Cô Độc.. 2..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng quay xong trở về phòng Nahyun xem twitter thấy nhiều cmt của fan "Tại sao J hope vs Junghwa không tham gia? Họ đang hẹn hò mà".
Cô úp cái laptop lại, J hope từ ngoài vào thấy cô như vậy cậu ngập ngừng chần chừ đi vào, Nahyun đứng dậy đi ra thì thấy J hope. Bất ngờ quá cậu lúng túng..
- Ơ.. àk.. ah.. đi ra ăn cơm.
Nahyun chợt phì cười, chợt cô im lặng. Cả 2 chỉ nhìn nhau bầu không khí vô cùng khó xử. Taehyung mở cửa ló đầu vào nói..
- Hyung, noona ra ăn cơm.
Như chợt bừng tĩnh Nahyun và J hope "Ừm".
Ghi hình đến tối, ai nấy đều thấm mệt quay trở về phòng nghỉ ngơi, Nahyun đi dạo ngoài biển cô cảm thấy bản thân luôn rất cô đơn tất cả mọi chuyện lúc nào cũng chỉ có một mình cô đối mặt tự mình giải quyết, những khi mệt mỏi nhất cô đều nghĩ đến cậu và chẳng bao giờ cậu xuất hiện bên cạnh, dù là chỉ cần bên cô là đủ.
Màn đêm tĩnh mịch tiếng sóng vỗ rì rào càng làm Nahyun cảm giác trống trãi cô liu, chân không đi trên cát dọc bãi biển Nahyun ngẩng đầu hít lấy không khí đêm. Cách đó không xa có vài đóm lửa nhen nhóm có lẽ có người cấm trại tại đây đón bình minh, Nahyun đi vào chỗ khô ngồi xuống 2 tay cô ôm lấy chân cuộn người lại nước mắt từng giọt cứ tuôn. Nahyun không muốn chấp nhận tất cả thực tại.
Lúc này Nahyun mới hiểu được, hóa ra không phải cô không nhớ gì đến cậu mà cô tự ép chính mình không được nhớ, sợ rằng phải nhớ đến những kỷ niệm mà chẳng bao giờ có lại.
Nahyun muốn bật khóc thật to, từ lâu cô đã phải luôn cố gượng, giả vờ trước mặt tất cả mọi người đâu ai hiểu được nỗi bi thương mà cô phải chịu.
Phía xa gần đấy J hope đứng chết lặng, vốn dĩ V rủ cậu và Rapmon đi dạo biển cho mát nhưng đâu ngờ lại gặp cô tại đây, bóng dáng cô đơn đó cậu có thể cảm nhận được quãng thời gian đã qua cô đã phải chịu đựng một mình như thế nào những khó khăn khi không có cậu bên cạnh. J hope còn nhớ rất rõ mỗi lần cô cảm thấy cô đơn mệt mỏi là 2 tay ôm chặt chân và cuộn người lại, Rapmon và V cũng đứng im không nói, cứ thế cả 4 ở đó cho đến khi bình minh lên.
V ngồi ngủ gục trên vai Rapmon, J hope vẫn đứng đấy nhìn Nahyun, cậu muốn đi lại hỏi cô "đã xảy ra chuyện gì? Có tớ ở đây rồi! Mọi chuyện ổn rồi!" nhưng cậu không có can đảm tiến đến chỗ cô bởi năm đó cậu đã bỏ cô lại.

Nahyun cứ ngồi như vậy đến sáng, cô cảm nhận mỗi ngày trôi qua với cô rất dài và khó nhọc, cô không muốn được nghỉ ngơi chỉ muốn vùi đầy vào công việc có thế cô sẽ không còn nhớ đến cậu. Đứng dậy Nahyun quay vào trong chợt cô thấy J hope, cậu cũng không ngờ cô sẽ quay lại, Rapmon và V dù đã thức nhưng vẫn giả vờ đang ngủ.
Nahyun kinh ngạc khi thấy cậu, nhìn V với Rapmon đang tựa nhau ngủ đoán cô cũng biết họ đến đây từ sớm mà có lẽ từ đêm qua không chừng.
J hope không muốn bỏ lỡ cơ hội cậu tiến đến chỗ cô..
- Cậu.. có nhớ tôi?
Nahyun không ngờ cậu hỏi cô như vậy, vui nhưng cô lại tỏ vẻ dửng dưng.
- Tôi và cậu.. . .. từng có quen biết..
Rapmon với V cứ hé mắt xem và cố nghe xem cả 2 nói những gì..
- Tớ.. xin lỗi.. - J hope cúi mặt không dám nhìn Nahyun.
- Hai chúng ta.. cứ như vậy đã tốt lắm rồi..
Nahyun bước đi qua cậu, cô sợ nếu cô chần chừ ở lại có lẽ cô sẽ động lòng và không thể kiềm được nước mắt, J hope đứng yên nhìn bóng dáng cô xa dần, một lần nữa cậu không dám giữ cô lại. V với Rapmon nhìn nhau đứng dậy..
- Sao hyung không giữ chị ấy? Có khi như thế chị ấy sẽ quay lại.
- Chuyện quá khứ không thể ngày một ngày hai có thể cho qua hết được. Cố lên! - Rapmon vỗ vai J hope.
Cả 3 trở về khách sạn, buổi trưa quay phân cảnh J hope và Nahyun cả 2 cứ bị nhắc nhở quay lại mãi đến nỗi đạo diễn phải lớn tiếng với cả 2.
Hôm sau Nahyun phải bay về Seoul để tham gia buổi từ thiện của công ty và cô cũng có lịch quay quảng cáo. Ngồi trên máy bay dù đã rất mệt nhưng Nahyun không tài nào chộp mắt được. Cô cứ mãi nghĩ về cậu, dù cậu đã gần ngay trước cô nhưng sao cô không thể chạm tới cậu được..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net