Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana đã kết bạn với 5 thiếu niên thuộc thế hệ cực ác S62. Để tụi nó tin tưởng và phục tùng, anh đã dùng bạo lực đập từng thằng một.

Cuộc sống trong trại cải tạo trôi qua êm đẹp, khi chúng ta đủ mạnh thì chẳng có gì phải sợ.

Cho tới một ngày, người quản ngục bước và bảo Izana có người tới thăm thì đám S62 mở to mắt trong sự ngạc nhiên.

"Izana, cũng có người thăm sao, ai vậy ta?" Anh em Haitani cười nhếch mép.

"Tao cũng có bạn bè đâu như bọn mày, nhà có hai anh em đi cả đôi" Izana cũng chẳng kém cạnh, nhìn xem anh em Haitani câm nín.

"Tao biết đó là ai rồi" Đột nhiên Shion lên tiếng khi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Là ai vậy" Mochi tò mò hỏi, cậu ta cũng muốn biết ai đến thăm Izana.

Tiếc là Shion không dám thêm lời nào nữa khi Izana liếc mắt nhìn, nếu ánh mắt đó có thể giết người chắc Shion chẳng thể sống tới bây giờ.

"Tụi mày ở đây, biết nhiều cũng không tốt" Ánh mắt sắc bén của anh quét qua cả đám S62, thế hệ cực ác giờ cân nín, bởi bọn họ đã nếm trải đủ sự tàn bạo của Izana rồi.

.................

Izana nghĩ à phải dùng từ mong chờ người tới thăm là Kakuchou hoặc Shinichiro, bởi bây giờ cậu chỉ có hai người đó là quan trọng nhất với cậu. Tri kỷ và anh trai, cả hai đều là người mà cậu muốn gặp nhất.

Kể cũng lạ, thường đứa trẻ nào cũng mong chờ ba mẹ nhưng Izana biết, họ chẳng bao giờ tới, chính mẹ Karen là người ném cậu vào cô nhi viện lạnh lẽo này kia mà...Kể cả mẹ Karen không quan tâm cậu nhưng mẹ vẫn là mẹ, chỉ cần ở bên người là đủ.

Trường tư thục...nói thì hay lắm, Karen từng nói với Ema vậy, có lẽ để con bé biết anh nó sống tốt...tốt tới mức có mặt tại trại cải tạo vị thành niên.

"Nếu là mẹ tới thăm thì tốt biết mấy...nhưng mà không có giá như"

..........

Ít ra những suy nghĩ của Izana là đúng, cậu đã gặp lại hai người mà cậu mong. Kakuchou vừa nhìn thấy cậu thì nó đã chạy ra ôm cậu, thằng bé thậm chí vấp ngã do chạy quá nhanh.

"Sao lúc nào em cũng ngốc vậy, cẩn thận chứ" Izana khẽ mắng.

"Tại vì được gặp Izana nên...không sao đâu, em mạnh mẽ lắm" Kakuchou cười tủm tỉm, nhìn em cười mà Izana cũng cười theo.

"Anh biết bé Kaku luôn mạnh mẽ, thế trong lúc không có Iza-nii ở bên nhóc có khóc nhè không?"

"Không có"

"Thế nhóc không nhớ anh sao?"

"Nhớ chứ, đương nhiên em nhớ Izana rồi"

"Thế sao không khóc"

Kakuchou có lẽ phải bất lực trước sự ngang ngược của Izana rõ là bảo không được khóc khi Izana không ở bên nhưng giờ lại nói không khóc là không nhớ.

Shinichiro đứng đằng sau cũng bật cười theo, anh rất vui khi Izana được hạnh phúc. Trong bóng tối, góc khuất tâm hồn luôn tồn tại một tia sáng và Kakuchou chính là tia sáng của em trai anh. Anh tin cậu nhóc ấy nhất định sẽ cứu rỗi cuộc đời đau khổ của Izana.

"Shin-nii, sao anh cười vậy" Izana cuối cùng cũng để ý tới anh trai cậu.

"Anh vui nên mới cười, vui vì Izana vui" Shinichiro nhẹ xoa đầu Izana.

"Vậy em sẽ cười nhiều hơn. Em mong chờ Shin-nii và Kakuchou nhất đó, nên em rất vui" Chỉ khi thật sự hạnh phúc Izana mới sống đúng với độ tuổi của mình.

08/03/2021

Biết là năm nay là năm 2023, nhưng cứ để nhỏ t/g khùng này quay lại năm 2021 đi, hoài niệm 1 ngày thôi. 

8/3 vui vẻ nhé các cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net