oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả : lev

warning : lowercase , ooc(?) , có nói tục.

izana x reader
___________________________________
"bức thư số 87 của tuần này , hãy cùng lắng nghe câu chuyện của một cô gái đã tốt nghiệp nhé.

...

tokyo đã chuyển đông , khoác lên cả thành phố cái giá lạnh bằng một chiếc áo lông trắng. tuyết rơi không ngừng , đó là lý do chẳng mấy ai ra ngoài. thời tiết này thì ai cũng chỉ muốn ở trong nhà trùm chăn sưởi ấm mà thôi. nhà tôi đã hết thức ăn , tủ lạnh trống trơn. tôi đành phải bước ra đường.

từng đợt khí trắng tan trong màn đêm , mấy cây lớn cũng trơ trụi lá chỉ để lại một thế gỗ xơ xát. dù tôi mặc nhiều lớp áo nhưng cơ thể vẫn co rúm lại , phải nhanh chóng mua đồ rồi về nhà nhanh thôi.

"cảm ơn quý khách"

tôi ra về trước cửa siêu thị , tôi cảm nhận như cái đông năm nay lạnh hơn nhiều so với những năm trước. có lẽ cơ thể tôi đã nhạy cảm hơn trước rồi. mà chuyện đó không quan trọng nữa , phải về nhà ngay thôi. tôi sắp lạnh chết rồi.

8:00 tối

tôi đang nấu ăn trong căn bếp yêu quý của mình. tiết trời thế này thì phải ăn mấy món nóng mới chuẩn bài. nên tôi đã nấu món cơm cà-ri , vừa đơn giản lại vừa ngon. ngày trước mẹ đã dạy cho tôi món này đầu tiên đấy , nghĩ lại tôi cảm thấy nhớ nhà thật.

"ấy chết , lỡ nấu có hơi nhiều rồi."

tôi quên mất là đã tách ra sống riêng và chỉ có mình tôi ở đây. tôi phải xử lý cái nồi to này làm sao đây? có lẽ tôi nên rủ rê con bạn thân tới đây. mà lạnh thế này không biết nó có đến không nữa.

tiếng cửa nhà trước ngắt ngang suy nghĩ của tôi , tôi nhanh chân chạy ra xem là ai.

"ai đấy?"

tôi tưởng có bưu kiện gì nhưng chẳng có ai ngoài đó cả. tôi nghe rõ tiếng cào vào cửa rất mạnh , tưởng là mấy con mèo hoang hay ghé nên liền mở cửa ngay.

nhưng dường như tôi đã lầm , nó không phải giống mèo hoang chút nào.

"c-cái gì vậy?"

trông giống một con sói lông trắng , mắt nó hung hăng nhìn tôi. tôi tưởng sắp bị ăn thịt nên la toáng lên , bật ngã trước cửa nhà. nó bước vào nhà một cách thản nhiên , tuyết xốp dính trên lông vương vãi xuống sàn. tôi sợ quá chẳng biết làm sao , liền đóng cửa lại định gọi cho người trợ giúp thì nó gừ một tiếng.

"cô mà kêu người đến bắt tôi , tôi sẽ xé xác cô đấy"

lúc này người tôi như đông cứng lại. con sói biết nói , nó đang nói chuyện với tôi đấy?! tôi cứ nghĩ chuyện quái này không phải chỉ có trong truyện cho trẻ con. nào ngờ thực sự có một con sói biết nói tiếng người.

nó bước vào bếp , tôi dựa dẫm vào vách tường đi theo sau. có vẻ nó đang đói , thấy nó có vẻ bớt hung dữ hơn lúc nãy. nên tôi cũng lấy cho nó một phần , dù gì tôi cũng không ăn hết chỗ này.

"mày đói rồi đúng không , ăn đi nè"

tôi từ từ chìa đĩa cà ri cho nó , nó không nói gì chỉ tập trung ăn. cái lưỡi dài dễ dàng quét sạch cho cái dĩa bóng loáng , nó còn ăn nhanh hơn cả tôi nữa.

"mày ăn nhanh thật đấy , chắc là đói lắm nhỉ. để tao lấy thêm cho nhé"

tôi múc thêm cà ri cho nó , khi nó ăn no lại ngoan ngoãn hơn hẳn. còn cho tôi vuốt ve nữa , lần đầu trong đời tôi được vuốt lông của chó sói. mềm thật luôn , nhưng nó rụng rất nhiều lông. mà nhìn kỹ nó cũng đáng yêu ghê , giống chó con to xác ấy. nó không chạy nhảy hay nghịch bất cứ thứ gì , chỉ nằm trên sofa và nhìn tôi dọn dẹp. tôi thấy nó rất tốt không cắn hay doạ tôi nữa , nó cũng tỏ ra rất dễ chịu khi tôi gọi nó là "chó trắng". sống một mình rất cô đơn nên bây giờ tôi như có một người bạn để trò chuyện cùng vậy. dù tôi biết thú rất nguy hiểm nhưng tôi cảm giác nó sẽ không làm hại tôi.

"mày không có nhà hả , nếu không có thì cứ ở lại đây với tao nhé!"

nó gật gù ra vẻ đồng ý , tôi thấy thế liền vui vẻ ôm lấy đầu nó.

"mày đáng yêu quá đấy , chó trắng!"

10:00 tối

"được rồi chúng ta đi ngủ nhé"

tôi cho nó một cái nệm nằm cạnh giường tôi. tôi cũng yên tâm nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc mộng ngay sau đó.

tôi bất thình lình thức giấc , ngồi dậy một lúc. không thấy chó trắng đâu cả , thay vào đó là một anh trai lạ mặt nào đó đang nằm ở chỗ của nó. tôi hốt hoảng la lên. anh ta cũng vì tiếng hét kinh hoàng của tôi mà tỉnh mất.

"a-anh là ai vậy?"

tôi quay về tướng thủ thân , nhìn tên dưới sàn. anh tự nhìn lấy mình xong lại nhìn tôi.

"ồ bị phát hiện rồi."

anh đi đến gần giường , chóng hai tay xuống nệm nhìn tôi thật gần. khoảng cách cả hai chỉ như sợi chỉ mỏng , tôi còn cảm nhận được hơi thở của người trước mình.

"tôi là chó trắng đáng yêu của cô đây , không nhìn ra sao?"

anh nhếch mày , tôi ngơ người ra. nhìn giống chỗ nào tôi đập đầu vào tường , anh ta hỏi kiểu gì thế. sao mà người giống sói được chứ? vì quá sợ nên tôi chẳng nói nên lời nào , anh trai này cứ nhìn chằm chằm vào tôi. đôi mắt ấy như có lực hút cuốn tôi vào sắc tím ấy vậy. sau đó mắt tôi khép lại và chỉ còn một mảng đen.

tích tích tích !

tôi bật dậy , thở hồn hển. cơ thể nặng nề đến lạ , nhìn xuống sàn xem. chó trắng vẫn đang nằm đây , tên lạ mặt ấy chỉ là giấc mơ thôi à? tôi tự nói bản thân thật điên rồ khi mơ thấy cái giấc mơ kì quái ấy. chó trắng cũng thức cùng lúc với tôi , ngồi quỳ trước mặt. tôi xoa trán mình để bớt nghĩ nhiều , nhẹ nhàng xoa đầu của nó.

"chào buổi sáng nhé"

tôi tự nhủ phải đi rửa mặt cho tỉnh táo. vào phòng tắm , tôi vừa đánh răng vừa kể cho sói nghe về chuyện tôi mơ thấy đêm qua.

"tao xém rớt tim ra ngoài đó , mày biết không?! tên đó nhìn đáng sợ lắm luôn."

sau đó tôi đi tắm để thư thả đầu óc lại như bình thường , tôi ngân mình trong bồn nước ấm một lát rồi bước ra.

"mày muốn ăn gì khôn-"

chưa kịp nói hết câu thì cảnh tượng kinh thiên động địa trước mắt khiến tôi há hốc mồm. người trong mơ hôm qua đang nằm trên giường của tôi !

"tắm xong rồi hả , tôi đói rồi nấu cái gì ăn đi"

c-cái đéo?! sự tình hôm qua không phải là mơ à , cái người kì lạ hôm qua đang đứng trước mặt tôi đang ra vẻ kiêu kì nhìn tôi chằm chằm.

"muốn tôi thôi miên nữa hả , tôi là chó trắng đây. không nhớ sao?"

tôi ngỡ ngàng , chẳng thể hiểu nổi chuyện gì cả. người đột nhiên run rẩy vô cùng , cơ thể của tôi theo như phản xạ đang rất sợ hãi người trước mắt mình. tên đó thấy tôi như thế liền bày ra vẻ mặt cau có , thêm chút khó hiểu.

"sợ tôi hả , không phải sợ. tôi không làm hại cô đâu"

sau đó anh ta biến lại thành dạng thú , dáng hình của chó trắng đáng yêu của tôi. tôi vẫn nấu ăn và chăm sóc anh ấy , chỉ là có chút ngại ngùng và khó xử. đến đây tôi không biết có nên gọi anh ấy là chó trắng nữa không nhưng anh ấy đã nói với tôi thế này : " tôi là izana kurokawa , nếu cô muốn cứ gọi tôi như thế"
thế là tôi gọi anh ấy là izana , cuộc sống về sau rất vui vẻ.

