Chương 15: Ngày ấy gặp được mày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trường tiểu học nằm nào đó, lúc này là gần tám giờ sáng, cũng là lúc học sinh nô nức đến trường. Trước cổng trường, không ít cha mẹ đang dừng xe bên ngoài, vẫy tay chào tạm biệt với con cái của họ, nhìn những đứa trẻ đó từ từ đi vào trong.

Giữa đám đông có phần hỗn loạn này, một đứa trẻ với chiều cao nổi bật hơn so với những bạn học cùng tuổi lững thững bước qua cổng. Đứa trẻ đó hai tay để trong túi quần, gò má trái có vết thương đã được dán băng gâu, bộ đồng phục mặc không quá ngăn nắp, chỉnh tề như bao học sinh khác.

Trong phòng học, vì chưa đến giờ vào tiết nên học sinh chia thành từng nhóm, nói chuyện, chơi đùa vui vẻ với nhau. Tuy nhiên, không giống những học sinh đó, đứa trẻ kia chỉ ngồi im một chỗ và gục ra bàn rồi ngủ. Ngay lập tức, đứa trẻ đó trở thành chủ đề bàn tàn của một nhóm học sinh nữ gần đó:

- Ê, các cậu có thấy bạn kia ngày nào đến lớp cũng ngủ không?

- Có, cứ hết tiết học thì bạn ấy ngủ. Nếu không thì sẽ đi lại quanh hành lang khắp trường

- Bạn đó là ai thế? Tớ mới chuyển về đây, vẫn chưa thuộc tên mọi người

- Ahn Yujin. Tớ chẳng thấy bạn ấy chơi cùng ai cả, lúc nào cũng một mình

- Người như nó thì ai muốn chơi cùng chứ? Nó lập dị lắm, tớ ngồi cạnh nó mà không chịu nổi

Một người trong nhóm học sinh nữ đó không mấy vui vẻ gì khi nhắc đến đứa trẻ tên Ahn Yujin kia. Yujin ngồi ở góc lớp, đôi mắt hơi mở ra. Lời nói của bạn nữ kia, từng từ từng chữ cô đều nghe được hết. Nhưng Yujin chẳng làm gì khác ngoài nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Dường như cô đã quá quen với điều này rồi.

Nhóm học sinh nữ kia vẫn chưa dừng bàn tán về cô. Bạn nữ ban nãy lần lượt kể cho những người còn lại về chuyện liên quan đến Yujin với giọng khó chịu, bực bội:

- Hôm trước, có mấy bạn nam đến bắt chuyện với nó. Họ thấy cái khăn tay trên bàn thì cầm lên xem thử. Ai ngờ nó vùng vằng đòi lại, thậm chí còn đấm bạn kia để giật lại chiếc khăn. Gớm, có cái khăn tay thôi mà nó làm như đấy là vàng bạc vậy

Bên cạnh chuyện này, quần áo của Yujin cũng bị bạn nữ đó đem ra bàn tán. Như bao bạn học khác, Yujin cũng mặc đồng phục. Tuy nhiên, hầu hết học sinh đều có từ hai đến ba bộ để mặc luân phiên, đảm bảo bộ đồng phục luôn trắng, sạch tinh tươm.

Nhưng Yujin thì không. Từ khi bước vào trường tiểu học đến hiện tại, cô chỉ mặc đúng một bộ duy nhất. Vậy nên, không khó hiểu khi đồng phục của Yujin trông cũ kĩ, không giữ được màu trắng tinh như ban đầu, thậm chí còn có vết rách ở góc áo.

Chưa hết, đôi giày của Yujin cũng thu hút sự chú ý của không ít bạn cùng lớp. Giữa gần bốn chục người luôn đi những chiếc giày thể thao đẹp đẽ, đôi giày vải bị phai màu, dường như lâu rồi chưa được giặt của cô quả thật vô cùng khác biệt. Bên trong hai chiếc giày đó còn là đôi tất đã rách ở đầu ngón chân nhưng Yujin chưa từng dùng đôi khác.

Không ít học sinh trong lớp thắc mắc về điều này nhưng chẳng ai dám lại gần mà hỏi Yujin.

Chiều cao khác biệt, ngoại hình khác biệt, đến tính cách cũng không giống ai, hiển nhiên điều đó đã tạo ra khoảng cách giữa Yujin và mọi người trong lớp. Nhưng Yujin chẳng màng đến điều đó. Cô thậm chí còn không chủ động làm quen với ai kể từ khi bắt đầu đến trường. Với cô, có cũng được, không có cũng không sao.

