóc.

Tiến cũng không biết tại sao mình lại khóc. Cậu vốn không phải người mít ướt.

Có lẽ vì, Vân luôn là ngoại lệ của cậu.

Nắng xuyên qua tán bằng lăng, đọng lại trên giọt nước mắt ở má cậu. Có bàn tay tiến đến, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước ấy. Ánh nắng phản chiếu qua màn nước, như thể làn da cậu đang lấp lánh.

Một giọt nước mắt trượt xuống khoé môi cậu.

Nhưng rất nhanh, một nụ hôn phớt lướt qua cánh môi ẩm mềm đã lau đi nó.

-
Mùa hè năm ấy, bằng lăng vì cậu mà nở rộ.

Cậu đâu có hay, khi cậu còn không kịp nhìn nó một lần. Cậu đi, để mặc gió cuốn lấy sắc tím sau lưng, cuốn cả những kỉ niệm theo.

Nhưng bằng lăng vẫn sẽ chờ cậu, dù là một năm, hai năm hay cả đời.

Liệu, trong tim cậu còn giữ chút tím nào không? 

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ivantill