oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, có tin đồn rằng tổng trưởng của Tenjiku đang thích thầm một người bên Touman. Tin đồn ấy đã gây chấn động cả giới bất lương ở Yokohama, ai cũng biết Tenjiku và Touman chuẩn bị có cuộc giao chiến trong một tuần nữa, thế mà bây giờ lại có tin đồn tổng trưởng Tenjiku - Kurokawa Izana đang thích thầm một người bên team bạn.

Cả Tenjiku cũng đang bất ổn vô cùng, ai nấy đều loạn như cào cào khi biết tin Izana thích 'người đó'. Đến Izana cũng khó mà chấp nhận sự thật động trời này chứ đừng nói đến những người khác, hắn chống cằm nhìn vào mấy bức ảnh trong điện thoại rồi lẩm bẩm:

"...Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Nguyên nhân Izana từ một người đứng đầu thế hệ cực ác trở thành một tên si tình như hiện tại thì phải kể đến mấy tuần trước. Khi mà Tenjiku đang bàn luận về cuộc chiến sắp tới giữa Tenjiku và Touman. Izana thì hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu kĩ càng toàn bộ thành viên của Touman. Nhưng Kakuchou và Muchou lại rất cẩn trọng trong việc này, hai người còn chọn lọc ra những người nguy hiểm và những người vô hại. Thậm chí còn biết kĩ càng sở thích, tính cách của từng người.

Izana nhìn mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn mà ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng hỏi:

"Phải vẽ ra một đống việc thế làm gì?"

Kakuchou lại nghiêm túc cầm mấy tờ giấy chi chít chữ trên tay, đáp Izana:

"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Mày chưa nghe câu đấy hả?!"

Izana ngán ngẩm lắc đầu, đúng là lắm chuyện. Thể nào Tenjiku chả thắng cơ chứ? 

"Mà 'chuyện đó' bọn mày chuẩn bị kĩ chưa, Kisaki?" Izana quay qua hỏi Kisaki đang đang đọc sách bên ghế đối diện hỏi. 

Nhận được câu hỏi của Izana, Kisaki nhanh chóng đình chỉ việc đọc sách, ngẩng đầu đáp lời Izana:

"Ừ, bọn tao chuẩn bị kỹ lắm rồi, chỉ cần tới ngày đấy là tao với Hanma sẽ hành động!"

Nhận được câu trả lời đúng ý, Izana gật đầu cho có rồi tiếp tục nằm dài ra ghế. Kakuchou đang rà soát lại chỗ giấy tờ lộn xộn trên bàn lại khựng lại bởi một tấm hình nọ, nhìn một lúc lâu, hắn bất giác hỏi:

"...Nhất định phải làm thế à, Izana?"

Izana liếc qua Kakuchou, nhăn mày hỏi:

"Mày có ý kiến gì hay hơn chắc?"

Kisaki tỏ ra đồng ý với Izana, hắn đẩy kính lên thêm lời:"Đúng thế, kế hoạch rất hoàn hảo, Mikey mất em gái sẽ hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, lúc đấy phần thắng chắc chắn sẽ rơi vào tay Tenjiku dễ dàng!"

Kakuchou nói không lại, chỉ biết thở dài. Định bụng cất tấm ảnh đi thì lại bị Izana để ý, nãy giờ hắn cũng thấy Kakuchou cứ cầm tấm ảnh đó nhìn mãi xong lại thở dài. Nghi ngờ và hiếu kỳ dấy lên, Izana không một động tác thừa giật lấy tấm ảnh trên tay Kakuchou. Bên trong tấm ảnh là một cậu trai có mái tóc vàng hoe bù xù, mặt mũi thì chỗ tím chỗ đỏ, nhìn thảm vô cùng, không thấy cậu ta mặc bang phục của Touman, Izana còn tưởng thằng nhóc ất ơ nào bị bạo hành.

"Đứa nào đây?"

Nhìn bức ảnh trên tay Izana, Kakuchou chần chừ trả lời:"Hanagaki Takemichi!"

Nghe thấy cái tên đấy, chẳng hiểu sao Izana lại thấy có hai phản ứng lạ thường. Một của Mucho, một của Kisaki, cả hai đều hơi giật mình khi Kakuchou nhắc tới cái tên đó. Trong lòng Izana lại thêm nghi ngờ, quay qua hỏi Kakuchou:

"Mày quen nó?"Izana lần đầu tiên thấy Kakuchou quan sát một tấm ảnh kĩ càng tới vậy, ánh mắt còn mang theo hi vọng gì đó khi nhìn tấm ảnh này nữa.

Kakuchou biết không giấu được Izana nên cũng khai thật là hắn với Takemichi là bạn thân thuở nhỏ. Izana nhìn chằm chằm tấm ảnh trên tay rồi lại quay qua Mucho và Kisaki, thẳng thắn hỏi:

"Bọn mày cũng biết về Takemichi đúng chứ? Đều cùng bang cũ mà, nó là người như nào?"

Thật ra hắn cũng không định quan tâm lắm đâu, chỉ là mấy phản ứng kì lạ của ba người này khiến Izana tò mò thôi. Mấy cái tên khác đâu có phản ứng như vậy? Mucho và Kisaki cũng chẳng giấu gì Izana mà kể cho hắn nghe về Takemichi, cũng như những trận chiến có Takemichi.

Nghe xong Izana càng trầm tư nhìn vào bức hình, miệng lẩm bẩm:

"Vực dậy cả Touman sao?"

Kakuchou lặng lẽ nuốt nước bọt, tự dưng lòng hắn cứ bồn chồn thế nào. Quả nhiên, linh cảm Kakuchou không sai khi Izana tiếp tục nói:

"Tự dưng tao có cảm giác không lành với tên này. Kisaki, mày chắc nó sẽ không phá hỏng kế hoạch chứ?"

Nghe câu hỏi, Kisaki giật mình, cái chuyện Izana hỏi mới nằm ngoài kế hoạch của hắn. Trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, Kisaki có chút không chắc chắn gật đầu. Izana trông thấy phản ứng của Kisaki càng không yên tâm. Đúng lúc ấy, Ran đang ngồi một góc đọc quyển truyện tranh mới trấn lột được của đứa ất ơ nào đó ngoài kia chợt đứng dậy.

Đi lại chỗ Izana với vẻ mặt tự tin vô cùng nói:"Tao có ý này!!"

Izana nghe Ran kêu có ý kiến, hắn còn tưởng Ran sẽ đề xuất gì kinh dị lắm. Nhưng khi cả lũ nghe xong ý kiến "hay" của hắn thì tất cả đều có chung một ý nghĩ là muốn đấm cho Ran một cái. 

"Ý mày là kêu tao giả vờ theo đuổi cái thằng đó, cho nó thích tao thật rồi sẽ bán đứng touman, làm Mikey vừa mất em gái vừa mất luôn ý chí chiến đấu của cả bang?" Izana xoa xoa thái dương lặp lại ý kiến của Ran.

Ran nghiêm túc gật đầu rồi bảo:"Sau đó mày đá nó!"

Kakuchou nói thầm với Izana:"Tao đấm nó được không?"

"Không!" Izana lắc đầu:"Để tao!"

Ran giơ quyển truyện thiếu nữ có cái bìa truyện màu mè hoa lá ra, dõng dạc nói:

"Tin tao đi! Chắc chắn sẽ thành công!"

Kakuchou thở dài, đang bẻ khớp tay chuẩn bị cho hành động bạo lực của mình thì lại nghe "vua" nói một câu khiến hắn muốn ngã ngửa.

"Hay là thử?"