Tất cả đều bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình Yujin. So với những bạn cùng lớp, điều kiện của nhà cô không bằng, nếu không muốn nói là kém hơn hẳn. Mẹ Yujin mắc bệnh nên phải nghỉ làm, chỉ có thể ở nhà mà chăm lo cho gia đình, gánh nặng tài chính vì thế đặt hết lên vai bố cô.

Là đứa con duy nhất của họ, đương nhiên Yujin từ bé luôn thương xót cho bố mẹ. Quần áo cô không đòi hỏi nhiều. Giày cũng chỉ cần một đôi duy nhất, chính là đôi giày vải mà mẹ dành dụm tiền mua cho Yujin. Ngay khi đặt chân vào trường, Yujin cũng xác định một mục tiêu duy nhất, học. Học để gia đình không còn khó khăn nữa.

Kiến thức ở cấp tiểu học chưa quá nhiều nhưng vì chủ động học trước, Yujin học bài đến mười hai giờ đêm, thậm chí một giờ sáng không biết bao nhiêu lần. Cũng vì thế mà cô có phần uể oải mỗi khi đến trường và Yujin sử dụng thời gian trước khi vào tiết để ngủ.

Học lực của Yujin tuy chưa đủ để đạt hạng nhất của lớp nhưng để nằm trong năm người có điểm cao điểm cao nhất thì không thành vấn đề với cô. Bố mẹ Yujin cũng chưa từng đặt quá nhiều kì vọng vào con gái họ, thành tích của cô như này là quá đủ để họ mừng rồi.

Lúc này, Yujin đi dạo quanh sân trường sau khi ăn trưa. Tốc độ ăn của Yujin không quá nhanh, khi cô ăn xong, hơn một nửa số lượng học sinh trong nhà ăn đã kết thúc từ lâu.

Trước mặt Yujin xuất hiện ba học sinh nam chắn đường cô. Chúng là học sinh khóa trên, vốn cao hơn một cái đầu so với những bạn cùng tuổi Yujin nhưng khi đứng trước cô, chiều cao hai bên lại ngang nhau. Đằng sau ba học sinh cao to đó là một cậu nhóc tay chỉ vào mặt Yujin, nói:

- Anh, chính là nó. Hôm trước nó đánh em

- Vậy ra đứa đánh em trai tao là mày à?

Khuôn mặt của một trong ba học sinh khóa trên có phần bất ngờ khi biết người đã đấm cậu nhóc kia lại là con gái. Yujin siết chặt hai tay, chờ đợi những điều sẽ đến với cô.

Thằng nhãi trốn sau lưng anh trai nó kia đã lấy cái khăn tay của cô hôm trước. Cho dù Yujin nói như nào, nó nhất quyết không trả. Không còn cách nào khác, Yujin phải dùng vũ lực để lấy lại chiếc khăn thêu hình cún con do mẹ cô làm từ tay nó. Vết thương trên gò má cô là do nó cào khi hai người đánh nhau.

- Mày đánh em tao, vậy giờ chịu tội đi

Ba học sinh khóa trên lao đến, liên tiếp đấm, đá vào người Yujin. Cô đương nhiên không để yên cho chúng nó đánh mà phản kháng tức thì. Tuy nhiên, cho dù Yujin có khỏe đến đâu, sức một người căn bản không thể đọ lại ba người. Đó là chưa kể cô là con gái trong khi ba học sinh kia là con trai, chênh lệch về thể lực giữa hai bên vô cùng lớn.

Yujin chỉ chống đỡ được vài đòn rồi ngã xuống sân trường. Hai tay cô ôm đầu, cố gắng chịu đau. Anh trai của thằng nhóc kia là người hung hãn nhất. Nó đá thẳng vào bụng Yujin khiến cô muốn nôn hết những gì cô đã ăn trong bữa trưa vừa rồi. May mắn là cô vẫn kìm nén được điều đó.

- Dừng tay! Con trai bắt nạt con gái, đã thế còn ba đánh một. Không thấy xấu hổ à?

Giọng nói của người lớn vang lên, khiến ba học sinh khóa trên kia cùng cậu nhóc hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng chúng chưa chạy được bao xa thì đã bị các bác bảo vệ giữ lại. Yujin bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, người chằng chịt vết bầm. Cô nhìn thấy một cô bé vốn đứng đằng sau giáo viên nay lại gần cô.

