Yena trong mắt của tôi trân quý lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yena, người con gái bất hạnh sinh ra với căn bệnh ung thư bạch huyết, ngay từ khi còn nhỏ xíu đã phải tranh đấu với tử thần hàng trăm hàng nghìn lần để giành giật lại quyền được sống cho chính bản thân.

Yena, đứa trẻ bị chính các bác sĩ điều trị khuyên là nên từ bỏ nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng từng ngày chỉ nhờ vào sự yêu thương và hy sinh của hai bậc phụ mẫu sinh thành. Đứa trẻ ấy đã kiên cường bám trụ với cuộc đời bằng số tiền ít ỏi dựa vào công sức bán cơm cuộn bên lòng lề đường của ba mẹ khi kinh tế của nhà họ Choi tuột dốc không phanh.

Vẫn là Yena, người luôn hâm mộ và mong ước được tiếp bước anh mình để trở thành một idol nổi tiếng, cô bé ấy đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức, cả nước mắt lẫn máu tươi trên sàn tập và phải chịu đựng sự hà khắc tột đỉnh đến từ một chương trình sống còn do Mnet tạo nên...

Liệu có ai thấu hiểu và đồng cảm cho bằng hết những nỗi lòng của người con gái kiên cường ấy khi đã luôn luôn cố gắng đấu tranh tư tưởng với chính ba mẹ ruột và anh trai của mình để được tự do vẫy vùng trên sân khấu mà cô vẫn luôn hằng ước mong? Nhất là khi tấm gương đi trước của người anh trai vẫn còn đang không ngừng ám ảnh lấy tâm trí của cả gia đình, tạo ra muôn vàn lằn ranh cản ngăn và phản đối, vậy mà Yena vẫn vượt qua toàn bộ để chạm tay được vào ước mơ...

Yena còn là một cô gái cầu tiến, người không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân, là một vocal nhưng vẫn cố gắng cân luôn mảng rap mỗi khi nhóm cần, thậm chí nỗ lực hết mình để trở thành một người xứng đáng góp mặt trong dance-line...

Yena có thể không hoàn hảo, em ấy vẫn còn khiếm khuyết ở rất nhiều mặt nhưng điều đáng trân trọng thực sự ở em là em luôn luôn biết phấn đấu vươn lên khỏi những khó khăn, thử thách đang không ngừng bủa vây bằng chính sức lực của mình, là một người con gái mạnh mẽ tự ngã rồi tự mình biết cách đứng lên.

Em ấy không đáng bị gọi là idol ung thư này nọ, càng không nên bị xem như một trò đùa để cả đám không biết gì bay vào chỉ trỏ cười cợt như thể một món hàng thừa thãi bị vứt đi.

Làm như thế thật sự là độc ác lắm... Với tụi vô nhân tính như thế này thì đúng là ngòi bút sắc sảo cỡ nào cũng đành phải bất lực chịu thua mà thôi...

Quả thật là rất shock khi phải chứng kiến những thành quả cố gắng của em bị bọn chúng đem ra làm trò đùa... Từ khi nào con người sống xung quanh chúng ta lại trở nên vô cảm và đáng sợ đến nhường này vậy? Khi mà chúng sẵn sàng chà đạp không thương tiếc lên danh dự, nhân phẩm, sự nỗ lực của những người thậm chí còn chưa từng gặp mặt một lần chỉ để nâng cao cái tôi thiển cận đầy những vết gạch xóa của mình lên tới tận mây xanh?

Hôm nay đáng lẽ là phải trend hashtag Happy Yulyen Day nhưng quả thật mình không còn tâm trạng nữa...

Mệt mỏi lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net