Toàn bộ thành viên cốt cán của Tenjiku đều há hốc mồm trừ Ran. Izana suy nghĩ đơn giản, hắn nghĩ thử cũng chả mất gì, mà nếu thành công thì còn triệt để làm touman mất đi ý chí chiến đấu, không còn ai có thể vực dậy được. Thế là một kế hoạch không đâu vào đâu được thực hiện…

Hôm ấy, theo như tìm hiểu được thời khóa biểu của Takemichi, mỗi thứ 4 hàng tuần cậu ta đều sẽ đi ra cửa tiệm gần nhà mua một bịch khoai tây chiên về nhà. Izana cùng những thành viên cốt cán của Tenjuku cất công đi xuống Shibuya để tìm gặp cái người tên Hanagaki Takemichi mà vực dậy được cả Touman trong lời đồn đó, để thực hiện kế hoạch dở người kia.

Cả đống người lấp ló trong cái ngõ chật hẹp cạnh cửa tiệm chờ người. Qua một quãng thời gian dài vẫn chẳng thấy ai, Izana không đủ kiên nhẫn, tính bỏ về thì đột nhiên thấy một bóng người đi tới gần cửa hàng. Cũng là mái tóc vàng hoe trong ảnh khi đó, nhưng hiện tại nó được vuốt keo lên, trông quê mùa vô cùng dù Izana cũng từng có kiểu tóc kỳ cục đó. Takemichi vừa đi vào cửa hàng tiện lợi là tất cả đã bắt đầu quay qua Ran ồn ào.

"Giờ sao nữa? Gặp được đối tượng rồi kìa?"

Ran lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ rồi nói:"Izana sẽ đi vào đó. Chọn đúng loại mà Takemichi định lấy. Cả hai sẽ tay chạm tay rồi vô tình tạo ra một cuộc gặp định mệnh!!!"

Kakuchou nhìn Izana, chần chừ nói:"Mày thật sự muốn vậy hả?"

Izana đã đi tới đây rồi chả lẽ lại bỏ về, hắn tự tin bước vào cửa hàng tiện lợi, dáng vẻ như mang trên vai một trọng trách lớn. Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, mắt hắn đã nhanh chóng bắt được Takemichi đang ở gian hàng trưng bày một đống gói khoai tây chiên. Chậm rãi đi lại chỗ của Takemichi, hắn giữ một khoảng cách nhất định, chờ đợi xem Takemichi sẽ chọn gói nào trong 7749 vị.

"Hôm nay ăn vị nào nhỉ?"Takemichi tự hỏi, hôm trước đã ăn thử vị phô mai rồi. Hôm nay nên ăn vị gì cho ngon đây?

Năm phút trôi qua, Takemichi vẫn bất động trước mấy gói khoai tây chiên. Izana mất kiên nhẫn hoàn toàn, suýt thì hét vào mặt Takemichi câu "mày chọn đại hộ tao". Cuối cùng thì cũng thấy Takemichi giơ tay định lấy gói khoai tây rong biển, Izana nhớ lời Ran nói, nhanh chóng cướp lấy gói khoai tây rong biển trên kệ. Takemichi hoàn toàn ngơ ngác trước những gì vừa xảy ra với mình, rõ ràng là cậu lấy trước mà??? 

Takemichi ngơ ngác quay qua nhìn Izana, miệng lắp bắp chỉ vào gói khoai tây chiên trên tay hắn:

"C-cái đó… anh gì ơi, gói đó tôi lấy trước mà nhỉ?"

Cái thằng cha kì cục này?

Khoảnh khắc nhìn thấy Izana, mắt của Takemichi cũng bất ngờ mở to. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, chỉ mới mấy ngày trước ở tương lai 12 năm sau cậu đã thấy khuôn mặt này…. Kurokawa Izana? Hắn làm gì ở đây?

Izana nghe Takemichi hỏi liền kiêu căng trả lời:

"Tao thích?"

Takemichi nhăn mặt, sao mời lần đầu gặp mà hắn đã ngang ngược vậy. Nhưng nhớ ra hắn là tổng trưởng của Tenjiku nên Takemichi cũng cười trừ rồi bỏ qua chọn gói khác. Mấy hôm trước cậu tức hắn quá nên mới dõng dạc tuyên bố sẽ giết Izana với Kisaki thôi. Chứ thật sự mà đối mặt đấu 1v1 thì cậu chắc chắn là lên gặp tổ tiên rồi.

Izana thấy Takemichi chuẩn bị sang lấy gói truyền thống lại tiếp tục cướp lấy nó. Takemichi trợn tròn mắt nhìn sang Izana, chẳng nhẽ cái tên này cũng nghiện khoai tây chiên như cậu? 

"Mày nhìn cái gì?"

Takemichi bị cái trừng mắt của Izana dọa sợ, lại tiếp tục cúi đầu xem gói khác. Về phần Izana thì hắn cứ có cảm giác mình đang làm sai gì đó, mặc dù đã nghe lời Ran làm theo những gì tên đó nói. Đột nhiên ngoài cửa kính có tiếng động, Izana nhìn ra bên ngoài, thấy Kakuchou được điều đến làm mấy động tác kì lạ.

Kakuchou cứ liên tục chỉ vào tay mình, hết chỉ lại cầm tay rồi làm mấy động tác kì lạ Izana từ chối hiểu. Hắn chỉ hiểu đến đoạn Kakuchou tự cầm tay mình còn lại hoàn toàn chịu thua trò đuổi hình bắt chữ, lúc này Izana mới nhớ ra hình như nãy Ran có nói gì mà nắm tay với chạm tay. 

Thế là hắn không ngần ngại nắm lấy tay Takemichi trước sự ngỡ ngàng của cậu. Izana nắm chặt kinh khủng, đã thế còn trưng ra vẻ cam chịu khiến Takemichi không biết ai mới là người đang bị cưỡng ép nắm tay. 

Phải nắm bao lâu vậy? Izana tự hỏi, hắn cũng cảm thấy kỳ cục, kỳ cục hơn nữa là thằng nhóc mang họ Hanagaki không thèm giật tay lại. Sự thật thì không phải là không giật lại, do sức Izana mạnh quá nên không cảm nhận được tí phản kháng yếu ớt nào từ Takemichi hết. Thêm năm phút sau, Izana mới buông tho cho bàn tay đỏ lòm của Takemichi ra.

Vừa được buông tha cậu đã xách dép bỏ chạy, Izana ngơ ngẩn nhìn theo. Cũng không biết bản năng từ đâu bắt hắn chạy theo cậu, làm Takemichi sợ toát mồ hôi tăng tốc độ. Izana chạy còn không quên mang theo mấy gói khoai tây chiên, chủ quán đang định báo cảnh sát thì Kakuchou phải chạy vào trả tiền cho "vua" rồi nhanh chóng chạy theo hai người kia. Quay trở về với Izana và Takemichi, vẫn tiếp tục một người chạy một người đuổi.

"Mày đứng lại ngay cho tao!"

Takemichi bán mạng chạy nhanh hơn, không ngờ Tenjiku lại lộng hành tới vậy, đuổi đánh thành viên của một băng đảng không phải là nhỏ giữa nơi công cộng. Izana cũng chả biết tại sao cứ đuổi theo cái thằng oắt nhanh chân kia. Chạy mấy vòng Takemichi cũng thấm mệt, không màng mạng sống nữa mà nằm xả lai giữa đường. Izana thì chưa hề hấn gì, dăm ba mấy vòng này hắn luyện tập thường xuyên với Tenjiku mãi.

Bước lại chỗ Takemichi, Izana cúi xuống nhìn cậu, giọng nói hệt như ác quỷ từ 18 tầng địa ngục hiện lên đe dọa cậu:

"Mày chạy nữa đi?"

Takemichi run bần bật lắc đầu:"không chạy nữa, em xin lỗi đại ca!"

Izana khom lưng, xách cổ áo Takemichi lên trừng mắt một cái làm ba hồn bảy vía của cậu thì nhau chạy hết. Hiện giờ Izana cũng chẳng biết làm sao, cái này nằm ngoài kế hoạch Ran nói, hắn phải tự ứng biến thôi…

"Mày biết tao là ai không?"

