Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Chaewon & Minju

"Chaewon unnie"

"Unnie ới ơi"

"UNNIE!!"

Minju tức giận hét lớn vì cái người kêu hoài không nghe kia

"Hãy im lặng trước khi chị mất hết sự bình tĩnh"

Nói rồi Chaewon lại tiếp tục tập trung vào cuốn sách mà không để ý đến con người đang nóng mặt thầm chửi mình

"Em mặc kệ chị . Hứ!!"

-Rầm-

Minju bỏ đi tắm và đóng cửa thật mạnh để dằn mặt Chaewon

"Lúc nói là trẻ con thì gân cổ lên mà cãi . Bộ nghĩ làm vậy là chị đây sợ cưng hả?"

Chaewon vừa lầm bầm suy nghĩ của mình vừa cất sách và đi ra ngoài

Lúc Chaewon đi ngang qua nhà bếp

"A Chaewon unnie chị có muốn ăn nhẹ cái gì đó trước khi đi làm không?"

Nako đang ngồi ăn cùng Hitomi và Yuri thì thấy Chaewon nên lên tiếng hỏi

Lúc này Chaewon vẫn đang mang vẻ mặt cau có nên khi nghe Nako hỏi thì Chaewon nhíu mắt và lườm về phía Nako

"Không ăn!"

Chaewon đi thẳng 1 mạch ra cửa mà chẳng nhìn lại để thấy vẻ mặt xanh ngắt của Nako

"M...mình...mình nói gì sai hả?"

"Cậu không nói gì sai cả nhưng thời điểm cậu nói là sai"

Yuri rất bình tĩnh nói và có vẻ như đang rất nhịn cười trước vẻ mặt của Nako

"Mới sáng sớm mà Minju chọc chị ấy quạo rồi"

Hitomi nói xong thì lắc đầu vài cái rồi tiếp tục phần ăn của mình

"Ây à mấy ngày nay cứ sao á . Hết Eunbi unnie với Hyewon unnie , Yujin với Wonyoung rồi giờ thì tới Chaewon unnie với Minju . Cứ phải có chuyện mới chịu cơ"

"Nó đang là trend hả hai cậu . Nếu vậy thì tụi mình cũng thử đi Hitomi cho đỡ bị lạc loài"

-Phụt-

"Nghe mắc cười thật Nako à . 2 cậu mà giận nhau được thì mình nghỉ làm người chăn vịt"

"Xì! Không nói với cậu nữa"

Nako dọn dĩa rồi đi làm mà không nói lời tạm biệt

"Và thế là cậu ấy đã giận cậu..."

"Trong vài tiếng"

Yuri nháy mắt 1 cái rồi cũng xách mông đi dọn dĩa

"Mình đi trước nha"

"Ừm"

Vài phút sau

Hitomi rửa dĩa cho cả 3 sau đó ra khỏi bếp thì đụng mặt Wonyoung

"Úi má ơi! Em làm gì ở đây vậy?"

"Hitomi unnie em hỏi chị 1 câu nhé!"

"Ừ"

"Chị có thấy em giống người hầu không?"

"Gì cơ?"

Hitomi ngơ ngác , Hitomi hỏi chấm với câu hỏi vừa rồi của Wonyoung. Cái gì mà giống người hầu , bộ ẻm định đi đóng phim có vai là người hầu hay đi làm người hầu à

"Em hỏi chị em có giống người hầu không?"

Wonyoung nghiêm mặt nhắc lại câu hỏi là Hitomi tự hỏi đây có phải Wonyoung thường ngày không?

"À...không"

"Đúng rồi. Em làm sao có thể giống người hầu được. Đúng không unnie"

Hitomi bằng với thể lực và tốc độ cực yếu và chậm của mình ngay lập tức chạy khỏi nhà

(Không ổn rồi Hitomi ơi. Cái nhà này điên hết rồi , mày cần rời khỏi nơi đó ngay)

"Ủa? Hitomi unnie làm sao vậy?"

Wonyoung gãi đầu rồi cũng ra khỏi nhà để đi học

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-Cạch-

"Unnie , chúng ta cần nói chuyện"

Minju giọng nghiêm túc nhìn thẳng mặt Chaewon mà nói

"Không . Chị mệt rồi , chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai với lại cũng 10 giờ rồi"

"Em nói chúng ta cần nói chuyện!"