- Đừng lo, chúng nó đi rồi. Nào, cố gắng đứng dậy, tớ đưa cậu vào phòng y tế

Cánh tay Yujin được cô bé đó khoác lên vai. Một giáo viên khác chạy đến, ân cần dìu cô đến phòng y tế. Nằm trên giường, từng vết thương trên người Yujin được chăm sóc cẩn thận. Yujin quay mặt về phía cô bé kia cũng như vị giáo viên đã giúp đỡ cô.

- Con cảm ơn thầy...

- Không cần đâu, con hãy cảm ơn bạn này này. Chính bạn là người phát hiện rồi báo cho thầy và các bác bảo vệ

Nói rồi, tay vị giáo viên đó đưa xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé bên cạnh. Cô bé đó chỉ mỉm cười, một nụ cười vô cùng đẹp trong mắt Ahn Yujin. Tóc ngắn ngang vai, mái tóc có chiếc kẹp bé bé xinh xinh, quần áo gọn gàng, tay đang cầm một quyển sách. Yujin nhanh chóng ghi nhớ ngoại hình của cô bé đó.

- Cảm ơn

- Không có gì. Tớ là Kim Gaeul, còn cậu?

Yujin không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của Gaeul. Hai người gặp nhau có lẽ mới được vài phút, vậy mà đối phương đã chủ động làm quen rồi.

- Ahn Yujin

- Tên hay đó

- Cảm ơn...

Ngoài hai từ "cảm ơn", Yujin chẳng biết đáp gì khác. Thật không ngoa khi nói rằng, Kim Gaeul là học sinh đầu tiên trong trường khen cô về một điều gì đó. Vậy nên, Yujin có chút không quen khi nhận lời khen từ cô ấy. Không khí giữa hai người trở nên gượng gạo khi cả hai không biết phải nói gì.

Áo bẩn hết rồi...

Yujin cúi đầu, nhìn chiếc áo dính đầy vết đế giày của ba học sinh kia. Cô thở dài, chiếc áo này vừa được giặt ngày hôm qua, cô sẽ phải tốn thêm tiền nước của bố mẹ để giặt lại ư? Biểu cảm của Yujin lúc này đã được Gaeul quan sát hết.

- Cậu không có bộ đồng phục khác sao?

Yujin lắc đầu.

- Vậy sao cậu không mua cái mới? Chiếc áo này cũ lắm rồi

Thấy đối phương không đáp, cô bé Gaeul nhận ra bản thân hình như vô tình đụng vào chỗ đau của người ta rồi nên không nói gì thêm nữa. Hai tay ôm quyển sách, cô rời khỏi ghế.

- Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về lớp đây

Gaeul nhanh chóng rời đi, khiến Yujin không kịp nói lời tạm biệt. Yujin lẩm nhẩm lại tên đối phương rồi từ từ tiến vào giấc ngủ.

Vài ngày sau, vào giờ ra chơi, giữa sân trường đông đúc học sinh đang vui đùa với nhau, Kim Gaeul ngồi trên ghế đá dưới tán cây, ung dung đọc sách. Cô hoàn toàn không có hứng thú chơi đùa như bao đứa trẻ khác, bao nhiêu niềm yêu thích của cô đều dồn vào quyển sách trên tay.

- Chào...ờm...Gaeul, lại gặp nhau rồi

Gaeul ngưởng mặt lên, nhìn thấy một bạn nữ hai tay nhét trong túi quần, cổ gần như gập đến chín mười độ để nhìn cô do chiều cao vượt trội.

- Cậu là ai?

Bạn nữ kia trố mắt nhìn Gaeul, vẻ mặt như không muốn tin vào lời cô vừa nói. Gaeul bật cười khúc khích, nói:

- Đùa thôi, sao tớ quên được? Cậu nổi bật như vậy mà, Yujin. Sao cậu lại ở đây?

- Vô tình đi ngang qua đây thôi

Câu này của Yujin thực ra không đúng lắm. Khi giờ ra chơi bắt đầu, Yujin vì chán ngồi trong lớp nên đi bộ quanh hành lang tầng hai. Đi được một đoạn, cô dừng lại khi có bóng dáng của người nào đó quen thuộc lọt vào ánh mắt cô.

Yujin lại gần lan can, đầu hơi nhoài ra để nhìn thật rõ. Ngay lập tức, cô nhận ra đó là Gaeul và chạy xuống sân sau đó mà không có chút chần chừ nào. Yujin cũng chẳng biết bản thân gặp cô ấy với mục đích gì, chỉ biết rằng cô muốn gặp Gaeul mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC