Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Kaku bị đưa đi cấp cứu giữa đêm khuya ấy tới giờ cũng đã được tầm một tháng rồi. Khi cậu tỉnh dậy chả hiểu sao trên người gắn đầy dây truyền dịch và cả nơi cậu đang nằm nữa, chỗ quái nào lạ lẫm vậy nhỉ?

Đang lúc còn mơ màng thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một vị bác sĩ có vẻ ngoài rất kỳ lạ bước vào. Kaku nhìn sơ qua thì lại thấy vị này có gì đó quen quen. Nhưng chưa kịp lên tiếng vị kia đã bắt đầu trước.

Chào cậu mới tỉnh dậy sao? Có thấy khó chịu trong người gì không?

.......

Cậu đã hôn mê cả tuần rồi đấy! Tôi là Akito người sẽ phụ trách chăm lo sức khỏe cho cậu, mà hình như chúng ta đã gặp nhau một lần rồi đấy!

Akito??

À quên mất lúc ấy cậu đang còn bị mê thuốc nên không để ý tôi đâu nhỉ?

Từ từ rồi ta làm quen nhé!

Y nói một tràn xong rồi còn thông báo cho Kaku biết Izana đã bay đi nước ngoài rồi, khoảng tháng sau mới về. Cậu nghe xong có chút giận trong lòng, hắn làm cậu ra nông nỗi này mà chẳng hề quan tâm đến một lần đã vậy còn đi mất khi cậu còn chưa tỉnh. Vẻ mặt cậu thoáng đã trầm hơn khi nảy một tí, Akito nảy giờ đã quan sát cậu rất kỹ chắc cũng hiểu cậu đang tức giận. Không để không khí rơi vào bế tắc Akito bắt đầu pha trò chọc cười Kaku nhưng ngặt nỗi trò đùa của gã nhạt như nước lã ấy đến Kaku còn chẳng để vào tai.

"Đùa kiểu gì thế hả? Không vui đâu ông đây đang quạo đấy, mau cút đi...* suy nghĩ của cậu Kaku*

Thế là cả tháng qua cậu được tên bác sĩ nhạt nhẽo này chăm sóc, ngoài lạc như nước cất ra gã được cái rất tâm lý và hiểu rõ tâm trạng của bệnh nhân nên rất dễ đoán ra được ý nghĩ của Kaku. Biết cậu khá khó tính với còn tránh né nên gã đã chuyển sang rất nhiều chủ đề khác nhau mong cậu sẽ chú ý gã. Nhưng mọi nổ lực đã đi tông hết, mỹ nam an tĩnh này cứ như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi ấy, rất khó chiều chuộng kể cả muốn làm thân cũng rất khó. Nhưng mà biết sao giờ nếu gã không làm Kaku vui thì sếp về mà biết thì sẽ bị thi*n mất.

Dùng đủ mọi trò rồi cũng ko có tác dụng nên gã đành liều vậy. Chuyển sang đề tài về sếp xem sao. Quả nhiên là Kaku có chú ý đến lời gã nói.

Nè nè cậu đang nhớ đến sếp phải không? Đã một tháng rồi nhỉ, mà vẫn chưa gặp sếp chắc cậu bồi hồi lắm hả?

Im đi tôi làm gì phải nhớ đến gã ta!

Chớ sao cậu cứ trầm ngâm suốt vậy? Không nói chuyện với tôi gì hết!

Bởi vì anh nói chuyện nhạt voãi!

........

Bị chê ngay trước mặt Akito có chút sượng trân. Nhất thời cứng họng...

À ừm......haha......!!!

Izana bảo anh theo dõi tôi phải không? Hắn sợ tôi lại bỏ trốn nữa chứ gì?

Bị hỏi như thế Akito cũng chả biết phải đáp lời như thế nào. Đúng là sếp có bảo gã như thế mà làm sao cậu biết được nhỉ. Nhưng mục đích thật sự của Akito khi tiếp cận Kaku ko phải vì điều đó mà còn có chuyện khác.

Kaku đúng là sắc bén nhỉ! Nhưng cậu hiểu lầm tôi rồi, có một chuyện tôi rất muốn nói trực tiếp với cậu đây!

Giữa tôi với anh có gì để nói sao?

Đừng lạnh lùng như thế chứ bác sĩ khoa tâm thần Kakuchou!!! Cậu thật sự ko nhớ tôi à?

Hả? Anh đang nói gì thế đừng có đùa tôi ko vui đâu đó!

Haizz....sao tôi dám chứ! Tôi nói này trước đó chúng ta thật sự đã gặp nhau rồi đấy! Tôi là bác sĩ hướng dẫn thực tập sinh thời cậu còn là sinh viên đấy!

Sao cơ?????

Nghe Akito nói thế Kaku cũng có chút bất ngờ nên vẫn chưa nhớ ra Akito là ai. Nhưng Akito lại có vẻ rất nhiệt tình kể lại chuyện khi xưa cả hai gặp nhau. Nghe xong vẻ mặt của cậu có chút giãn ra, kí ức bắt đầu ùa. Cậu nhớ rằng khi ấy cũng từng gặp một vị bác sĩ rất thân thiện chỉ dạy trong quá trình thực tập nhưng thời gian tiếp xúc rất ít nên chẳng để lại nhiều ấn tượng trong đầu Kaku.

Có phải nhớ ra gì rồi không hả? Nhóc con này đáng lý cậu phải gọi tôi một tiếng tiền bối đấy! Vậy mà cậu dám chê tôi nhạt hả??

Haha.....đúng là bất ngờ thật khi hai ta lại gặp nhau như vầy đấy tiền bối! Cho em xin lỗi chuyện lúc nảy nhé!

Nghe Kaku bảo thế Akito cũng dễ chịu đi phần nào nhưng cái cậu nhóc hậu bối thật biết cách làm người ta phải cứng họng đó. Nghĩ lại lúc trước Kaku dễ thương hiền hòa bao nhiêu thì giờ lại đanh đá bấy nhiêu. Mà lý do tại sao cậu lại dính dáng đến cái tổ chức ngầm này đây. Sau hồi trò chuyện thì Akito cũng lắc đầu bó tay trước Kaku đúng thật là không biết nói gì hơn.

Cậu vì hắn ta mà suýt mất mạng mấy lần rồi không tởn à! Sao vẫn bám hắn vậy hả?

Em muốn trả thù, em muốn hắn phải hối hận nên mới không buông bỏ được!

Haizzz.......đúng là phiền phức mà!
.

.
.
.
*tiếng chuông điện thoại reo*

Đang nói chuyện thì có cuộc gọi cắt ngang. Akito đi đến bên cửa sổ rồi bắt máy, cuộc gọi chỉ vọn vẹn mấy giây rồi tắt. Lúc sau Akito mới lấy ra gói thuốc lá đưa lên miệng ngậm một điếu rồi dùng bật lửa đốt cháy. Hút một hơi dài rồi nhả ra một làn khói dày đặc, gã chẳng quay đầu lại nhìn Kaku mà chỉ đứng im đấy một hồi rồi cất giọng.

Tôi sẽ giúp cậu báo thù...*vừa nói vừa vừa hút thuốc*

Hả anh đang nói gì vậy! Anh có thể bị liên lụy đấy! Đừng có đùa với Izana tiền bối à!

Kaku hình như cậu quên mất mình là bác sĩ sao hả? Điều cậu muốn làm nó rất đơn giản nhưng cậu lại không dám sử dụng lấy sức mạnh của chính mình để thực hiện!

Đúng là hậu bối đáng thương, thân là tiền bối tôi có trách nhiệm phải chỉ dẫn cho cậu đến nơi đến chốn chứ nhỉ!

À mà quên nhắc cậu Izana sắp về rồi đấy!

Nếu muốn trả thù thì mau chóng chuẩn bị đi, cơ hội đang đến với cậu đấy Kaku!

Ý anh là sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net