Chương 20: Sự thật hay thử thách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy sấy tóc vang lên trong phòng hai người Wonyoung và Hyun Seo. Một người ngồi trước bàn trang điểm, nhàn nhã nhìn vào trong gương. Người còn lại đứng đằng sau, tay tỉ mỉ sấy khô từng lọn tóc của đối phương. Mỗi một hành động của người này đều ẩn chứa sự dịu dàng như sợ sẽ làm người kia đau.

Cất chiếc máy sấy đi, Wonyoung từ tốn chải tóc cho Hyun Seo, đảm bảo không có sợi tóc nào của cô ấy không vào nếp. Một vài phút sau, cô nhìn vào gương, quan sát mái tóc của Hyun Seo rồi mỉm cười hài lòng.

- Được rồi, sang phòng hai đứa kia thôi

Hai người khoan thai rời khỏi phòng. Trùng hợp thay, Jiwon và Rei cũng đang đứng ngoài hành lang, tay đóng cửa phòng họ lại. Bốn người không nhanh không chậm bước chân đến phòng của Yujin và Gaeul.

Họ dừng lại trước cửa phòng hai người. Wonyoung định giơ tay lên để gõ cửa nhưng cô chưa kịp làm điều đó thì cánh cửa đã được mở ra. Đằng sau thay vì Gaeul và Yujin mà họ biết thì lại là hai chị gái mặc váy trắng với tóc đen dài xòa trước mặt.

- MA!!!!!!

Tiếng hét thất thanh của Wonyoung và Jiwon vang vọng khắp hành lang, kèm theo đó là tiếng chân nện mạnh xuống sàn do hai người đó chạy hộc hơi. Hyun Seo tuy cũng hoảng loạn nhưng đỡ hơn hai người kia. Cô chỉ giật mình lùi lại một bước, nấp sau người duy nhất vẫn bình thản, Naoi Rei.

- Hai con dở hơi kia! Mười giờ đêm rồi mà chúng mày hét ầm ĩ lên vậy? Không sợ đứa khác chạy ra chửi à?

Rei gọi hai con người sợ ma kia lại còn tay không chút chần chừ nào vén bộ tóc của hai chị gái trước mặt lên. Không nằm ngoài dự đoán của cô, hai người này chính là Yujin và Gaeul đang đội tóc giả. Bốn người, bao gồm cả Hyun Seo, tám con mắt nhìn nhau rồi tất cả cùng bật cười.

- Tao biết kiểu gì cũng có hai đứa sợ rồi chạy mất dép luôn mà

- Mất dép thì chưa thấy đâu nhưng rơi dép thì có rồi này

Yujin vừa cười vừa nói khi nhìn thấy chiếc dép trái của Jiwon rơi ở giữa hành lang trong lúc cô ấy chạy. Wonyoung và Jiwon lúc này mới nhận ra bản thân bị hai người kia chơi khăm một vố. Hai người chạy như bay về trước cửa phòng, nhanh không kém lúc hai người chạy đi trong cơn hoảng loạn.

- Chúng mày điên à!? Má, tao chạy đến quên cả việc thở luôn

Jiwon nhặt chiếc dép bị rơi lên, cầm nó như một vũ khí mà dọa đánh hai người vừa giả ma kia. Yujin và Gaeul đương nhiên chẳng sợ chút nào, họ thậm chí còn cười nhiều hơn trước một con mèo đang xù lông lên vì giận.

Chuyện dọa ma thành công ấy nhanh chóng bị lãng quên sau đó bởi sáu người đã có một trò chơi khác để giải trí: sự thật hay thử thách, do Rei đề xuất.

- Nào, quay bút để tìm người giống hôm qua nhé

Chiếc bút xoay vòng tròn trong sự hồi hộp của cả nhóm. Cuối cùng, đầu bút hướng về phía Rei, cũng có nghĩa cô sẽ là người chơi đầu tiên.

- Chọn đi Rei. Sự thật hay thử thách?

- Tao chọn…thử thách

- Rồi tuyệt luôn, tao có trò hay cho mày đây. Trong một phút, nói từ “có” liên tục

- Ui xời, đơn giản

Rei ho vài cái rồi bắt đầu thực hiện thử thách. Đương nhiên, mấy người còn lại sẽ không để mọi thứ diễn ra một cách đơn giản và nhàm chán như vậy. Ngay khi Rei bắt đầu, họ “tấn công” cô bằng vô số câu hỏi khác nhau.

- Tao có đẹp không?

- Có có có…

- Mày có bao ăn bọn tao trong tất cả những lần ăn ngoài sau này không?

- Có có…

- Mày có yêu Kim Jiwon lớp 12a6 không?

- Có… HẢ!?

Một phút vẫn chưa trôi qua hết nhưng Rei đã ngay lập tức dừng lại, há hốc miệng trước câu hỏi vừa rồi. Khuôn mặt Rei như hóa thành quả cà chua, cô hơi đảo mắt nhìn Jiwon, người đang ngỡ ngàng không kém. Jiwon cũng hướng ánh mắt về phía cô rồi hai người lập tức quay mặt đi có lẽ vì ngại.

Toi rồi, mình lỡ nói “có”. Chắc Jiwon sẽ không nghĩ nhiều đâu nhỉ…? Mình chỉ đang thực hiện thử thách thôi mà…

- Mày hỏi câu gì hay thế Yujin?

Jiwon nhìn người đặt ra câu hỏi vừa rồi như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đó. Câu hỏi nãy cứ như chiếc lông vũ ngọ ngoạy trong tâm trí Jiwon, khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Cô vốn chôn những cảm giác kì lạ bản thân dành cho Rei sâu nhất có thể, tự dưng có người khơi gợi ra, đương nhiên cô sẽ có chút không thích.

- Ơ, tao biết gì đâu. Chỉ là câu hỏi thôi mà…

Yujin tỏ ra cô vô tội trong khi Jiwon trông như sắp mất kiểm soát, chỉ muốn vồ lấy Yujin mà đấm, mà đánh cho thỏa mãn cơn tức. Nếu không phải Wonyoung và Hyun Seo chạy sang hai bên để giữ cô lại còn Gaeul kéo Yujin ra xa, có lẽ điều đó đã xảy ra rồi.

Đến khi tâm tình của con mèo đang xù lông kia ổn định lại, trò chơi mới được tiếp tục. Vì Rei chưa hoàn thành thử thách vùa rồi nên cô sẽ phải thực hiện thử thách khác, đó là xoay vòng tròn mười lăm lần. Nhiệm vụ này không quá khó với Rei, có điều, sau khi hoàn thành, cô hơi chóng mặt, phải tựa lên vai Jiwon một chút.

Người chơi tiếp theo sẽ do chính Naoi Rei lựa chọn. Cô đảo mắt một lượt rồi đưa ra quyết định.

- Gaeul. Sự thật hay thử thách? Chọn đi

- Thử thách

Gaeul không có chút chần chừ nào khi trả lời. Đối với cô, thử thách thú vị hơn nhiều so với sự thật cho dù đôi khi chính cô cũng chật vật vì những tình huống “dở khóc dở cười” mà mấy thử thách này đem lại.

Rei mất một lúc để suy nghĩ, thậm chí còn tham khảo ý kiến từ “ban cố vấn” gồm Wonyoung, Hyun Seo và Jiwon.

- Được rồi. Gaeul, mày đăng một bài công khai lên mạng với dòng “Có nhu cầu tuyển người yêu, trai xinh gái đẹp nào cũng đồng ý” đi

- CÁI GÌ!?

Cả nhóm đều bất ngờ vì phản ứng vừa rồi không đến từ Gaeul mà đến từ người ngồi bên cạnh cô ấy, Ahn Yujin. Họ trố mắt ra, quay mặt về phía Yujin mà nhìn. Còn người kia thì mất một lúc để nhận ra hành động của bản thân hơi kì lạ rồi cúi mặt xuống. Có lẽ cô ấy đang ước căn phòng này có cái lỗ nào đó cho cô chui xuống.

- Chúng mày cứ coi như chưa có gì xảy ra đi…

- Mày không cần lo đâu Yujin. Tao chỉ bắt Gaeul đăng bài trong một giờ thôi rồi sẽ gỡ xuống

- Tao có lo đâu?

- Thế đứa nào vừa hét to nhất phòng vậy?

Hoàn toàn thất bại trong việc cãi nhau với Rei, Yujin hai tay ôm mặt, ngả người ra sàn, lăn từ bên trái sang bên phải. Trông cô lúc này không khác nào một con sâu dài đến 173cm. À, con sâu này còn đang đeo băng đô tai chó ở trên đầu nữa.

Yujin biết, đương nhiên Gaeul sẽ chẳng đồng ý với những lời tán tỉnh qua mạng đâu.

Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện có người nhìn thấy bài đăng của cô ấy rồi bình luận, cho dù là thật hay đùa, Yujin đã thấy bứt rứt tay chân rồi. Dù sao thì tài khoản của Gaeul cũng có khá nhiều học sinh trong trường theo dõi. Đăng công khai trong một giờ như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người thấy.

- Nghe mất giá quá bây ơi. Người ta sẽ tưởng tao vì ế sưng ế xỉa mà làm mấy trò này mất

Tuy than vãn như vậy nhưng thực chất Gaeul không có ý kiến nào với thử thách này. Cầm điện thoại lên, cô làm đúng những gì mà Rei nói rồi cho cả nhóm xem.

- Được rồi, để đó đi. Tí bọn mình xem có đứa nào bình luận không

- Cầu cho bố mẹ tao không thấy cái này. Nếu không, họ sẽ gọi điện cho tao lúc nửa đêm mất

- Bạn sợ à?

Gaeul gật đầu một cách chậm rãi. Cô không có ý kiến với thử thách này cũng đâu có nghĩa bố mẹ sẽ có suy nghĩ tương tự. Cả nhóm bò lăn ra cười.

- Không sao, cùng lắm thì giải thích tường tận mọi thứ cho bố mẹ mày hiểu là được

- Giờ mày chọn người đi, Gaeul

Ánh mắt quét qua mấy người còn lại, ngón tay Gaeul cuối cùng đưa ra, chỉ về phía Hyun Seo.

- Sự thật hay thử thách?

- Sự thật đi. Nãy giờ chúng mày toàn chọn thử thách rồi

- Hỏi nó cái gì bây giờ hả chúng mày?

- Tự nghĩ đi mày. Không thì hỏi mạng ý

Jiwon vừa nói vừa chỉ cho Gaeul một vài gợi ý trên mạng. Gaeul trầm ngâm suy nghĩ trong gần một phút. Cuối cùng, một câu hỏi được đặt ra cho Hyun Seo.

- Leeseo, ấn tượng của mày về tao vào ngày đầu tiên mày chuyển đến Dives là gì?

Hyun Seo nhìn thẳng vào mắt Gaeul còn bộ não cô đang dốc sức đào lại những kí ức từ một năm trước, khi cô là học sinh mới chuyển trường. Cô nhắm mắt lại một lúc để dễ hồi tưởng hơn.

- Không tính Jiwon quen tao từ trước thì mày là đứa đầu tiên chủ động bắt chuyện với tao…

Dừng một lúc, Hyun Seo chờ kí ức thành công quay về tâm trí cô rồi mới nói tiếp:

- Thú thật…ban đầu nhìn mày, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tao là: “Có đứa thấp hơn mình kìa”

- Mày nói gì cơ? Lee Hyun Seo!!! Sao mày lại nghĩ như thế về tao hả!!!? Biết thế lúc đấy tao không thèm bắt chuyện với mày!!!

Gaeul nổi trận lôi đình, lao đến chỗ Hyun Seo, chộp lấy vai cô rồi lắc mạnh như vũ bão.

Mấy người trong lớp thường truyền tai nhau một câu: “Kim Gaeul có tất cả ngoại trừ chiều cao”. Thực ra câu này không hoàn toàn đúng bởi so với các học sinh nữ khác, Gaeul vẫn sở hữu chiều cao trên trung bình.

Tuy nhiên, xui xẻo cho vị lớp trưởng của 12a6 này khi mà nhóm bạn của Gaeul toàn “người khổng lồ”, tiêu biểu là bạn từ thuở nhỏ của cô, Ahn Yujin và thần tượng của cả trường, Jang Wonyoung.

Ngày trước, khi Gaeul và Yujin đi chung, người ngoài sẽ nghĩ đây là hai chị em. Hiện tại, mỗi lần cả nhóm đi cùng nhau, người ngoài nếu không biết sẽ nghĩ Gaeul là em của một trong năm người còn lại.

- A!!! Chúng mày cứu tao!!!

Tay chân Hyun Seo vung loạn xạ, cầu cứu sự giúp đỡ từ những người còn lại. Cả nhóm hợp lực giải thoát cho cô. Wonyoung ôm lấy Hyun Seo, ngăn cách cô ấy khỏi Gaeul. Trong khi đó, Yujin vòng tay quanh con sóc nhỏ đang nổi điên muốn cắn người kia từ đằng sau.

Rei và Jiwon phối hợp cùng Yujin, người bê chân trái, người bê chân phải của Gaeul. Trông Gaeul lúc này không khác nào một bao tải bị ba người vác đi.

- Bây ơi bình tĩnh lại. Mày hỏi như nào thì Leeseo trả lời như thế thôi mà

- Lạy chúa, chắc có thế lực nào nhập vào người Gaeul thì nó mới nổi điên thế này

- Thế lực cái gì, có mà nhân cách thứ hai của nó ý


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC