Tóm tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Được lấy ý tưởng từ fanfic và bộ truyện "Quỷ Bí Chi Chủ"⚠

THẾ GIỚI CỦA KẺ KHỜ

Bài chính của tarot có 22 lá. Lá 0 là "Kẻ Khờ" và lá 21 là "Thế Giới".

Và bạn tin được không? Rằng trên thế gian này có 1 vị thần lấy tên của lá bài số 0 ấy làm mệnh danh của cho mình.

"Kẻ Khờ".

Và cũng vì thế nên 21 bề tôi thân cận của Người đều ứng với tên của 21 lá bài chính còn lại của bộ tarot.

Bọn họ là bề tôi trung thành, là những con chiên ngoan đạo nhất của "Kẻ Khờ". Tôn thờ và yêu say đắm vị thần mà bọn họ tín ngưỡng.

Họ chỉ yêu Người, và Người cũng vậy.

Nhưng, là một vị thần. "Kẻ Khờ" lại không chỉ yêu 1 mình bọn họ. Người còn yêu cả những tín đồ khác của Người nữa. Người yêu sinh linh, yêu vạn vật, yêu cả thế giới này.

Đó là thần yêu.

Các bề tôi biết rõ bản thân không thể ích kỷ chiếm dữ vị thần cho riêng mình. Mà họ cũng không có ý muốn ấy. Vì họ là bề tôi được thần ưu ái. Là tạo vật do chính Người tạo ra. Họ sống, để hiến dâng cho vị thần của họ. Chứ không phải là đòi hỏi thần.

Tuy nhiên, luôn luôn có 1 người khác biệt.

Trong bộ bài, "Kẻ Khờ" đối chiếu với "Thế Giới".

Đầu và cuối.

Chỉ tính riêng điều ấy, "Thế Giới" cũng đã khác biệt với những bề tôi khác của Người.

Gã là kẻ gần với thần nhất, là tạo vật đầu tiên, là con chiên ngoan đạo và điên cuồng.

Trong câu truyện khải hoàn kể về Người. Thần nói:

" 'Thế Giới' là ta và ta là 'Thế Giới'.

"Khi 'Thế Giới' tỉnh giấc, 'Kẻ Khờ' sẽ trở về."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Takemichi cầm lấy bàn tay đầy vết xước và chai sạn của Izana. Đem nó áp lên ngực trái của mình. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương ấy dịu dàng nhìn thẳng vào bề tôi mà em ưu ái nhất.

"Ta là thần. Ta không cần một trái tim để duy trì sự sống, cũng không cần tình cảm.

"Ta sống một cuộc đời dài đằng đẵng nhưng không phải là vĩnh cửu. Rồi khi 'thời khắc' đó tới, ta sẽ hòa tan, trở về nơi cội nguồn nguyên thủy nhất. Thế nên ta không cần trái tim hay cảm xúc để biểu đạt ý muốn bản thân."

Takemichi bật cười.

"Nhưng Izana. Ngươi có nghe thấy không? Ngươi cảm nhận được chứ?

"Hãy ghi nhớ nó, khắc nó sâu vào linh hồn và bản năng của ngươi. Rằng: trái tim này của ta, đã vì ngươi mà đập."

Đôi mắt màu tím sẫm của Izana mở lớn sau khi nghe những gì em nói. Takemichi có thể tinh tường nhận thấy thứ cảm xúc khác ngoài sự điên cuồng và sùng kính luôn thường trực trong đôi mắt của bề tôi em.

"Các ngươi vẫn luôn hỏi, thế giới này liệu có đáng giá để ta trả giá không. Đương nhiên là nó xứng đáng để ta bảo vệ, để ta đối mặt. Không chỉ vì những sinh linh đang sống, những tín đồ trung thành của ta..."

Takemichi đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve khuôn mặt gã, tựa như âu yếm, lại cũng tựa như đang vỗ về.

"Mà nó còn chứa ở đó 1 'Thế Giới' khác. Một 'Thế Giới' mà ta, đã 'sống' và 'yêu'."

.

Khi làn gió mát lành và dịu dàng của đêm tối lại nổi lên, thổi nhẹ bay mái tóc và quần áo của hai người.

Izana cảm giác tựa như thần đã sử dụng quyền năng của Người để ngưng đọng lại thời gian, ngưng động khoảng khắc lúc này đây. Hoặc là Người đã ngăn cách tất thảy ngoại giới xung quanh. Để không bất kì một ai có thể làm phiền Người và gã.

Izana cảm nhận được, dưới lòng bàn tay của mình, bên ngực trái, nơi trái tim của thần đang đập một nhịp điệu rất dịu dàng và đầy say đắm.

Và nó dành cho gã.

Trái tim của Người đập vì Người đã yêu.

Thần 'yêu' bề tôi của Người. Thần 'yêu' "Thế Giới".

Izana im lặng nhìn thẳng vào vị thần mà gã tôn thờ.

Mặc cho hành động ấy được coi là sự kinh nhờn với thần linh. Mặc cho hành động ấy đã vi phạm vào cái điều răn muôn thủa là: "Không được phép nhìn vào thần" đúc kết từ những dòng máu đỏ tươi của những kẻ cuồng tín. Hay nực cười hơn là những tên ngu dốt dám thách thức, nghi ngờ uy quyền của Người.

Gã nhìn thật lâu, thật lâu. Không hề lên tiếng. Tựa như một pho tượng sinh động được tô điểm bằng màu vẽ và mặc quần áo cho giống với 'con người'.

Dẫu vậy, thần cũng không trách cứ. Bởi vì Người đã có được đáp án qua đôi mắt ấy.

Izana khẽ cử động. Kẻ khát máu và điên rồ nhất trong tất cả các bề tôi của Người lúc này lại nhẹ nhàng nắm lấy, nâng tay thần lên và đặt một nụ hôn xuống đó.

Gã cúi thấp đầu, sùng kính nhưng không hèn mọn. Giống như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng, nhưng cũng lại giống như một người tình. Đầy giản đơn hôn nhẹ lên bàn tay em. Thể hiện sự trân trọng với người mà gã dùng cả sinh mệnh để yêu say đắm.

Takemichi nhìn Izana. Ánh mắt dịu dàng và cũng đầy yêu thương. Em khẽ cười.

"Về nhà thôi, 'Thế Giới' của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net