«sakumin» cô chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minju, ta muốn ăn quả cam ở trên kia!"

Sakura nhìn thấy quả cam căn mọng ở tít trên cao kia, liền háo hức kéo áo của cô người hầu bên cạnh mà nói. Minju nhìn theo hướng mà bàn tay kia chỉ, khẽ nuốt ực một cái, trái cam kia là thực sự rất cao nga, muốn hái được e rằng rất khó.

"Cô chủ...nó cao quá..."

"Hả? Nhưng mà ta muốn nó... Thôi vậy..."

Sakura cúi gầm mặt, giọng nói nghe rõ sự buồn bã xen lẫn thất vọng. Và Minju thực sự không muốn thấy cô chủ của mình như vậy, miệng lắp bắp nói:

"C-cô chủ, để t-tôi!!"

"Có được không? Lỡ ngươi té thì phải làm sao?" - Sakura từ buồn bã chuyển sang lo lắng nhìn Minju, cô không muốn chỉ vì lợi ích cá nhân của mình mà làm liên lụy đến người khác.

"Không sao, chỉ cần cô chủ vui là được rồi." - Minju cười hiền nhìn người lớn hơn bên cạnh. Sau đó đi vào nhà rồi đem ra cái thang bắt lên cây và leo lên. Sakura từ dưới nhìn lên, run rẫy giữ lấy cái thang.

Minju cố gắng với lấy trái cam. Mồ hôi nhuễ nhại trên trán của em. Cuối cùng thì trái cam cũng đã nằm trong tay của em, nhưng bây giờ mọi chuyện mới trở nên khó khăn hơn. Minju cẩn thận bước nhẹ từng bước chân xuống thang. Nhưng bắt chân xuống thì thật sự rất khó, được nửa thang, Minju bỗng trật chân té nhào xuống đất, hai tay vẫn chung thủy ôm chặt lấy trái cam. Đập mạnh lưng xuống đất, Minju không còn sức liền ngất xỉu đi, và trái cam thì chẳng có lấy một vết xướt. Sakura hoảng sợ ôm lấy thân thể đầy vết thương kia, hình như tay còn chảy máu nữa. Cô gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem:

"Mọi người ơi, có ai không? Giúp em với, Minju bị sao rồi, không tỉnh dậy nữa!"

Các chị làm khác hoảng hốt chạy ra, ôm lấy Minju đưa đi cấp cứu, Sakura đằng sau gào thét nằng nặc đòi theo, bác quản gia cũng hết cách đành đưa Sakura đến bệnh viện. Cô nhớ rõ, ngày hôm đó áo của chị Chaeyeon vì ôm Minju mà lem luốc bùn đất, máu từ tay của em chảy ra dính hết cả vào áo của chị làm nó bê bết một màu đỏ nổi bần bật rất đáng sợ. Khoảng thời gian ấy thực sự rất kinh hoàng đối với Sakura, Minju nằm bất động trên giường, cả tay và chân đều phải bó bột trông rất thương tâm.

Cũng từ đó, Sakura ghét ăn trái cây hẳn đi, đặc biệt là cam. Cô còn nhất quyết không cho Minju làm những việc mạo hiểm vì cô nữa. Năm ấy, Sakura 13 tuổi và Minju thì 12.

Không phải là tớ không biết đâu nha, vì để mạch truyện dễ dàng nên tớ mới phải đổi tuổi của nhân vật =)

===

Thắm thoát đã 5 năm trôi qua, Sakura lớn lên thật xinh đẹp. Dáng người cao mảnh khảnh, thần sắc mĩ miều chẳng có lấy một chổ chê. Kết quả học tập của cô cũng thật giỏi nha, năm nào cũng đứng nhất khối, chính là kiểu người con nhà người ta trong truyền thuyết. Không biết có động lực gì không mà từ một cô bé yếu đuối, Sakura đã nổ lực tập luyện khiến cho mình trở thành một con người năng động, tay chân nhanh nhẹn và thành tích thể dục thì cũng chẳng cần bàn cãi.

Minju, em người hầu to cao hơn cô một cái đầu năm nào, giờ đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, chỉ có điều chiều cao của Minju hầu như không thay đổi, luôn luôn chỉ nằm ở mức 1m55, còn cô chủ thì đã hơn m6. Minju cảm thấy thật buồn nha... Thành tích học tập của em cũng không có gì quá nổi bật, đủ điểm để lên lớp. Em lúc nào cũng canh cánh đi bên cạnh Sakura để bảo vệ (?) cho cô, thành ra có kha khá người ghét, cơ bản vì họ ghen tỵ em được ở gần thần tượng của họ thôi.

"Cô chủ ơi, tới giờ học rồi."

Minju bẽn lẽn mở cửa ra, bước vào phòng của Sakura và lay cô dậy. Nhiệm vụ của em vào mỗi buổi sáng luôn là đánh thức cô chủ khỏi giấc ngủ mà. Sakura khẽ cựa mình, chầm chậm mở mắt rồi ngồi dậy. Minju kéo đôi dép bông ở đằng xa lại để cô có thể dễ dàng xỏ chân vào hơn. Sakura ôn nhu mỉm cười nói cảm ơn bằng chất giọng còn ngái ngủ của mình, sau đó đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Em ở bên ngoài đã chuẩn bị tươm tất từ đồng phục đến caravat cho cô rồi bước ra ngoài đợi.

Có rất nhiều người làm ghen tỵ với Minju bởi em cũng giống như họ, đều là chức người hầu thấp hèn nhưng em lại được ông bà chủ cưng chiều, được cô chủ đối xử ôn nhu, gọi em là con út của cái nhà này cũng được ấy chứ. Chuyện, Sakura ngoài bố mẹ ra chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với duy nhất một người - Kim Minju.

Hai người vẫn như thường ngày, đi chung xe, cười đùa với nhau, sau đó cùng nhau đến lớp với những con mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị. Sakura là hội trưởng hội học sinh nên cứ đến giờ giải lao là biến đâu mất hút. Minju đang xếp lại một số cuốn vở thì từ đâu bay đến một cây bút đập vào đầu em. Minju khó hiểu ngước mắt lên và nhận ngay những cái lườm cảnh báo. Cô gái vừa ném cây bút lớn giọng:

"Ê cái con bám đuôi kia, biến ra khỏi Sakura unnie nhanh liền đi, chướng mắt thấy sợ!"

"A..Tớ...Chuyện này có chút..." - Minju khó xử nói, em là người hầu của cô chủ, không thể không ở gần cô được, mà nói ra thân phận của mình thì lại càng không được, bởi cô chủ bảo rằng họ sẽ sỉ nhục em nếu em nói thế.

"Đừng có giả nai, làm như tội nghiệp lắm không bằng, hừ!"

"Bớt nói đi!"

Phía cửa, bỗng xuất hiện dáng người cao gầy cùng giọng nói đầy lạnh lùng. Ừ, soái tỷ của các cậu Miyawaki Sakura đấy.

Cô gái kia hoảng hốt, vội lùi ra sau để Sakura tiến vào. Thấy soái tỷ mà mình ngày ngày ủng hộ giờ đây đứng trước mặt mình xoa xoa cái trái bị xưng lên của Minju, cô ả không can tâm mà nói:

"Nó là cái gì mà unnie phải quan tâm đến như vậy? Nó khác gì em sao? Vậy mà đến một cái liếc mắt em cũng không có?"

"Người yêu!!!"

"H..Hả!?"

Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn Sakura. Minju cũng không ngoại lệ, em nhìn chằm chằm con người lớn hơn ở trước mặt, gương mặt thể hiện rõ sự hiếu kì. Sakura thở dài:

"Minju là người yêu của ta, nên là nếu các ngươi không muốn chơi đùa với ta thì đừng chạm vào Minju dù chỉ là một sợi tóc, nghe rõ chưa!?"

Sakura chỉ mỉm cười nói, nụ cười làm bao nhiêu trái tim rung động, ba chữ cuối còn không quên nhấn mạnh để đám người kia hiểu rõ.

===

Minju theo chân Sakura ra xe, miệng mấp máy tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô như nhìn thấu tâm can của em, mở lời:

"Có gì muốn nói với ta sao?"

"Chuyện lúc nãy là cô chủ nói đùa để giúp em sao? Cô không c-..."

"Ta không nói đùa, Kim Minju ta thích em!" - Sakura cắt lời Minju, nhẹ nhàng nói, sau đó quay lưng đi.

Minju bàng hoàng nghe cô chủ của mình bá đạo thổ lộ, định hình lại đã thấy mình bị bỏ xa liền chạy theo bóng lưng kia, miệng nói nhỏ:

"Em cũng thích Sakura!"

Sakura dường như đã nghe được câu nói kia, lòng dâng lên một cổ ấm áp, sau đó cố tình đi chậm lại chờ em đuổi kịp rồi bao bọc bàn tay nho nhỏ của em bằng tay mình.

Một cặp đôi đáng yêu và một tình yêu cũng đáng yêu nốt, các cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net