「004」bakugo katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki muốn rời khỏi nơi này. Đây không phải nơi mà anh thuộc về, dù chúng có giống cỡ nào đi chăng nữa. Anh không hiểu vì sao mình lại ở đây, đáng lẽ anh không nên ở đây.

Katsuki nghĩ anh nên ở trên chiến trường, với khói lửa, với máu và những trận chiến, những cuộc xung đột kéo dài. Thân thể của anh chằng chịt những vết thương, bộ đồ anh hùng không thể nào chịu được những sát thương từ kẻ thù, thứ mà anh dày công suy nghĩ hoá ra lại có thể bị phá huỷ nhanh đến vậy.

Anh nhớ, khi anh còn ở đó, trời đã mưa.

Thứ đọng lại duy nhất trong anh là một màu xanh lục. Người mà đáng lẽ anh phải ghét nhất trên đời, lại đỡ anh như một món đồ vừa vỡ. Giọng hắn ta nghẹn lại, Katsuki còn chẳng thể biết được thứ vừa rơi trên gương mặt anh là mưa, là máu, hay là nước mắt.

Nước mắt ư? Anh không hy vọng chúng chút nào.

Một trong những lý do mà Bakugo Katsuki anh ghét mưa.

Anh ghét gương mặt của người đối diện, trông anh luôn thảm thương. Lòng tự trọng cao ngút trời không cho phép điều đó, nhưng hết lần này đến lần khác, trước đôi mắt màu xanh lục ấy, những vỏ bọc của anh luôn luôn bị lột trần.

Cơn đau trên cơ thể của Katsuki đã tê dại đến mức anh không biết rằng cơn đau này đang xuất hiện từ đâu.

Cơn chóng mặt đột ngột xuất hiện, chuếnh choáng và làm mờ đi không gian trước mắt. Katsuki biết điều này sẽ đến, bởi vì máu của anh vẫn luôn không ngừng chảy.
Katsuki không muốn ngay lúc hắn xuất hiện lại nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Nhưng, thật tiếc, vì ông trời vốn chẳng bao giờ chiều anh.

Ngay giữa trận chiến không phải là khoảng thời gian để hắn ta ở đây và tỏ ra thương tiếc như thế. Đáng lẽ hắn ta phải đứng lên, và mạnh miệng như hắn đã từng, hắn sẽ liều mạng để đạt được mục đích mà hắn muốn, để chứng minh rằng hắn có thể trở thành một anh hùng như hắn luôn ước mơ. Không phải thế này, không phải cái cách hắn bỏ mặc trận chiến và đỡ lấy anh.

Bakugo Katsuki ghét điều này.

Nếu như phải chấm dứt tại đây, anh muốn mình sẽ chấm dứt trận chiến này. Anh muốn mình và hắn sẽ không còn bất kỳ mối liên kết nào với nhau, để hắn có thể thoải mái trở thành một anh hùng như hắn muốn.

Nếu cái chết của anh là để chấm dứt mọi chuyện, vậy thì cũng nên để mối quan hệ này đi đến hồi kết thôi.

"Nghe này, đây chính là lời từ biệt của tao, đừng bao giờ gặp nhau nữa."

Trong mơ hồ, đớn đau, màu duy nhất anh nhìn thấy, một màu xanh.

Katsuki tưởng mình sẽ chết. Nhưng như anh đã từng hiểu ra một sự thật, rằng ông trời sẽ không chiều theo ý anh.

Anh đã xuất hiện ở nơi đây. Thành phố mà anh sống, nhưng không hề mang một vết tích chiến tranh nào, hoặc giả như là chưa từng trải qua một trận chiến nào.

Không còn anh hùng. Nơi đây không hề tồn tại về khái niệm quirk. Điều này làm anh cảm thấy khó hiểu.

Anh đi quanh trong thành phố, cho đến khi trời đổ cơn mưa tầm tã. Không hề có ý định sẽ trú mưa, cho đến khi đôi chân dừng lại, Katsuki không hiểu vì lẽ gì anh lại bước chân đến nơi đây.

Nhà của Izuku.

Căn nhà giống hết như những gì anh còn nhớ. Anh ngước lên nhìn về căn phòng hắn ở, vừa hay sao bắt gặp một ánh nhìn.

Màu xanh lục một lần nữa in sâu vào đôi mắt anh. Một gương mặt non trẻ, cách xa anh có lẽ là cả chục tuổi, những đốm tàn nhang nhỏ xíu cử động theo cơ mặt của hắn, chiếc đầu với mái tóc xanh ngó ra phía cửa sổ tò mò nhìn anh.

Khi ấy, Katsuki đã nghĩ, họ đúng là không thể từ biệt nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net