Loved [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có một sự thật về Oikawa, là anh rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Anh luôn ẩn mình đằng sau chiếc mặt nạ mà mọi người trông thấy, bằng tất cả những nụ cười và điệu bộ hay ve vãn ấy. Anh rất giỏi ở những khoảng đó, đã thuần thục nó qua nhiều năm tập luyện.

Anh có thể tỏ ra mạnh mẽ khi thực chất những gì anh muốn chỉ là khóc òa lên. Anh tỏ ra vui vẻ, trưng ra một nụ cười toe toét, khi anh không vui. Anh tỏ ra tự tin, tự mãn và chua ngoa, khi anh cảm thấy bấp bênh. Anh ẩn mình đằng sau chiếc mặt nạ kiêu ngạo quá thể và vênh váo. Ẩn mình khỏi tất cả mọi người.

Khỏi tất cả ngoại trừ một người. Và là một người mà anh bộc lộ tất cả mọi thứ cho người đó. Là một người mà anh giao phó cuộc đời mình cho người đó, để có thể luôn bên cạnh người đó, là Iwaizumi Hajime.

Anh kể cho hắn nghe mọi thứ, bộc lộ mọi thứ cho hắn, và đó là con người thật của anh, một Oikawa thật sự chỉ khi ở trước mặt hắn.

Oikawa không hề tự tin như anh đã cho rằng như vậy. Thực tế thì, anh cảm thấy bất an. Rất nhiều. Những suy nghĩ này luôn quanh quẩn trong đầu anh. Cứ luôn như vậy. Nhưng không hề khi anh ở bên cạnh Iwaizumi. Iwa khiến anh cảm thấy vô tư và hạnh phúc và làm anh cảm thấy như anh được cần vậy.

Cho dù những người khác lúc nào cũng nhìn anh, luôn vây quanh anh, nhưng họ đều bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của anh. Bởi ngoại hình do anh ngụy tạo ra. Nhưng chưa bao giờ thật sự là anh. Chỉ có Iwaizumi Hajime mới thật sự biết đến Oikawa Tooru. Là một người đeo kính và thức xem những bộ phim viễn tưởng cả đêm. Là người luôn ca thán về những vì sao và mặt trăng và những hành tinh và chỉ đơn giản là cả vũ trụ

Và điều tuyệt vời nhất trong đó, là anh được chấp nhận. Anh cảm thấy hạnh phúc. Oikawa chưa bao giờ muốn che giấu điều gì khỏi Iwa. Anh luôn muốn được bên cạnh hắn. Nhưng đó lại là vấn đề. Anh nghĩ về Iwa càng nhiều, thì anh nhận ra rằng mình càng yêu con người ấy say đắm.

Và sau ngần ấy năm bị những xúc cảm ám lấy và khiến cho anh giữ khoảng cách với Iwaizumi, khiến cho anh cảm thấy sợ hắn và khiến cho anh phải che giấu cảm xúc của mình khỏi hắn bởi ý nghĩ rằng anh sẽ bị từ chối, rồi một ngày anh lỡ dại và nói ra tất cả.

Oikawa trở nên rất xấu hổ vào lúc đó, anh đặt tay mình lên miệng, với đôi mắt mở to trong kinh hoàng, gần như sẽ chạy khỏi nỗi sợ về lời hồi đáp ấy. Nhưng những gì Iwaizumi làm chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh và kéo anh lại trong khi hắn nở một nụ cười ấm áp và hai gò má Oikawa ngay lập tức được sưởi ấm khi hắn nói với anh rằng hắn cũng rất yêu anh.

Và giờ thì họ đang ở đây, sau vài năm, chỉ nằm lười biếng trên sofa và ôm ấp nhau trong khi đang xem một bộ phim kinh dị về người ngoài hành tinh. Sự thật thì, họ không hề xem phim. Họ chỉ đang tận hưởng cảm giác ở cùng nhau và vui vì họ ở bên cạnh nhau.

Và Oikawa không còn cảm thấy bất an nữa. Anh không còn phải khóc cho đến khi thiếp đi vào mỗi tối với nỗi ước aolo âu và thút thít cho đến khi đau họng nữa. Anh có thể là chính mình và cười thật to và cảm nhận niềm vui trong từng khoảnh khắc mà mình sống, bởi vì anh được bên cạnh Iwaizumi.

Anh cảm thấy rất thích thú vào mỗi sáng vì được thức dậy và nhìn thấy gương mặt của người đang ngủ ngay bên cạnh mình. Và anh yêu từng giây phút khi cùng thức giấc với người mà mình trân trọng và là người duy nhất có thể khiến cho anh cảm thấy như được yêu thương thật nhiều.

Và anh không cần phải sợ những xúc cảm của mình nữa, bởi vì, một lần nữa, anh lại được chấp nhận và mỗi khi anh nghĩ về nó, anh lại càng yêu Iwaizumi nhiều hơn.

Anh cảm nhận được những ngón tay dài và quen thuộc luồn vào tóc mình và anh rúc mình vào đó.

"Này, Iwa-chan?"

"Hửm?"

"Tớ yêu cậu."

"Tôi cũng yêu cậu, Oikawa." Và mặc dù hắn không mở mắt, Oikawa vẫn có thể nghe được nụ cười ấm áp ấy qua giọng nói của hắn.

"... Tớ cá là tớ yêu cậu nhiều hơn đấy."

"Vậy thì tôi yêu cậu hơn cả thế giới này."

"Dẻo miệng đấy Iwa-chan. Dẻo miệng thật." Oikawa khúc khích và nghiêng đầu để nhìn lên gương mặt đỏ ửng của Iwaizumi trong khi hắn vẫn đang cố gắng nghiến đôi chân mày lại với nhau. "Nhưng tớ sẽ làm được nhiều hơn thế nữa. Tớ yêu cậu, Iwaizumi Hajime, yêu cậu hơn cả dải ngân hà."

Và giờ thì họ đang ở đây, Oikawa đang ngồi trên đầu gối ở sofa, đối diện với Iwa. Iwaizumi ngồi bắt chéo chân và nhìn thẳng Oikawa khi họ đã cãi nhau để chứng tỏ rằng họ yêu đối phương nhiều hơn.

"Tôi yêu cậu nhiều hơn cả dải ngân hà và vũ trụ cộng lại."

"Ừ thì cậu biết gì không, Iwa-chan? Tớ yêu cậu hơn cả-" Oikawa bị cắt ngang bởi môi của Iwa khi hắn ép môi mình vào môi anh, khiến cho lời trả đũa còn dang dở của anh biến mất dần trong cổ họng.

Họ giữ như vậy trong một lúc lâu trước khi họ chậm rãi rời nhau ra và kề trán lại gần nhau, nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

"Cậu biết gì không, Oikawa?"

"Hửm?"

"Tôi yêu cậu nhiều hơn bất cứ từ ngữ nào có thể được nói ra."

Và ở giây phút này, Oikawa có thể cảm nhận được gò má anh ửng đỏ trong sự xấu hổ và mỉm cười đầy hạnh phúc trong khi anh vòng tay mình quanh cổ Iwaizumi và đem môi họ lại gần nhau lần nữa.

 Và Oikawa thật sự nghĩ rằng không hề có người nào đang sống, đã sống hay từng sống như một sự thật hiển nhiên, có thể khiến cho anh cảm thấy như mình được yêu thương nhiều bằng Iwaizumi Hajime.  



--- End ---






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net