#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc duy nhất anh không thấy những vết thương trên cơ thể em rỉ máu, là lúc em chơi bóng chuyền.

Anh không hiểu môn thể thao này có gì thú vị. Mọi người đuổi theo một quả bóng, cố gắng không để nó chạm đất ở phần sân của mình. Thể thao mà, dù có thể mệt đến nỗi ngã gục trên sân, song anh lại thấy em chưa bao giờ hào hứng tới vậy.

Không phải niềm vui hay nụ cười miễn cưỡng của em khi vết thương đang rỉ máu, đây là một niềm vui thực sự, và nó khiến anh rất đỗi ngạc nhiên.

Trong phút chốc thoáng trong anh là một chút ngưỡng mộ. Với những kẻ luôn thờ ơ với mọi thứ như anh, kiểu người nhiệt huyết như em đúng là một hình mẫu lý tưởng để hướng đến.

Anh vô tình bắt gặp em trong một trận đấu giao hữu giữa hai trường Đại học. Ngồi trên khán đài, anh không ngừng cảm thán, đội của em mạnh thật đấy, và không ngờ hạt nhân tấn công của đội lại là em.

Em chơi ở một vị trí được gọi là "chuyền hai", vị trí dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Không những thế, những cú giao bóng của em còn đầy uy lực. Khi ở trên sân, em trông có sức sống hơn rất nhiều, hoàn toàn khác một Oikawa Tooru thường ngày luôn cố nở nụ cười gượng gạo, đeo lên khuôn mặt chiếc mặt nạ hoàn mỹ nhằm che dấu vết thương sâu tận con tim.

Bỗng một cậu thiếu niên có mái tóc đen tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh. Đôi mắt cậu ta đẹp đẽ và sâu thẳm như màn đêm huyền bí, chăm chú dõi theo từng động tác của em trên sân tập. Nhưng điều anh thấy kì lạ là, những bông hoa của cậu ta đã không còn nở rộ. Chúng ngả màu xám tro, cánh hoa rơi lả tả trên nền đất. Rồi những vết thương của cậu, bật máu. Từng giọt từng giọt lặng lẽ rỉ ra, nhuộm đỏ những cánh hoa úa tàn.

Rốt cuộc cậu ấy... có còn yêu em không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net