Chương 11: Tàu lượn siêu tốc tiến đến tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trong chuyến đi dã ngoại, học sinh trường Dives được tham quan một vai công trình kiến trúc nổi tiếng tại nơi mà họ đến. Là những con người đam mê chụp ảnh cũng như mong muốn lưu giữ kỉ niệm, đi đến nơi nào, cả sáu người chụp ảnh ở nơi đó.

Và tất nhiên, họ không để Rei cầm máy ảnh một lần nào.

- Sau đợt này sẽ có một đống ảnh đẹp đây

Gaeul vừa nhìn thành quả trong máy ảnh, vừa nói. Bên cạnh những bức ảnh chụp cả nhóm, còn có những bức chụp từng cá nhân một. Những bức ảnh đó là ảnh polaroid để mỗi người có thể đem về mà cất giữ.

Thời tiết lúc này khá nắng nóng với ánh mắt trời chói chang, khiến mọi người không thể đi lại mà thiếu đi chiếc kính râm hay mũ vành. Nhưng cũng nhờ những phụ kiện đó mà trông sáu người vốn đã đẹp nay còn thời trang và cá tính hơn. Không ít người qua đường đều ngó lại một cái khi vô tình nhìn thấy họ.

Địa điểm tiếp theo mà cả trường sẽ đến là khu vui chơi mạo hiểm. Đó là nơi được vô số học sinh yêu thích và sáu người kia cũng không phải ngoại lệ.

- Ở đó có tàu lượn siêu tốc đấy, bọn mình đi nhé

- Chắc chắn rồi, cái đấy là thứ thú vị nhất trong khu này mà

- Ê hay là chúng mày đi thôi còn tao xin kiếu nhé...

Cả nhóm quay lại nhìn Kim Jiwon, người vừa nói câu kia. Ánh mắt của họ như muốn hỏi Jiwon rằng cô có chắc với quyết định đó không. Hầu hết mọi người đến nơi này đều có mong muốn thử thách bản thân với trò tàu lượn siêu tốc đó. Không trải nghiệm một lần thì quả là đầy tiếc nuối.

- Tao nói thật đó, chúng mày cứ đi đi, tao đợi được mà

Không phải Jiwon không muốn chơi cùng hội bạn thân, chỉ là sức cô không chịu nổi trò chơi mạo hiểm này. Nếu thử thách bản thân, nhẹ thì cô nôn thốc nôn tháo sau khi chơi, nặng thì có lẽ cô ngất xỉu luôn khi tàu đang chạy.

- Vậy mày cầm đồ giúp bọn tao nha, yêu yêu

Lần lượt năm người cởi túi xách, treo lên cổ, vai và cánh tay của Jiwon. Trông Jiwon hiện tại không khác nào một cây treo đồ biết đi. Gaeul đương nhiên không bỏ qua khoảnh khắc này, cô giơ máy ảnh lên, chụp một cái rồi lại cất vào túi.

- Jiwon đợi bọn tao nha

Cả nhóm vẫy tay với Jiwon khi họ bước lên tàu lượn. Vừa hay, một hàng ghế trên tàu lại có đủ năm chỗ cho họ. Con tàu bắt đầu di chuyển chầm chậm, khiến sự hồi hộp của năm người tăng dần.

- Ê, tự dưng tao khó thở

- Mày nói cái làm tao khó thở giống mày này

- Nín mỏ lại đi, chúng mày đừng làm tao sợ

Khi đoàn tàu đi đến điểm cao nhất của đường ray, Hyun Seo cũng như bốn người còn lại nuốt nước miếng. Họ có thể cảm nhận rõ từng tiếng đập thình thịch phát ra trong tim.

- Aaaaaaaa!!!!!!

Năm người cũng như toàn bộ hành khách hét lên khi con tàu đột ngột lao xuống. Dường như tim họ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tóc họ bay tứ tung theo gió. Mấy người nhóm Hyun Seo còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đoàn tàu đã đi qua một đường ray lộn ngược vòng. Cả nhóm tưởng chừng như họ đã rơi ra khỏi chỗ ngồi rồi.

- Chúng mày ơi, cứu tao!!!

- Tự cứu bản thân đi!!!

Có lẽ vì phấn khích xen lẫn hoảng loạn, mấy người họ nói chuyện mà cứ như thể hét vào mặt nhau. Con tàu vẫn chưa dừng lại, nó ngoặt sang trái, ngoặt sang phải đột ngột, khiến người cả nhóm nghiêng ngả hai bên. Hết lần này đến lần khác, họ trải qua vô số phen thót tim, hét như chưa từng được hét.

