mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lần đầu tiên mitsuya để ý việc này là khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ đông.

sáng thứ 2 vẫn diễn ra như thường lệ, có điều hơi khác một chút là bởi mitsuya đến lớp trong trạng thái uể oải thay vì tỉnh táo. là học sinh gương mẫu, luôn góp phần năng nổ trong mỗi tiết học. nên đương nhiên, sự thay đổi nhỏ này của anh đã lôi kéo vài ánh nhìn tò mò.

điển hình trong đó chính là izana, tên bạn thân ngồi ngay phía trên. ban đầu cậu ta chẳng nói gì vội, nhưng mỗi giờ trôi qua mặt mitsuya lại cứ sát xuống với bàn hơn một chút. khiến người kia không nhịn được mà cất lời hỏi.

"mày ổn không đó. buồn ngủ thì xuống y tế đi"

"ừm, không sao"

xuyên suốt thời gian còn lại của buổi sáng, may mắn là anh đã không ngủ gục dù cho hàng mí mắt cứ lảo đảo úp mở liên tục. phải đến tận tiết cuối cùng trước giờ nghỉ trưa thì đầu óc mới hoàn toàn tập trung trở lại. và cũng nhờ đó mà mitsuya đã phát hiện ra một điểm khác thường.

"nay không đeo khuyên tai hả" anh hỏi người đối diện, song quay qua quan sát phần tai trống trơn.

trong khối izana được coi là dạng nổi bật. nước da khỏe khoắn cùng tính cách nhiệt tình, thật dễ để nhận ra cậu ta trong đám học sinh chỉ qua vài lời kể vụn vặt. nhưng chi tiết làm izana thật sự đặc biệt chính là đôi khuyên tai in sắc đỏ rực.

"à, không"

"bỏ ở nhà?"

mấy phụ kiện nho nhỏ đôi lúc để quên là việc bình thường. giống như baji có hôm sẽ mang kính, hôm thì vứt ở nhà không mang. nhưng với izana thì khác, câu đã luôn đeo nó, từ lúc họ mới nhận lớp cho đến tận sau này. giống như điều cố định, chưa bao giờ mitsuya thấy cậu thiếu đi món đồ trang sức đó cả.

"không hẳn. mà chỉ tao làm cái bài hồi nãy đi"

lời phủ nhận đứt quãng, câu nói chuyển chủ đề. đây hoàn toàn là thắc mắc ngẫu nhiên dựa trên những gì anh nhìn thấy. nhưng cảm giác như, người nọ đã chuẩn bị sẵn cho sự ngẫu nhiên này rồi.

miệng mitsuya mấp máy, dường như muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi. nếu xem xét kỹ thì việc cũng chẳng to tát lắm, bởi nó chỉ là một chi tiết nhỏ, mà bài vở còn đang chất chồng. vậy nên ngày học cứ thế tiếp tục, bọn họ trao đổi qua những chuyện khác, và anh đã không còn để tâm về đôi khuyên tai kia nữa.

đến cuối ngày khi tiếng chuông chiều đúng giờ vang lên, mitsuya nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngay lúc anh vừa bước ra khỏi lớp thì đột nhiên bị giữ lại. xoay đầu ra sau nhìn mới biết là mikey, tên nhóc học lớp dưới.

"trả nè" nó nói mỗi câu cụt ngủn, nhanh chóng dúi vào tay mitsuya một vật rồi rời đi luôn. chẳng đợi cho anh kịp nhớ ra tại sao bản thân lại lơ đễnh để quên đồ ở chỗ nó.

mitsuya quan sát bóng lưng mất hút sau dãy cầu thang, rồi lại nhìn xuống quyển sổ mình đang cầm. bất giác nhớ đến khoảnh khắc ban nãy khi mikey mở cặp ra, anh vô tình nhìn thấy thứ gì đó. màu đỏ au, lấp lánh ánh kim, nằm ngay ngắn ở trong góc.

trông giống hệt cái khuyên tai biến mất sáng nay của izana. làm ý nghĩ mơ màng mà anh đã bỏ xó nhất thời như được vực dậy.

một sự trùng hợp. lạ thật nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net