Chương 13 - Những khoảng khắc bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3 tháng sau đó, cuối cùng thì em cũng dần khỏe lại, có điều về ký ức của em vẫn vậy.

Izana sầu lắm, chẳng lẽ Kakuchou của anh mãi như vậy sao, mà cũng hên vì em vẫn có thể sẽ sống như những đứa trẻ bình thường, chứ em mãi hành động như đứa trẻ lên 4 thì anh khóc thét mất.

"Kaku, xem anh mang cho em cái gì này"

Em tò mò đưa mắt nhìn theo, đôi mắt long lanh dị sắc ấy nhìn chằm chằm vào con lật đật ấy.

"Đây là quà mà Kaku tặng anh sinh nhật đó, nó là món quà ý nghĩa nhất đối với anh"

"Quà của em?" Kakuchou tò mò hỏi, vì trong ký ức của nó không có điều này.

"Ừ, quà em tặng" Izana nhẹ xoa đầu em.

"Ý nghĩa gì ạ?"

"Em từng nói là bất cứ khi nào, cho dù có té ngã ra sao con lật đật cũng không bao giờ chịu nằm lại mà luôn đứng dậy được, vậy nên em đã mong anh như này, không bao giờ gục ngã luôn đứng dậy và sống tiếp cho dù tương lai có như thế nào"

"Nhưng Kaku...không hiểu"

"Có những thứ em không phải hiểu đâu"

"Nhưng em muốn biết"

Izana thở dài, anh cầm con lật đật ném xuống đất, em tò mò nên đưa mắt nhìn theo, quả nhiên lật đật vẫn đứng vững ở đó.

"Vì nó là phép màu" Izana mỉm cười rồi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, sau vụ tai nạn, dường như em gầy và xanh xao lắm, chăm 3 tháng rồi mà vẫn vậy.

............

Một vài ngày sau, Kakuchou bé nhỏ đã được xuất viện, do cả hai là trẻ mồ côi nên trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em đã gửi hai đứa nhỏ về cô nhi viện ở Yokoyama, tại sao ở đó mà không ở Tokyo thì phải hỏi Izana rồi. Còn em thì nghe theo Izana thôi, mặc dù mất trí nhớ nhưng em luôn có cảm giác quen thuộc với anh.

Lúc ở bệnh viện còn đỡ, nhưng lúc về cô nhi viện thì Izana mới biết....kia là thảm họa vì Kakuchou, nó trẻ con lắm.

Ví dụ như, nếu ngủ dậy nó mà không thấy anh y như rằng nó khóc, nhìn thương lắm, nước mắt ngắn nước mắt dài bám chân anh mếu máo: "Huhu...anh Iza bỏ Kaku rồi..."

Bình thường thì lúc nào cũng bám đuôi anh, nhiều nhóc ở trại trẻ đều trêu Kaku là cái đuôi của Izana, mỗi lần như vậy nó lại núp sau lưng anh, trông đáng yêu làm sao.

Đi ngủ cũng đòi ôm một cái gì đó, nhưng khi Izana đề xuất ôm anh thì nó lắc đầu tỏ vẻ, anh Iza ôm không mềm mại, làm anh muốn dỗi nhưng không được vì anh sợ nó khóc lắm. Thế là Izana phải cắn răng dẫn nó đi chọn thú nhồi bông.

Kakuchou rất thích xoa đầu, điều gì chứ điều này Izana rất thích, xoa đầu nó, anh có cảm giác được làm anh lớn.

Kakuchou hồi nhỏ rất kén ăn, Izana thì không, anh phải thuyết giáo cho nó rất nhiều để nó ăn đủ chất thì mới khỏe mạnh, cao hơn anh được nhưng sau này thì chính anh lại kén ăn.

Nhưng riêng khoản dỗi thì Izana là nhất rồi, vì nếu Kaku mà dỗi thì anh dỗi ngược lại nó luôn. Izana đã cố cưng chiều nó lắm, nhưng tại cái nết ngang ngược của anh nên vậy đó, cam kết đặt ra để phá là đủ hiểu rùi.

Tóm lại Kakuchou trẻ con nhưng Izana cũng không kém phần.

..............

Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, vậy là thấm thoắt đã qua 2 năm, Izana và bé Kaku càng ngày càng thân với nhau như hình với bóng. Izana đã giúp em trưởng thành nên rất nhiều, nhưng vẫn mè nheo bám lấy anh, dù sao thì nó chỉ là đứa con nít mà thôi.

"Izanaaaa" Một giọng non nớt vang lên phá vỡ buổi sáng ngọt ngào của Izana.

"Để yên anh ngủ" Izana buồn ngủ tới nỗi mắt không thể mở được.

"Anh hứa rồi mà, nay anh phải đưa đi chơi, em chán ở phòng lắm rồi" Em cố lôi chăn ra khỏi đầu của anh nhưng sức em đâu thể.

Dạo này Izana lớn rồi nên cảm thấy ái ngại khi chơi cùng em, anh toàn lén đi đêm lúc em ngủ thôi. Hơn nữa Shinichirou còn giao cho Izama cai quản băng Hắc Long nên anh thấy mình ngầu như này mà chơi cùng Kakuchou thì phong độ của anh.

Nhìn xem, em nó lùn lùn, lại chẳng giỏi đánh nhau còn hay khóc nữa, thằng bé hành động như tụi con nít ý. Người như vậy sao xứng đáng làm thuộc hạ của anh.

"Để anh ngủ đôi chút"

"Anh hứa khi nào em hết bệnh thì mang em ra ngoài chơi, nhưng anh toàn đi một mình"

Kakuchou không chịu, nó không làm gì được nên nằm lên người anh luôn.

"Ngoan, lát nữa anh dẫn em đi chơi, được chưa?"

Izana nhẹ nhấc nó xuống, mấy năm gần đây anh chăm nó tốt quá không xuống chắc cột sống của anh bất ổn mất. Kakuchou thấy anh không ôm lại nó mà xua đuổi nó thì rưng rưng nước mắt.

"Izana ghét em rồi đúng không?"

"Không, tại sao em lại nói vậy, anh thương em còn không hết cơ mà" Izana vội xoa lưng nó, cái thằng oắt con nay làm sao thế.

"Nói dối, dạo gần đây anh toàn né em"

"Đâu có, do anh bận việc ở băng Hắc Long thôi, mà Kaku bị ốm nên ngủ suốt có biết anh lo thế nào không?" Izana vội xoa đầu con mèo giận dỗi của anh.

"Băng Hắc Long là gì vậy, cho em tham gia với"

"Thôi chết, lỡ nói mất tiêu rồi" Izana hoảng hốt nghĩ thầm.

"Không được, mày còn nhỏ, bang dành cho người lớn cơ" Izana thẳng thừng từ chối, anh không muốn thằng bé bị thương càng không muốn nó tiếp xúc đám côn đồ quá sớm.

"Nhưng Izana mới 13 tuổi không phải người lớn" Kakuchou phồng má thì thầm.

"Bất lương không có con nít, đây là thành phần những thiếu niên trừ gian diệt ác, là ai thắng là vua hiểu chứ"

"Nhưng Izana là vua của em rồi mà"

"Tao thích làm vua của nhiều người"

"Hãy để em sánh vai cùng Izana, em là thuộc hạ của Izana cơ mà"

"Không được, mày còn quá nhỏ, bất lương có tiểu học thì chẳng ngầu với lại mày có võ nào không mà đòi"

"Mà như anh nói thì kia là anh hùng chứ đâu phải vua" Kakuchou nghiêng đầu hỏi.

"Vua tốt hơn, ngầu hơn anh hùng nhiều" Izana mỉm cười rạng rỡ. "Đó là một loại sức mạnh khác, lớn lên em sẽ hiểu, nhóc Kaku à"

Còn nữa....

Năm 2001, chú định một năm không bình yên, cuối cùng cũng bay tới năm này, tới đây tui không bí ý tưởng nữa rùi, hehe, sẽ ra chap đều hơn, mọi người cùng đón xem nhé, bật mí nè, rõ mà Izana từ chối nhưng vẫn dạy Kaku đánh nhau, gặp gỡ Shion, Mucho, tại sao Izana lại vô trại và còn nhiều điều thú vị nữa.

07/11/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net