- Ê vui quá chúng mày ơi!!!

- Tao cũng thế!!!

Hyun Seo và Yujin không tỏ ra chút sợ hãi nào, hai người mở mắt nhìn trời nhìn đất, miệng cười hớn hở khi con tàu đang chạy với tốc độ cao. Trong khi đó, ba người Wonyoung, Gaeul và Rei nhắm chặt mắt lại. hai tay bám vào thành ghế. Chắc hẳn họ đang thầm cầu nguyện cho bản thân còn sống sau chuyến này.

Khoảng thời gian chiếc tàu lượn chạy hết đường ray chỉ kéo dài một phút nhưng chừng đó là đủ để năm người nhớ mãi khoảnh khắc này.

- Nhìn chúng mày kìa, trông te tua như thể vừa đánh trận xong vậy

Khi con tàu chầm chậm quay về điểm xuất phát, Jiwon giơ sẵn máy ảnh lên, chụp năm người với bộ tóc rối bời xòa hết trước mặt kia. Chứng kiến bộ dạng của họ lúc này, Jiwon cười xỉu lên xỉu xuống.

- Wonyoung ổn không đó?

Hyun Seo chạy đến bên Wonyoung khi cô nhìn thấy cô ấy tay chống lên tường, thần sắc vẫn chưa bình phục lắm.

- Vẫn ổn, yên tâm

Hai tay Wonyoung quàng quanh cổ Hyun Seo, đầu hơi ngả lên đầu cô ấy. Tuy nói rằng bản thân không sao nhưng cô vẫn cần thêm thời gian để ổn định lại. Không chỉ riêng Wonyoung, Gaeul và Rei cũng vậy, lần lượt được Yujin và Jiwon đỡ bên cạnh.

Nhóm sáu người bọn họ sau đó càn quét mọi nơi trong khu vui chơi mạo hiểm, không chỗ nào không có dấu chân của những người này. Lần này, Jiwon cũng tham gia bởi những trò sau không còn quá mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc.

Thấm thoát cả buổi chiều đã trôi đi, cũng là lúc học sinh trường Dives quay về khách sạn. Một bữa tối linh đình với âm nhạc xập xình diễn ra tại phòng ăn của khách sạn, biến nơi này thành một bữa tiệc hoành tráng. Đây chắc chắn là một kỉ niệm thanh xuân khó quên với mỗi người.

Cả nhóm sau đó tụ tập tại phòng Gaeul và Yujin, ngồi thành một vòng tròn. Ở giữa là một vài đồ uống mà họ gọi từ menu của khách sạn. Trên người họ lúc này không còn là những bộ váy đẹp đẽ nữa mà thay vào đó là bộ đồ ngủ đơn giản, thoải mái.

Đây là khoảng thời gian mà họ thỏa sức "bung lụa". Thực hiện vài điệu nhảy đang là trào lưu trên mạng hay quấn chăn quanh người rồi biến căn phòng thành nơi biểu diễn thời trang, dường như chẳng có gì mà họ không làm cả, kể cả những chuyện hơi "vô tri".

- Mình làm đủ thứ trò rồi, giờ ngồi yên tâm sự đi chúng mày

- Hợp lý đấy, nói chuyện "người lớn" đi

- Cái gì vậy má!!?

- Bình tĩnh! Không phải "người lớn" mà chúng mày nghĩ. Đầu óc chúng mày sao đen tối thế?

Đối diện với gương mặt tò mò của cả nhóm, Rei từ tốn giải thích:

- Năm nay bọn mình học lớp mười hai rồi, sang năm sẽ vào đại học. Giờ tao muốn nghe dự định của chúng mày trong tương lai. Tao gọi đấy là "người lớn", hiểu chưa?

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, đồng tình với ý kiến của Rei. Dù sao họ cũng sắp đối mặt với một cột mốc quan trọng trong cuộc đời, mỗi người chắc hẳn đều đã có kế hoạch cho riêng mình. Là bạn thân, chia sẻ chuyện đó là điều hết sức bình thường.

- Mời người chủ trì chuyện này lên tiếng trước tiên

- Con mẹ mày, chỉ thế là nhanh. Thôi được. Chúng mày biết tao từ bé đã thích vẽ rồi và tao cũng đam mê về quần áo. Vậy nên tao quyết định trở thành nhà thiết kế thời trang

Cả nhóm "ồ" một cái vì bất ngờ.

