Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa đã từng đến một cả cánh từng đầy hoa

...

Từng kí ức mập mờ trong tâm trí, với những cánh hoa chắp vá từng kỉ niệm....

Hình ảnh của một cậu con trai nhỏ nhắn, tay cầm vợt bắt côn trùng, tay kia nắm tay anh đưa tới nơi ấy....

Cậu con trai ấy cười thật tươi...

Từng bước chân nhỏ bé len qua từng cái cây to lớn của một khu rừng, với sự vội vã làm Oikwa xém ngã mấy lần..

"Đến rồi đó"

Lúc đó Oikawa đã ngạc nhiên hết mức. Một cánh rừng hoa....

Cẩm tú cầu tím, chúng thật đẹp....

"Cậu nhìn thật hợp với chúng đấy, Toouru!"

...

"Cậu ấy là ai nhỉ??"

Ngồi bên cạnh cửa sổ phòng bệnh, Oikawa nhìn giàn hoa cẩm tú được trồng ở khuôn viên bệnh viện, kí ức mập mờ về một tuổi thơ được ai đó đưa tới cả cánh rừng cẩm tú

Anh không nhớ cậu trai đó là ai, chỉ nhớ cậu ấy cười thật đẹp, thật tươi, và câu nói đó đã làm tim một đứa trẻ 8 tuổi lần đầu cảm thấy kì lạ trong đời

Rung động.....

.....

Oikawa từng nhớ, anh cũng đã được một ai đó đưa tới một nơi chứa đầy cẩm tú. Hôm đó trời mưa, lất phất và buồn, như cẩm tú màu tím của nơi đó vậy

Lại là cậu con trai đó, cười thật nhẹ khi thấy vẻ ngạc nhiên của Oikawa khi thấy những bông hoa xinh đẹp

"Cậu thật xinh đẹp, như những bông hoa cẩm tú đó vậy"

Câu nói đó làm anh đỏ mặt

Rồi sau đó.......

Oikawa không nhớ rõ, chỉ thấy ánh mắt mình nhòe đi, những cánh hoa cẩm tú màu tím lẫn máu bao quanh tầm nhìn của anh

.....

Anh không nhớ bất cứ thứ gì cả

Nhưng, kí ức về những lần được đưa tới một nơi đầy rẫy cẩm tú, với một người con trai là thứ luôn hiện ra trong đầu Oikawa, mỗi khi anh nhìn thấy vườn hoa ở khuôn viên bệnh viện

"Cậu ấy tên là gì nhỉ?"

Oi luôn thắc mắc về người con trai ấy nhưng...

"Iw??"

Anh chỉ nhớ hai chữ ấy

....

"Tại sao mình lại thích cẩm tú nhỉ?"

Oikawa rất thích hoa cẩm tú cầu, nhưng anh không nhớ vì sao mình thích chúng

Nhìn vào nó, anh nhớ tới một nụ cười. Có lúc nụ cười ấy thật rạng rỡ, có lúc nó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhưng đủ làm anh đỏ mặt và loạn nhịp khi ấy

Cẩm tú làm anh nhớ tới một người, luôn khen anh khi đưa anh tới rừng hoa

"Cậu thật đẹp khi ở cạnh cẩm tú cầu đó, Toouru!"

"Thật xinh đẹp, như đóa hoa kia vậy"

"Cậu là người đẹp nhất trong số những người tôi từng biết"

"..."

"..."

"Tôi yêu em, từ rất lâu rồi, Trasykawa!!"

Vừa nhớ tới câu nói đó, trái tim của Oikawa như ngừng đập

Rồi bỗng nhiên nó đập thật mạnh, tới mức mặt anh xám đi

Phổi của Oikawa như thắt lại, anh thấy khó thở. Có cái gì đó trồi lên làm anh sặc sụa, cố ho ra để giải tỏa cái cảm giác khó chịu đó

"Cẩm tú cầu..... sao???"

Từng cánh hoa màu tím rơi lả tả ra từ miệng anh, xen lẫn chút máu

Cái gì đây???

Vừa nhớ tới nó là anh lại ho ra cẩm tú???

....

Giấc mộng an lành về hoa cẩm tú.....

Màu tím đượm buồn...

Mưa rơi phảng phất......

Thật đẹp a.....

Một giấc mơ thật đẹp.........

"Trasykawa, cậu còn định nằm ở đó đến bao giờ???"

.....

"Iw???"

"Iw..... là gì?"

..

"Iwa???"

"Iwa-chan???"

"Iwa-chan???"

...

"Là ai vậy??"

"Iwaizumi...."

....

"Hajime, đừng bỏ tớ"

"Hả?"

"Hajime..... là ai??"

....

"Hajime..... Iwaizumi..."

"Iwa-chan???"

"Iwa-chan là ai? Sao cái tên đó cứ hiện trong đầu tôi vậy??"

...

"Oikawa, boke!"

"Shitykawa, baka"

"Iwa.....chan??"

[...]

"Iwa...chan??"

Oikawa tỉnh dậy trong căn phòng trắng, miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó một cách vô thức..

"Iwa...chan?"

"Iwa-chan????"

....

Quanh Oikawa còn vương một vài cánh hoa cẩm tú

Chúng dính máu, một chút thôi...

"Iwa....chan??"

....

- Toouru, con tỉnh rồi. Mai con có thể về nhà

- Dạ

....

"Cậu có biết không, tớ thích cẩm tú đó"

"Tôi biết, cậu xinh đẹp như chúng vậy"

"A, Iwa-chan đang..... hmmm"

"Ngậm miệng lại đi thùng rác xinh đẹp"

"Uhmm, khó.... ahh.... thở..."

"Tôi yêu cậu, Oikawa!"

....

Iwaizumi đứng ngoài cửa phòng bệnh của Oikawa, tay nắm chặt trái tim, hàng lệ chảy dài

Anh ho từng đợt, hoa vương vãi khắp sàn đất

"Oikawa, đồ ngốc"

"Tôi yêu cậu"

....

Sáng mai Oikawa tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng

Cánh hoa cẩm tú đã mất tự khi nào
.....

Iwaizumi cũng vừa tỉnh, tại một nơi khác

Câu nói "Tôi yêu em, Oikawa!" biến mất từ lúc nào

Tan biến theo từng cánh hoa

.....

Iwaizumi - Hanahaki

Oikawa- Hanahaki

....

"Nhanh chân lên, Oikawa"

"Biết rồi mà, Iwa-chan"

...

END

...

Kết OE, khó hiểu lắm đúng không :v

Ai đoán đúng nội dung tớ tặng req này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net