Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Ê Oikawa, gọi tớ lên đây giữa trưa nắng chỉ để lông ba lông bông là tớ giết cậu"
Mang theo sự hậm hực mà thời tiết nắng gắt trao cho lên điểm hẹn là sân thượng, Iwaizumi không mấy thân thiện mà mở lời. Đoạn bắt đầu nghĩ vài đường quyền để tẩn Oikawa nếu cậu ta lôi ra mớ lí do ngu xuẩn cũ kỹ.

Nhưng đáp lại vì vọng của Iwaizumi, cậu trai tóc nâu vừa được xướng tên chỉ đứng đó, hơi tựa người vào lan can, nhìn đăm đăm vào anh không rời.

Chẳng còn ánh mắt tinh quái như những ngày trước, gương mặt cậu đượm buồn, đâu đó phảng phất sự chán nản, bất an.

Biểu hiện của Oikawa làm Iwaizumi hơi khó hiểu, mạch suy nghĩ dần bị cắt đứt hẳn, hiện giờ chỉ dồn hết sự chú ý vào người con trai trước mặt.
Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau, khoảng không gian tĩnh lặng hiếm có giữa hai người xuất hiện.

Iwaizumi chưa bao giờ quen một Oikawa khiêm nhường đến thế, ranh giới giữa bất ngờ và khó chịu dần dà bị rút ngắn. Vừa định cất tiếng phá tan khối không khí ngột ngạt thì Oikawa cũng chịu mở lời trước :
"-Xin lỗi vì sự đường đột nhé,Iwa-chan."
Cậu ta cố gắng vặn vẹo vẽ ra nụ cười thương hiệu của mọi hôm, chẳng may là do gượng ép nên méo mó khó coi kinh khủng.
"-Tớ có vài chuyện riêng cần nói với cậu nên đã cố tình chọn chỗ vắng người này, nắng hơi gắt nhưng sẽ nhanh thôi, Iwa-chan chịu khó chút nhé."

"-Có gì thì nói nhanh." Iwaizumi hơi đanh mặt "-Sắp vào học tiết chiều rồi."

Oikawa nhẹ giọng tiếp lời :
"-Không có gì nhiều lắm đâu, chỉ là dạo này tớ cảm thấy khá là kỳ lạ."

Nói xong, Oikawa hơi ngoảnh đầu đi,tránh ánh mắt của đối phương.
"-Mỗi đêm trở lại đây,những suy nghĩ về các hành động trong quá khứ của tớ cứ chậm rãi quay về, chỉ gần đây thôi, tớ mới vỡ lẽ ra rằng những việc tớ đã làm, sớm muộn đều mang lại khổ hạnh, phiền toái cho người xung quanh..."
"-Nhất là cậu...Iwa-chan."

Nghe thấy tên mình được vang lên trong câu chuyện, Iwaizumi hẳn không thể kìm được sự ngạc nhiên. Đoạn, vẫn im lặng lắng nghe phần sau.

"-Và mỗi lần thoát khỏi cơn ác mộng ấy, cái mong muốn cấu xé bản thân của tớ lại nổi dậy thật mãnh liệt biết bao."
"-Thật trớ trêu nhỉ, chính lối suy nghĩ đó khiến tớ chẳng còn can đảm để nhìn lại chính bản thân mình, tớ căm hận, kinh hãi nó."

"-Nhưng bây giờ tớ sẽ an toàn mà đúng không?"

"...Iwa-chan luôn bảo vệ tớ mà"
"-Từ tận thuở còn thơ, mọi vấn đề tớ gây vạ, cậu đều ở sau lưng âm thầm giải quyết giúp."

"-Tớ biết, tớ là tên vô dụng yếu đuối lúc nào cũng bám theo cậu."
"-Nhưng chỉ lần này nữa thôi, xin cậu đấy Iwa-chan, giúp tớ thoát khỏi mớ bòng bong này như mọi khi cậu vẫn làm đi."

"Tớ...chỉ tin tưởng được mỗi cậu thôi."

Giọng nói của Oikawa ngày càng có phần gấp gáp, mặt cau lại, nụ cười cũng tắt lịm theo từng câu chữ. Chú ý cũng sẽ thấy hai nắm đấm đã ướt đẫm mồ hôi.

Mọi biểu cảm chân thực mà Oikawa thể hiện làm Iwaizumi cứng người ít lâu. Phần vì chưa thể thật sự thấu hết, phần vì thứ cảm giác mách bảo- đây không đơn giản là một trò chơi khăm.

Sàng lọc lại mớ thông tin vừa tiếp nhận, Iwaizumi cảm thấy rõ ràng bản thân đang dần đi vào thế khó, không khí xung quanh như nặng lên vài kí, cả ánh nẳng đỉnh điểm gắt gao của một ngày nhắm thẳng vào phía sau đầu anh, làm cho việc hô hấp trở nên khó khăn đột ngột.
Nhìn trộm lên gương mặt của người đối diện, Iwaizumi lại thêm phần khó xử. Ánh mắt gợi lên sự mong chờ tuyệt vọng của Oikawa như xoáy sâu vào tận tâm can anh. Hai bàn tay to lớn tự ý đan vào, miết mạnh các ngón tay chai sần của nhau.

"-Oikawa..tớ..." đoạn kéo theo tiếng thở dài thườn thượt.

Xong, anh hít một hơi sâu :
"-Tớ chắc không giúp được gì đâu."

"-Cậu cũng biết mà, tớ chưa bao giờ giỏi trong việc nắm bắt người khác."

"-Kiếm một ai đó biết thấu hiểu sẽ là quyết định thông minh hơn."

"-Oikawa,cậu..."

Đang nói bỗng im bặt. Chẳng biết do Iwaizumi tự nhận thức được những lời cộc cằn của mình, hay vô tình nét mặt sững sờ của Oikawa đã ngăn anh lại.

Mặt cậu tái đi hẳn, mắt trợn mở to như không thể tin nổi những gì bản thân vừa nghe. Thêm một chút nước mắt, chửi rủa là có công thức phim tình cảm giờ vàng hoàn hảo. Nhưng thay vào đó,tình huống chỉ cho ta một khoảng trống im lặng đáng sốt sắng.

Ngỡ rằng Oikawa sẽ mất bình tĩnh sau những lời khó nghe đó, nhưng xem ra Iwaizumi mới là người căng thẳng nhất.
"-Câu lạc bộ, có lẽ bắt đầu sinh hoạt rồi...tớ nên đi trước."

Khác xa với mọi hôm, chất giọng khàn được đánh giá là đàn ông hàng thật giá thật của Iwazumi, mang sự gấp gáp, run nhẹ.
Cố nán lại trong sự sốt ruột, anh chờ câu phản hồi của người đứng trước mặt.
Về phần Oikawa, môi cậu hơi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn cười trừ hết sức miễn cưỡng, nói :

"-Vậy Iwa-chan...đi trước nhé."

Chẳng biết anh có chờ câu đó hay không, nhưng khi thanh âm vừa dứt, Iwaizumi đã bỏ đi thật nhanh, chẳng một chút lưu luyến với mảnh sân thượng in đậm bóng một người con trai.

Từng bước nhanh xuống cầu thang. Người Iwaizumi nhễ nhại mồ hôi, chỉ e rằng-sức nóng của mặt trời hôm ấy có vẻ không phải là nguyên nhân.
———————————————————————————
Chiều hôm đó thật ảm đạm. Tiết này rồi đến tiết kia như kéo dài mãi. Iwaizumi không tập trung nổi, song anh không muốn thừa nhận là do nghĩ về những lời hồi trưa.

Tiếng chuông reo cuối cùng kêu lên,kết thúc thêm một ngày học. Theo thói quen mỗi ngày, Iwaizumi lùa mình giữa hành lang đông người, bước đến lớp của Oikawa.
Có lẽ do lúc nào hai người cũng như hình với bóng nên một vài cô bạn cùng lớp của cậu ta nhớ luôn mặt anh.
"-Cậu Hajime đến kiếm Oikawa à?"

"-Tooru xin về sớm từ trưa do mệt rồi."

Hẳn rồi, Iwaizumi nhẩm thầm, tên ngốc đó đứng cả buổi dưới nắng. Cứ coi phát bệnh là một trong những khả năng có thể xảy ra nhật đi.

Cố gắng không nghĩ nhiều về Oikawa. Iwaizumi tự bước đi trên con đường quen thuộc một mình, tất nhiên có thể lôi vài thằng đồng chí cùng lớp hay câu lạc bộ về chung vài đoạn, nhưng anh chẳng có tâm trạng. Người ta hay nói, những lúc trạng thái cảm xúc ngổn ngang thì ta cứ muốn ở một mình vậy đấy.

Thôi, dù sao cũng chỉ là một hai đoạn đường, chẳng đáng để kéo người theo. Suy cho cùng, trên lối về này chỉ có duy nhất một người toàn tâm toàn ý đi cùng anh.

Trời đã hơi chập choạng tối lúc Iwaizumi đút chìa vào ổ, tiện đưa mắt nhìn sang tầng hai của nhà đối diện. Chiếc màn cửa sổ mỏng không che nổi đèn phòng ngủ sáng trưng của Oikawa. Thấy vậy, phần nào trong người Iwaizumi nhẹ nhõm hẳn, sau khi tự trách cứ bản thân vì lo lắng không đâu, anh vặn khoá, bước vào nhà anh.
———————————————————————————
Tối hôm ấy, mọi chuyện diễn ra thật bình thường.

Anh vẫn ăn cơm do người mẹ thân yêu nấu, vẫn tắm rửa, vẫn vật lộn với mớ bài tập được giao.

Thứ duy nhất làm đêm đó khác biệt, có lẽ là hình ảnh về Oikawa cứ vô thức hiện hữu trong không trung. Không đủ minh bạch, nhưng đủ để gợi nhớ và khiến anh ngẫm nghĩ.

Nằm ngửa trên chiếc giường đơn, những gì Oikawa nói lại một lần nữa chạy ngang qua đầu Iwaizumi. Hẳn vì chẳng còn tia nắng oi bức nào, chẳng còn thứ không khí ngột ngạt khó tả hay ánh mắt đầy sững sốt dấy lên sự tuyệt vọng của cậu ta. Cuối cùng Iwaizumi thành công tự khích lệ bản thân rằng những câu chữ mà Oikawa nói ra, đơn giản là kết quả của một vài lý do cá nhân nào đó, hay thậm chí việc cậu ta say nắng nói sảng là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Cố gắng tận hưởng cảm giác thư thái giả tạo này. Iwaizumi nhắm hai mắt. Mong chờ giấc ngủ ngon tự tìm đến.

"Chỉ lần này thôi."

"Xin cậu đấy,Iwa-chan"

"Tớ...chỉ tin tưởng được mỗi cậu thôi"
...
..
.
———————————————————————————
Tiếng chuông reo inh ỏi thay còi báo thức gọi Iwaizumi dậy giữa đêm đen. Cơn đau đầu kéo đến ngay lập tức, trước cả khi kịp nhận ra tiếng bàn tán huyên náo ở dưới nhà. Tò mò suy đoán ra câu chuyện là một hành động vô bổ, đáng lẽ anh sẽ bịt thật chặt hai tai, cố gắng kéo chân giấc ngủ lại

...Ấy vậy mà thứ cảm giác được gọi là bất an bắt đầu xâm chiếm lồng ngực anh, lôi kéo Iwaizumi đứng dậy,từng bước một xuống nhà. Càng đến gần cửa, càng nhìn rõ thứ ánh sáng đỏ choé đay mắt. Cửa nhà quen thuộc mở ra, ta mới nhận thấy rõ ràng tiếng ồn và động tĩnh là từ đâu.
Một chiếc xe cứu thương mà anh chẳng có thời gian để tâm vào tên của bệnh viện nó thuộc về, một vài người đứng xung quanh chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ.

Tất cả xảy ra trước nhà Oikawa.

Càng tiến đến gần thì trái tim càng vô thức đập nhanh hơn và mạnh hơn mỗi nhịp. Đến cả cha mẹ anh cũng đứng đầy đủ, rốt cuộc anh đã ngủ say đến cỡ nào chứ?
Cố chống lại sự ồn ào xung quanh, Iwaizumi gần như nín thở, hét lớn về phía cha mẹ hỏi có chuyện gì.

Giọng nói run run của mẹ anh như muỗi kêu giữa đống tạp âm, cớ hà sao anh lại nghe rõ từng từ một. Cảm tưởng như tim đã thật sự lỡ một nhịp.

"-Oi...Oikawa cắt tay trong nhà tắm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net