Chaewon định bụng sẽ từ chối thẳng thừng nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Minju làm Chaewon có cảm giác mình phải nghe Minju nói

"Chậc. Em có thể đợi chị tắm xong"

Minju gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chaewon

(Con bé sáng giờ sao á ta)

30 phút sau

-Cạch-

"Nói gì nói lẹ đi để chị còn đi ngủ"

"Em cần lời giải thích cho thái độ từ sáng đến giờ của chị"

"Chị có làm sao đâu"

"Có phải vì vụ em lớn tiếng với chị vào ngày hôm kia phải không? Cả ngày hôm đó em bận việc nên không thể nói chuyện với chị , cho đến hôm nay thì chị lại tỏ cái thái độ đó với em. Em với chị đang ở chung 1 phòng và vì là bạn cùng phòng nên chị có vấn đề gì cứ nói cứ mắng em chứ chị cứ tỏ thái độ xa cách đó sẽ khiến chúng ta không còn thoải mái như trước"

Minju bày tỏ lòng mình mong rằng Chaewon sẽ hiểu

"Chị nói rồi , chị không giận không trách gì em cả nên chúng ta kết thúc câu chuyện tại đây"

Chaewon nói xong thì leo thẳng lên giường và đi ngủ

"Unnie!! Em chưa nói xong"

"Im!!"

"Chị phải nghe em nói xong rồi mới được ngủ!"

Minju tung chăn ra rồi đấm đá lên người Chaewon

"Yahhhh!!!"

Chaewon tức giận ngồi bật dậy đẩy Minju ra nhưng do lực mạnh nên đã vô tình đẩy Minju ngã xuống đất và vô tình trán Minju đập vào cạnh bàn kế bên giường. Máu từ trán Minju bắt đầu chảy thành 1 đường dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Minju. Mắt Minju bắt đầu hoa lên và ngất đi

"Minju!"

Chaewon vội đỡ Minju lên để xem xét tình hình

"Này Minju em mau tỉnh lại đi. Chị xin lỗi"

Lay mãi mà Minju không dậy nên Chaewon nhanh chóng bế Minju lên rồi tung cửa để chạy ra xe

"Minju em đừng có chuyện gì đó , chọ sẽ đưa em đến bệnh viện"

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tại bệnh viện

"Chị thật không biết nói sao với em luôn đó Chaewon!"

Eunbi tức giận mắng Chaewon

"Em không cố ý"

"Giờ em có nói gì cũng không thay đổi việc Minju đang nằm trong phòng cấp cứu"

Hyewon nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào phòng cấp với cặp chân mày hơi nhíu lại

"Đúng vậy , em tốt nhất không nên nói gì"

"Cả chị nữa , đây là bệnh viện nên hãy giữ im lặng đi"

"Em..."

-Cạch-

"3 người là người nhà của bệnh nhân đúng không?"

"Đúng vậy. Em ấy vẫn ổn đúng không ạ!?"

Chaewon kích động hỏi bác sĩ

"Người nhà bình tĩnh , bệnh nhân không có vấn đề gì , nhớ đừng để bệnh nhân vận động mạnh hay kích động sẽ tác động đến vết thương"

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ "

Chaewon cúi đầu cảm ơn bác sĩ

"Không có gì , đây là công việc của chúng tôi , người nhà bây giờ có thể vào với bệnh nhân"

Bác sĩ gật đầu với cả 3 rồi rời đi ngay lập tức

Sau khi bác sĩ rời đi thì Chaewon lập tức chạy lại mở cửa để vào thăm Minju

-Bộp-

1 chiếc gối bây thẳng vào mặt Chaewon khi Chaewon vừa mở cửa và vẫn chưa kịp nói gì

"Chị đi ra ngoài! Em không muốn gặp chị!"

"Minju..."

"ĐI!"

"Em đừng kích động , chị sẽ đi ngay"

"Em về nhà đi , tụi chị sẽ làm dịu em ấy và cho em ấy xuất viện"

Hyewon vỗ vai Chaewon vài cái an ủi rồi bước vào trong

Chaewon lặng lẽ đóng cửa rồi lủi thủi ra về với cảm xúc buồn thẳm và hối lỗi về hành động của mình

Trong phòng bệnh

"Thấy em diễn đạt không?"

"Xuất sắc em ơi! Lúc nãy chị còn tưởng em tức giận thật"

Eunbi dơ ngón tay cái lên rồi xoa nhẹ đầu Minju

"May mà unnie nhắn cho em trước khi chị ấy vào đó"

"Con bé này cục súc thì chỉ có dùng cục súc mới thắng được thôi. Bây giờ về nhà em cứ cục súc y chang nó cho chị , nó làm em quạo thì xúc luôn"

Hyewon nói thì nhướn mày tự hào vì ý tưởng "đụng là trụng" của mình

"Con bé không giống em đâu đồ giang hồ , đi ra ngoài làm giấy xuất viện nhanh lên"

"Minju ở đây nên em nhịn chị"

Hyewon nói xong thì bỏ ra ngoài

"Em đi được không hay để chị cõng"

"Không sao ạ. Em đang rất phấn khích để trả thù Chaewon unnie nên năng lượng rất nhiều"

"Về thôi"

Cả 2 cùng ra khỏi phòng rồi chớ Hyewon làm xong giấy xuất viện sau đó thì cả 3 lái xe trở về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net