tình yêu của kẻ lầm đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm dài trên cái ghế nhung đỏ, tay cầm ly tequila vừa rót, mặt đỏ bừng bừng vì hơi men. Bình thường cô không đụng nhiều đến rượu bia, nhưng cô cảm tưởng hôm nay, thứ đó có thể giúp bản thân quên đi sự tức giận của nhiệm vụ ban chiều.

"Ê, biết đấm bóp không?"

Cô ra lệnh cho tên thuộc hạ vừa vào làm, nhìn bộ dạng hắn thì chắc đó giờ chưa từng làm việc xấu. Vốn là hạng dưới, đương nhiên là hắn cũng răm rắp nghe theo, cuối xuống bóp chân cho cô.


Nhưng ngặt nỗi, hắn đó giờ nghĩ hành sự chốn phi pháp thì chỉ cần bạo lực giỏi, ai mà có biết phải động vào thân thể nữ nhân. Nhìn cô gái trước mắt đang có vẻ hưởng thụ đó, hắn ngượng chín mặt mà đứng chết trân tại chỗ.

Nhìn tên lính mới luống cuống tay chân mà cô dở khóc dở cười. Thôi đành vậy, cô ra hiệu cho hắn nằm xuống, mình thì đứng lên nhường chỗ. Lúc đầu hắn còn sợ, nhưng rồi nhớ ra Ochako nữ chủ đây không quan trọng chuyện bề trên kẻ dưới nên cũng làm theo.

"Tập trung, làm một lần thôi nhé!"

Hắn gật đầu, vội vàng nằm xuống chiếc ghế ban nãy. Giờ mới có cơ hội thả lỏng, liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ thật lộng lẫy, sang trọng. Đây là phòng nghỉ, ít có thời gian rảnh ghé qua nên cô cũng bài trí đơn giản. Đặt một chiếc ghế sofa dài, vài chai rượu, bao thuốc lá ở kệ lớn, thay tường bằng kính để nhìn thành phố rõ hơn.

"Tên cậu là gì?"
"Dạ thưa chủ nhân, tôi là Midoriya Izuku."

"Lần sau bỏ kính ngữ đi."

"Vâng."

Cô còn định hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Nhìn bộ dạng trắng trẻo của chàng thanh niên mà thầm thắc mắc, sao hắn ta lại đi theo con đường villain này. Mà thật ra cũng dễ hiểu, cái cuộc sống tàn khốc này có thể đẩy con người ta đến bất cứ hoàn cảnh éo le nào, anh hùng hay tội phạm chỉ cách nhau vài bước chân.

Quay lại với khung cảnh hiện tại, cô đang đấm bóp cực lực cho cấp dưới của mình. Tay cô mân mê từng ngón tay của hắn rồi bóp nhẹ tạo cảm giác đỡ nhức mỏi. Sau đó thì cứ lân la đến bắp tay, chân, đùi, từng bộ phận đều được cô chăm sóc kĩ lưỡng.

"Theo tôi thấy, cô chủ cũng là một người tinh tế lắm đấy."

"Theo ta thấy, cậu khéo miệng lắm đấy."

Hắn chỉ cười chứ không đáp lại. Trước khi dấn thân vào con đường này, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị chủ nhân hành hạ, đay nghiến. Nhưng ngược lại với tưởng tượng ấy, hắn gặp được nữ chủ nhẹ nhàng, tôn trọng đằng dưới và cũng có phần dễ thương.

Đó giờ hắn nghĩ chuyện tình yêu chủ tớ chỉ có trên phim ảnh, nào ngờ nó lại diễn ra trước mặt hắn. Thôi thì xem như may mắn, cuộc đời đau khổ của kẻ vô năng được cứu rỗi bởi cô ả lầm đường lạc lối, coi như là trời cho.

"Không biết chủ nhân nghĩ gì về mình nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net