tôi cũng dần quen với dạng người của anh ấy , chỉ là anh ấy rất hay chọc tôi. vì vậy tôi thấy ở dáng hình của một người con trai , anh ấy rất đáng ghét. khi tôi hỏi tuổi của anh ấy , anh ấy bảo là đã hơn ngàn tuổi rồi. tôi bảo sẽ gọi anh ấy là chú nhưng anh ấy không thích , bắt tôi phải gọi là anh. tôi liền lôi lại cái tên "chó trắng" tôi đặt cho anh lúc trước. anh liền doạ sẽ đè tôi ra , nghĩ lại tôi thấy anh thật trẻ con.

anh cũng biết cách làm tôi cười , an ủi tôi bằng vài câu tưởng chừng như đang mắng mỏ tôi nhưng đang động viên để tôi vực dậy. anh cũng khá vụng về , không giỏi chuyện bếp núc nhưng giúp được gì anh đều sẽ làm. anh không ở dạng người thường xuyên nhưng vẫn biết cách quan tâm chăm sóc cho tôi , tôi thực sự đã phải lòng một izana thế này.

năm tháng cứ thế trôi qua cho đến mùa đông thứ hai của chúng tôi. mùa đông ấy không lạnh chút nào , tôi được sưởi ấm bằng lời tỏ tình của anh ấy. tôi vốn đã có tình cảm với anh , nên rất hạnh phúc chấp nhận. thế là chúng tôi bước vào mối quan hệ mới , tôi thấy được anh đã cố gắng thay đổi thế nào để có thể ra dáng một người bạn trai.

anh cũng bắt đầu thành thạo việc nhà vì không thể ra ngoài kiếm tiền. đôi lúc anh cũng hay nổi cáu nhưng đều nhận sai trước và ôm tôi vào lòng. những lúc như thế tôi lại yêu anh hơn rất nhiều , cuộc sống chúng tôi rất ổn định.

khi bạn bè tôi đến chơi , anh đều ngồi cùng tôi và nâng giúp tôi vài chén rượu. sau đó anh chăm cho tôi , còn đi làm nước gừng để giải rượu cho tôi. dọn dẹp khi tiệc tàn. sáng sớm hôm sau khi tôi vừa tỉnh lại đã thấy anh nằm ở sofa , hoá ra anh không uống được rượu. sau đó lên cơn sốt vì ở thể trạng con người quá lâu , tôi đã rất xúc động khi anh ấy như thế. đôi lúc chúng tôi cãi nhau vì đồng nghiệp nam có vẻ thân thiết với tôi , anh ấy ghen rất dữ dội. nhưng khi thấy tôi khóc liền không cãi nữa , vội vàng đến dỗ tôi và hôm sau đưa tôi đến chỗ làm. anh ấy còn lườm tên đồng nghiệp đã động chạm tôi.

cứ thế chúng tôi quen cũng được một năm rưỡi , nhưng chưa bao giờ anh kể về anh. anh chỉ nói vài câu rồi bỏ qua. anh bảo anh không có gia đình , tôi cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

hôm đó tôi trở về nhà , không thấy anh đâu cả. tôi tất bật đi tìm. từ phòng ăn , phòng bếp , phòng ngủ hay ra ngoài sofa anh cũng không ở đó. tôi đã rất hoảng loạn nhưng chẳng thấy anh đâu. tìm anh thế nào cũng vô ích , tôi tiếp tục sống thêm hai năm mà không ngừng tìm kiếm anh. hôm đó tôi đi ăn lẩu , quán mà anh và tôi thường hay ghé. lúc nào tôi cũng gọi hai phần , vì luôn nghĩ anh sẽ đến. nhưng hai năm ròng rã chẳng có ai lắp đầy chỗ trống trước mặt. tôi chán nản ngồi ăn một mình , nhanh chóng thanh toán rồi ra về. đây là mùa đông thứ năm , tôi không biết phải đợi anh bao giờ. tâm trạng vô cùng buồn bã , bất cẩn va vào một người.

"tôi xin lỗi"

tôi ngước nhìn người trước mặt. chẳng cao hơn tôi bao nhiêu nhưng những đường nét quá đỗi quen thuộc ấy khiến tôi phải bất ngờ. tôi không thể nói lời nào chỉ nhìn anh.

"muốn tôi thôi miên nữa à ? anh là chó trắng của em đây , không nhớ sao?"

nước mắt tôi trào ra , anh ngạc nhiên vội vã lau lệ tràn trên gò má tôi.

"thôi nào , anh về rồi phải ôm anh chứ"

tôi ôm chầm lấy anh khóc nức nở. anh vỗ về tôi , giọng khẽ khàn giữa cái trời tuyết.

"anh xin lỗi vì đã đi lâu như thế , chúng ta về nhà ăn cà-ri nhé!"

...

câu chuyện số 87 cũng kết thúc tại đây , người gửi : ẩn danh."

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#izana