Takemichi nhanh nhảu đáp:"Dạ, em biết, là Kurokawa Izana, đại ca của Tenjiku, hôm nay đại ca xuống chơi tham quan sao?"

"Không! À, ừ!"Izana quăng Takemichi sang một bên không thương tiếc.

Nghe câu trả lời nửa nạc nửa mỡ của Izana, Takemichi tự hỏi "rồi đúng hay sai?"

Sao tự dưng tổng trưởng Tenjiku rảnh rỗi vậy nè?

"Mày!! Đứng dậy!"Izana chỉ thẳng mặt Takemichi, cậu chậm rãi đứng dậy, phủi phủi người rồi e rè nhìn Izana.

"Hôm nay tao muốn đi đâu vui vui! Mày dẫn tao đi! Tao mà không vui thì mày cứ chuẩn bị sẵn di chúc là vừa!"

Takemichi miễn cưỡng gật đầu, tạm thời để bảo toàn được mạng sống cậu chỉ đành làm theo thằng cha dở hơi đáng sợ này thôi chứ biết sao? Chả nhẽ lại gọi về mách Mikey là anh mày đang bắt tao đưa ổng đi chơi? Vừa kịp lúc, nhóm của Kakuchou đuổi tới nơi, cả đám ngó ra từ sau bức tường sau lưng Takemichi, Izana nhìn thấy thì quay qua bảo Takemichi:

"Đứng đây chờ tao! Mày mà bỏ chạy tối tao đốt nhà mày! Cấm quay đầu lại!" nói rồi Izana đi tới phía bức tường kia, Takemichi ngoan ngoãn cosplay bức tượng bên đường.

Đi tới chỗ đồng bọn, Izana nhanh chóng tóm tắt tình hình, Ran nghe thế liền giơ một ngón cái tặng Izana. Cười bảo:

"Mày cứ đi chơi với nó đi! Thể hiện mày đẹp trai vào trai gái nào chả đổ!"

Izana thở dài, tự dưng chuốc họa vào thân chi không biết, hắn thẳng thắn nói:"Tao mà không biết làm sao thì tao đấm ngất nó xong tụi mày đem giấu nó đi đâu đó được không?"

Nghe Izana nói mà Kakuchou thót cả tim, đương nhiên ngoài mặt vẫn không chút biểu cảm. Hắn liếc qua chỗ Takemichi, vẫn đang cosplay bức tượng đúng như những gì Izana bảo.

"Nhỡ đâu nó biết gì quan trọng của Touman thì sao? Cứ từ từ, moi hết thông tin từ nó rồi diệt khẩu cũng vẫn kịp!" Ran vuốt cằm gật gù, dù gì vụ này cũng thú vị mà, không thể bỏ qua được.

Izana bất mãn quay trở về vị trí, lúc này Takemichi mới được giải thoát. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại nghe Izana nói:"Mày còn không mau đưa tao đi?"

Takemichi vội vàng gật đầu rồi dẫn đường cho Izana. Nói thật lòng thì Takemichi có biết chỗ nào vui vui đâu, giờ đi hỏi Naoto chắc may ra cậu bé còn biết chút chút về mấy khu vui chơi. Còn cậu thì tuổi thật cũng ngót nghét 30 rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu mà đi chơi chỗ này chỗ kia.

 Cuối cùng thì Takemichi quyết định dẫn Izana đến một công viên tẻ nhạt gần nhà Hina. Khỏi phải nói sắc mặt Izana bình thường đã đen, giờ còn đen hơn đít nồi, Takemichi sợ kinh khủng vội lấy lòng:

"Anh ăn kem không? Tôi bao?" nhìn thấy xe bán kem gần đó, Takemichi nhanh trí hỏi Izana. Cũng may hắn gật đầu, cậu lon ton chạy ra xe bán kem, chả hiểu sợ sệt Izana sao mà đi một đoạn đã ngã dập mặt. Takemichi đứng lên xuýt xoa cái mặt rồi chạy lại xe bán kem. Chẳng ai ngờ vì một hành động hậu đậu nhỏ này của cậu mà khiến Izana đằng sau phì cười. Nhưng là cười nhạo…

Mua kem về, Takemichi đưa cho Izana một cây, thì ra là que ốc quế. Mà thấy cũng lạ, cây ốc quế của Izana lại đặc biệt có hai viên, viên bên dưới vị socola, viên bên trên vị vani. Nhìn kỹ cũng thấy quen nữa, hắn nghi ngờ quay qua Takemichi, thấy cậu cứ mím môi nhìn ra chỗ khác, tránh né cái nhìn ác quỷ của Izana. Hắn ngứa mắt úp thẳng cây kem vào mặt cậu, Takemichi thương xót nhìn cây kem xấu số rơi xuống. 

"Ôi…tiền của tôi.." khóc than cho số tiền mình đã bỏ ra để đặc biệt lấy hai cục kem cho Izana. Takemichi thật sự đau lòng…

Izana chợt thấy hôm nay kiên nhẫn của mình tăng vọt, hắn ngồi xuống phiến ghế phía sau, gác chân lên nhìn Takemichi ăn kem mà hậu đậu ăn kem. Hắn tự hỏi, cái thằng này là đứa đã vực dậy tinh thần cả Touman thật ý hả? Takemichi cũng ngồi xuống cạnh Izana ăn kem ngon lành. Nhớ ra vụ phải thể hiện mình đẹp trai, Izana trầm tư suy nghĩ.

Làm sao để trông mình đẹp trai trong mắt nó? Hay cứ hỏi thẳng cho rồi? Ừ, quyết định vậy đi!

"Mày thấy tao có đẹp trai không?"

Cây kem trên tay Takemichi tự dưng rớt xuống đất một cách không hề có âm mưu và chủ đích. Izana nhìn cục kem rơi ra nền đất, nghĩ bụng có khi tí số phận của nhủ nhân cây kem cũng y vậy. Takemichi còn tưởng mình bị lãng tai, quay qua hỏi lại:

"Anh vừa nói gì vậy?"

"Mày thấy tao sao?"

Takemichi hít vào một ngụm khí lạnh lẽo, trong đầu nghĩ không trả lời có được không? Tự dưng hỏi cái câu gì nghe ngứa tai vậy trời? Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Takemichi vẫn thân thiện gật đầu:

"À, vâng, đại ca rất đẹp trai! Đẹp hệt như siêu mẫu thời trang vậy!!" Takemichi vừa nịnh vừa giơ ngón cái phụ họa, hết khen tóc lại đến khen mắt của Izana đẹp. 

Izana càng nghe càng ngứa ngáy tay chân, ra lệnh cho Takemichi "im đi" xoa xoa thái dương. Takemichi nghĩ bụng, mắc gì Izana tỏ ra mệt mỏi vậy, người mệt mỏi mới là cậu đây nè? Nghĩ sao phải gặp cái tên mới gián tiếp giết mình mấy ngày trước ở tương lai, lại còn phải đưa đi chơi rồi tốn tiền mua kem nữa? Đúng là cậu sinh phải ngày sao chổi rơi xuống mà…

Ngửa đầu ra sau ghế, Izana trầm tư nhìn trời, kí ức hồi bé đột nhiên ùa về. Hồi trước hắn với Shinichirou cũng từng đi đây đi đó chơi. Cũng ăn kem rồi nghịch phá đủ trò, tự dưng đi ra đây thấy nhớ ghê! Izana bất giác mỉm cười, ngay sau đó lại nhanh chóng vụt tắt…

"Nếu Manjirou không xuất hiện thì tốt rồi…" Izana lẩm bẩm, Takemichi ngồi gần nên cũng nghe thấy, nhưng cậu chỉ biết im lặng. Cũng nghe Ema kể chuyện Izana cùng mấy bức thư của hắn rồi. Đúng là tính cách trẻ con thật… Bộ đầu óc dùng hết cho ba vụ đánh nhau rồi hả trời?

"Tổng trưởng mày khỏe không?"

Đột nhiên nghe Izana hỏi về Mikey, Takemichi gật gù. Mikey có bao giờ không khỏe? Izana cười nhạt, chuyển tầm mắt qua Takemichi khiến cậu suýt rơi luôn cả tim gan. Sau vụ này chắc Takemichi phải đi khám bệnh tim quá.

"Chắc mày nghe chuyện về tao rồi nhỉ? Nghe nói thân với Mikey vậy cơ mà…" Nhìn sắc mặt của Takemichi khi nhắc tới Mikey là Izana cũng phần nào đoán ra rồi. Cũng chẳng sao, hắn đâu có muốn giấu gì.

Takemichi gật đầu khẳng định:"Tôi có nghe qua rồi…" Chắc không bị diệt khẩu đâu ha?

"Mày nghĩ sao nào? Chắc sẽ thấy tao ích kỉ này kia rồi hành xử như trẻ con chứ gì?"

Tự biết luôn kìa? Có bắt buộc phải nói ra suy nghĩ không vậy? Sợ nói ra sẽ có người đắp mộ tại đây luôn quá…

"...nhưng mà, nếu cùng là anh em thì tại sao không thể chấp nhận nhau chứ? Cả ba người đều là anh em mà, nếu anh có thêm một người em trai nữa thì đồng nghĩa với việc sẽ có thêm người yêu quý anh như anh Shinichiro thôi mà…?"

Nghe những lời nói từ Takemichi, Izana chỉ cười trừ một cái rồi nghiêng đầu hỏi:

"Nếu không phải anh em ruột thì sao? Không cùng huyết thống thì những điều mày nói hoàn toàn vô nghĩa còn gì!"

Takemichi khựng lại đôi chút, cậu suy nghĩ gì đó rồi bằng tất cả chân thành đáp lại Izana:"Mắc gì vô nghĩa?"

Lời nói của Takemichi khiến Izana khó hiểu, hắn nhăn mày:"Không cùng huyết thống thì làm gì có thứ gọi là tình cảm gia đình mày nói chứ? Tất cả đều vô nghĩa mà thôi, không cùng huyết thống tao chả khác gì người ngoài, đã là người ngoài thì tao sẽ chẳng bao giờ nhận được cái tình cảm gia đình ấy cả!"

Nghe một tràn vô lý từ Izana mà Takemichi đơ cả đầu. Rốt cuộc trong não Izana chứa cái gì mà có thể suy luận tài ba như thám tử thế này? Takemichi bỗng nhiên bực mình, lấy hết quyết tâm mà nói với Izana:

"Không đúng! Nếu coi anh là người ngoài thì Shinichiro đã không đối xử với anh như thế! Anh ấy thật sự thương anh mà, Izana!"

Lời nói của Takemichi như làm lay động chút cảm xúc gì đó trong hắn, đây là lần đầu tiên Izana cảm thấy nó. Cậu nhìn thấy có tiến triển tốt nên lại hạ giọng, tiếp tục nói:

"Izana, những gì anh nói là do anh tự nghĩ ra mà thôi, anh chưa từng thật sự kiểm chứng nó đúng chứ?"

Kì lạ thay, lúc này đây Izana lại như nhìn thấy thiên sứ ngay trước mắt, ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn như hắt vào thân ảnh trước mắt hắn. Nụ cười tươi tắn trên môi hệt như một bông hoa hướng dương tuyệt đẹp. 

Thịch!

Izana bất giác đưa tay sờ ngực trái, cái cảm giác vừa rồi là sao chứ? Takemichi nghiêng đầu nhìn Izana, vẫn hồn nhiên mỉm cười với hắn. Đột nhiên Izana bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Takemichi, cậu vô thức lùi lại về sau, sơi Izana nghe không lọt tai lời của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net