- Nhà thiết kế Naoi Rei à? Nghe ngầu đấy

- Tao tin tưởng gu thời trang của Rei. Sau này tao sẽ nhờ mày thiết kế riêng cho tao vài bộ

- Yên tâm, tao thiết kế cho mỗi đứa một bộ mang phong cách độc quyền của nhóm mình

Cả nhóm quay bút để tìm người kế tiếp và người được chọn là Yujin. Cô tự tin nói:

- Hừm...tao à? Đơn giản thôi, tao sẽ kế thừa công ty của gia đình, dù sao công việc ở đó cũng khá phù hợp với tao

- Uầy, sặc mùi quyền lực luôn Yujin ơi

- Nhà mặt phố, bố làm to là đây chứ đâu

- Sau này tao mà thất nghiệp thì cho tao xin một chân ở công ty mày nhé, Ahn tổng

Cả nhóm bật cười trước lời nói đùa của Jiwon. Người tiếp theo là Wonyoung.

- Sau này, tao dự định làm luật sư. Từ lúc tao còn nhỏ, bố mẹ đã định hướng cho tao làm nghề đó rồi

Cả nhóm cảm thán trước dự định của Wonyoung. Luật sư là một nghề được trọng dụng nhưng đòi hỏi vô cùng khắt khe.

- Sau này nếu muốn tranh quyền thừa kế thì chúng mày cứ nhờ tao, uy tín 100% luôn

- Miễn phí không?

- Hỏi câu thừa quá má. Tiếp theo là ai đây?

Jiwon giơ tay xung phong.

- Cô gái nghiện game của chúng ta sau này sẽ làm gì đây?

- Chúng mày không ngờ tới được đâu. Tao sau này sẽ làm một streamer!

Jiwon vừa dứt lời, năm người còn lại lập tức vỗ tay. Họ cảm thấy quá may mắn khi Jiwon vẫn còn muốn làm nghề nào đó thay vì ngồi nhà làm neet.

- Bọn tao ủng hộ mày, cố lên. Sau này có tiền thì bọn tao donate cho

- Đa tạ các phú bà ạ

- Đến lượt tao nha. Ước mơ của tao là trở thành bác sĩ, ừm...cụ thể là nha sĩ

Hyun Seo tự tin nói, khiến cả nhóm không khỏi bất ngờ. Đó là một công việc vất vả, nhất là đối với con gái.

- Sau này tao đau răng, tao biết phải nhờ ai rồi

- Leeseo là nha sĩ thì chắc tao mỗi ngày đều đến nha khoa luôn. À, nếu có ai bắt nạt mày ở chỗ làm, nhớ phải nói cho luật sư Jang Wonyoung này biết nhé

Câu nói của Wonyoung khiến mấy người nhìn cô bằng ánh mắt chứa vài phần trêu chọc. Sau đó cả nhóm dồn sự chú ý lên Gaeul, người duy nhất chưa nói. Cô từ tốn lên tiếng:

- Tao định đi du học, sau đó sẽ làm giáo viên

Cả nhóm sửng sốt trước những gì Gaeul vừa nói. Cô ấy là người duy nhất có dự định đi du học trong nhóm này.

- Thật luôn? Nước nào đấy?

- Cái đó là bí mật nha. Bao giờ tao chuẩn bị đi thì tao sẽ nói

Mọi người cười đùa, gửi những lời chúc may mắn cho Gaeul với hi vọng cô sẽ du học thành công. Duy chỉ có Yujin, người bên ngoài vẫn cười tươi, thực chất bên trong lại đang hết sức hỗn loạn.

Đi du học? Sao Gaeul không nói một tí nào cho mình biết từ trước?

Trước kia, Yujin luôn là người được Gaeul kể đầu tiên mỗi khi cô ấy có dự định nào đó và ngược lại. Việc Yujin sẽ kế thừa công ty, Gaeul đã biết từ lâu. Thế nhưng, cô lại hoàn toàn không biết chuyện cô ấy sẽ đi du học.

Tại sao Gaeul lại giấu cô?

Yujin hơi đưa mắt sang nhìn Gaeul. Dường như lúc này, mọi thứ xung quanh diễn ra như nào, Yujin hoàn toàn không để ý đến nữa. Chỉ còn lại cô cùng vô số thắc mắc dành cho người kia hiện hữu trong tâm trí.

Quan trọng hơn, điều làm Yujin có cảm xúc phức tạp như hiện tại chính là Gaeul đi du học cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải rời xa cô ấy trong khoảng thời gian dài. Yujin đương nhiên không mong muốn điều đó. Ai mà biết trước được trong khoảng thời gian dài đằng đẵng kia sẽ có chuyện gì xảy ra với hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC